Ba tháng sau. Hôn lễ bắt đầu, tiệc cưới bọn họ làm theo phong cách truyền thống. Khách khứa đến đông đủ, sảnh lớn đặt một trăm bàn tiệc, trang trí thanh nhã, sang trọng, mà trước sảnh có đặt một sân khấu lớn.
Tại phòng cô dâu.
Tấm rèm thay đồ được kéo ra là một cô gái khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng trắng cúp ng làm tôn lên đôi vai nhỏ gầy cùng khuôn ng đầy đặn.
Thân váy phồng làm bằng vải cao cấp cùng chiếc đuôi dài được thêu hoạ tiết ren bằng thủ công, trên giữa ng của chiếc áo được đính những hạt pha lê lấp lánh. Dưới ánh sáng vàng của căn phòng càng làm tăng thêm sự nổi bật của người mặc cũng như chiếc váy. Mái tóc dài bồng bềnh được uốn loạn buôn xõa hai bên, trên đầu là một chiếc khăn voan cưới màu trắng.
Bà, cậu và dì đã có mặt.
“Con gái! hôm nay con đẹp lắm”
“Cảm ơn cậu”
Bà nói thêm:
“Nhìn con như một công chúa vậy”
“Dạ con cảm ơn bà”
Dì nói vào “cuối cùng thì hai đứa cũng cưới nhau rồi. Dì mong hai con luôn hạnh phúc như ngày đầu nhé”
“Dạ, con cảm ơn cậu, dì, bà đến chung vui cùng con".
Bà lặng lẽ đứng bên cạnh mà cười vui khi thấy đứa cháu gái mình trưởng thành, mà không phải ruột thịt gì nhưng nó đã coi gia đình bà là một gia đình ruột thịt vậy.
“Cốc …cốc…cốc”
“Vào đi” Một nhân viên phục vụ tiệc cưới bước vào.
“Đến giờ làm lễ rồi ạ, mời cô dâu và người thân ra ngoài chuẩn bị”
“Được, để chúng tôi ra ngoài”
"Bà, dì và cậu ra ngoài có người hướng dẫn chỗ ngồi nhé”
“Được… được con cứ yên tâm”
“Dạ”
Ông Tống Gia Thành ba của Thục Nghi đứng bên ngoài chờ sẳn đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thục Nghi và nói:
“Thục Nghi! để ba dắt con lại chú rể nhé! Hôm nay con rất xinh đẹp”.
“Dạ, con cảm ơn ba” cô có chút xúc động.
Ông Tống nhìn thấy vội nói thêm “Hôm nay là ngày tốt của con, không được khóc mà hãy vui lên nhé”
“Dạ ba”
Cánh cửa đại sảnh mở ra, Ngô Thục Nghi đưa tay lấy khăn voan hạ xuống che đi gương mặt xinh đẹp ẩn hiện sau tấm khăn voan rồi khoác tay người đàn ông đi vào.
Tiếng nhạc cưới vang lên, cả hai người vừa đi vào đã đón nhận những tràng pháo tay từ các vị quan khách ở hai bên, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng, khuôn mặt cô dâu vui vẻ, nụ cười hạnh phúc.
Ở đằng xa kia là chú rể đang chờ, trên tay anh là một bó hoa bách hợp, với thân hình cao lớn mặc trang phục đuôi tôm màu đen đang hướng về phía hai người kia đang bước vào. Chú rể hai mắt sáng bừng, cười hạnh phúc.
Cô dâu càng lúc càng bước đến gần chú rể hơn, Lục Thiên Phong mỉm cười dịu dàng, chậm rãi vươn tay về phía Ngô Thục Nghi. Ông Tống đặt tay Thục Nghi vào tay Thiên Phong giọng run run nói ra từng tiếng một:
“Ba giao con gái ba cho con, hãy chăm sóc cho Nghi, nó là một đứa con gái tốt”.
"Dạ ba, nhất định con sẽ làm cô ấy hạnh phúc nhất"
Nói rồi ông khẽ đưa tay lau nước mắt và quay lại hàng ghế ngồi ở phía dưới sân khấu.
Một cặp nam nữ trong trang phục cưới đang đứng trên sân khấu.
Chủ hôn trên sân khấu nói:
“Bây giờ chúng ta cùng vỗ tay cô dâu chú rể nào”
Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay nhiệt liệt
Trên sân khấu, bóng Lục Thiên Phong cao lớn, anh tuấn, bên cạnh anh, Ngô Thục Nghi mặc áo cưới màu trắng tinh khiết, khăn voan trùm đầu trải dài thanh lệ vô cùng.
Nghi thức lễ bắt đầu, chủ hôn phát biểu, nghe những lời dặn dò khi trở thành vợ chồng, chú rể và cô dâu lắng nghe rất kỹ càng. Tiếp đến, Lục Thiên Phong và Ngô Thục Nghi trao nhẫn, chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người.
Chiếc nhẫn được đeo vào tay Thục Nghi khiến cô cảm động. Lục Thiên Phong đứng ôm lấy cô nhẹ nhàng vén khăn voan của Thục Nghi lên. Hai người nhìn nhau chân thành, trong mắt là tình yêu ngọt ngào. Sau đó Lục Thiên Phong chậm rãi cúi đầu rồi hôn lên đôi môi đỏ của cô, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô thật sự rất ấm áp và hạnh phúc.
“Bà xã, anh yêu em”
“Em cũng vậy, ông xã”
Khách mời đứng lên nhiệt liệt vỗ tay. Đằng xa dưới sân khấu Vũ Tần Hương lau nước mắt và lặng lẽ bước đi. Dưới ghế ngồi khách mời, người thân bên đằng gái ai nấy cũng điều vui vẻ và hạnh phúc. Nhà trai cũng không hơn gì mấy vì họ sẽ có thêm một nàng dâu xinh đẹp, giỏi giang.
Sau khi làm lễ xong, Thiên Phong dẫn Thục Nghi đi thay chiếc đầm để đi chúc R*ợ*u. Bộ thứ hai của cô là váy cưới đuôi cá, thân váy ôm sát, ng áo xẻ một đường xuống dưới ôm lấy đường cong quyến rũ, phía dưới chân váy xòe ra. Tóc được Pu'i cao cài một cây trâm.
Thay quần áo xong, cả hai đi kính R*ợ*u từng bàn, mọi người chúc mừng liên tục. Bạn bè Thiên Phong chỉ có vài người, họ đang lập âm mưu gì đó nên họ không uống R*ợ*u cùng anh, tạm thời cho thiên Phong tiếp những khách quan trọng trước. Chủ yếu các đối tác, khách hàng của Lục Thiên Phong khá đông nên anh cũng khá mệt trong việc tiếp R*ợ*u với họ.
Bữa tiệc này mọi người đều rất vui vẻ liên tục mời R*ợ*u chú rể. Lục Thiên Phong luôn tự nói với bản thân mình hôm nay anh tuyệt đối không thể say nên có những ly R*ợ*u được mời anh đẩy qua cho trợ lý Kim uống giúp.
Tiệc cưới cũng qua đi, Thiên Phong và Thục Nghi tiễn khách ra về, đám bạn thân của Lục Thiên Phong bước lại cổng nơi hai vợ chồng đang chào khách đi về.
Cao Trí giọng nhè nhè say:
“Thục Nghi, nếu em không phiền cho anh mượn chú rể em một lát nhé. Gần nữa đêm anh sẽ trả về”
Ngô Thục Nghi hơi đắng đo vì hiện tại ai cũng say cả rồi.
“Em yên tâm, sau khi em về tắm xong lên giường nằm là Lục Thiên Phong về tới” Cao Trí nói thêm cho cô an tâm.
Thục Nghi từ từ trả lời “Dạ, vậy cũng được ạ”
Lục thiên Phong quay sang Thục Nghi thì thầm vào tai:
“Anh đi lát anh về nhé bà xã, về anh sẽ có thưởng cho em”
Cả đám kéo Lục Thiên Phong đi lên một chiếc xe. Thục Nghi trở về căn biệt thự của hai người cô bước vào căn nhà rộng lớn, vội lên phòng tắm và thay đồ. Hôm nay cô cũng khá mệt vì chủ yếu là đứng, tắm xong cô lên giường nằm đợi anh về.
Cạch…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.