Thôi nào, em nhìn mặt anh này, anh cũng tự hào về tay nghề nấu nướng của anh lắm chứ! Lục Nghị Phàm vươn tay lấy khắn ướt, lau lau đống cháo vẫn còn dính trên mặt, nhỏ giọng mà nói.
Cửu Châu phì cười, sau đó mở miệng trêu chọc anh:
- Thế em hỏi anh, ngoài nấu nướng ra, anh cảm thấy bản thân mình tự tin nhất ở điểm nào?
Nghe vợ hỏi, Lục Nghị Phàm chợt rơi vào trầm tư một chút. Từng ngón tay thon dài của anh không ngừng gõ gõ trên mặt bàn. Khoảng chừng một phút sau anh mới nở nụ cười đầy đắc ý, nheo nheo mắt đáp lời vợ:
- Thằng nhỏ của anh độ dài khi tiếp xúc với em là hai mươi mốt xăng- ti- mét, thời gian trung bình mỗi lần dao động trên dưới sáu mươi phút, vượt chuẩn kích cỡ của giới đàn ông...
Ngừng một lát, anh đột ngột cầm lấy tay Cửu Châu, bỉ ổi mà ép cô chạm xuống phần dưới của mình, cong môi nói tiếp:
- Đây chính là điểm anh tự hào nhất, phu nhân có nghĩ thế không?
- Anh... xấu xa!
Cửu Châu giật phắt tay lại, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín, vội vã đứng dậy rảo bước vào phòng tắm.
Nhìn điệu bộ ngại ngùng hết sức đáng yêu của cô, Lục Nghị Phàm khẽ cười. Anh ôm bát đũa vào bồn rửa bát, xối nước rửa thật sạch, sau đó mới bước lên phòng.
Triệu quản gia đứng im lặng bên cạnh, nhìn vị Thống Đốc quân đứng đầu lực lượng quân đội liên quốc gia có một không hai kia đang thuần thục rửa bát mà không dám thở mạnh. Trước khi anh kết hôn với Cửu Châu, khu vực dưới bếp này hầu như không bao giờ thấy anh ló mặt tới. Vậy mà hiện tại...
Cạch...
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra. Cửu Châu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiêm thiếp đi từ trước. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông rủ trên gối, che một phần gương mặt xinh đẹp của cô.
Lục Nghị Phàm cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, sau đó vươn tay ôm choàng qua bụng vợ. Anh ghé miệng hôn lên tóc Cửu Châu, từ từ nhắm mắt lại mà hít hà mùi thơm dịu ngọt trên mái tóc, bàn tay cứng rắn *** bụng cô, khóe miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Anh nằm ôm cô một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, lấy áo khoác mỏng mặc lên người, đoạn bình thản bước xuống sảnh chính.
La Vân Thiên cùng Trác Hiên đã ngồi sẵn ở bên dưới, gương mặt người nào kẻ nấy đều trầm hẳn xuống, chứa đựng nhiều suy tư.
Vừa trông thấy Lục Nghị Phàm, La Vân Thiên vội vàng đứng dậy, mở lời nói thẳng:
- Đám người ném trứng thối và đất đá lên người phu nhân đã được khoanh vùng và canh giữ nghiêm ngặt. Chỉ chờ mệnh lệnh của Thống Đốc là chúng ta tiến hành xử lý.
Bộp... bộp...
Lục Nghị Phàm vỗ tay, cơ thể cứng ngắc nhẹ nhàng biến đổi, dần dần càng trở nên thâm sâu khó lường.
- Chúng làm ra chuyện gì với phu nhân thì các cậu cũng làm ngược lại với chúng như thế. Còn cần tôi phải dạy dỗ từ đầu nữa hay sao?
La Vân Thiên cùng Trác Hiên lập tức cúi mặt, sau đó xin phép đi ra ngoài.
Lục Nghị Phàm tự đến quầy R*ợ*u, rót cho mình hai ly Tequila Ley 925, đem đặt lên trước bàn tiếp khách.
Chậc!
Anh tặc lưỡi, tựa lưng lên thành ghế, bàn tay chao qua chao lại ly R*ợ*u, nhìn vào khoảng không vô định mà nhếch miệng nói:
- Ra đây đi. Trốn chui trốn lủi như một con chó, đó không phải là tác phong thường thấy của anh nhỉ?
Không gian xung quanh rơi vào trầm tư một lúc. Từ phía ngoài cửa chính, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng lách người, ngang nhiên bước vào.
- Đã lâu không gặp, Thống Đốc quân.
Anh ta rất tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện Lục Nghị Phàm, trực tiếp cầm ly R*ợ*u mà tu cạn.
- Chà chà, R*ợ*u ngon. Quả không hổ danh là người có tiền.
- Đến đây có việc gì?
Lục Nghị Phàm nhàn nhạt hếch mặt lên hỏi.
Nghe anh hỏi, người đàn ông bật cười lớn, sau đó lôi từ trong ng áo một chiếc kẹp tóc màu sữa nhỏ, đặt lên trước mặt Lục Nghị Phàm.
- Cửu Châu để quên đồ, tôi đem đến trả lại cho cô ấy.
Ồ!
Lông mày Lục Nghị Phàm khẽ nhướn lên, đoạn nở nụ cười nhạt đầy châm biếm:
- Trẻ con? Tôi tin?
Biết không thể qua mắt được Lục Nghị Phàm, khuôn mặt tếu táo của anh ta chợt thay đổi, trở nên đầy cứng ngắc và trầm tư hơn:
- Tôi đến đây để bảo vệ mẹ con Cửu Châu. Lục Nghị Phàm, anh có biết tôi đã bám theo anh trong suốt ròng rã hơn một tháng trời. Đương nhiên, thông tin kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng đã nắm qua. Anh không cần nêu ra điều kiện, chỉ là tôi muốn chính mắt trông thấy Phàm con được chào đời một cách an toàn. Đây chính là mục đích cuối cùng của tôi.
LụcNghị Phàm cười nhẹ, đắc ý mà đáp
- Tiếu Hàn Phong, rất hoan nghênh anh trở thành cánh tay phải đắc lực thứ hai của tôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.