Ở đây đang là mùa hè, khắp trường tỏa ra mùi khô nóng, thậm chí hết thảy động tác dư thừa cùng ngôn ngữ, giống như nhau đều đã thăng hoa thành nhiệt độ làm cho người ta cảm thấy phiền toái buồn bực. Giống như lúc này, nụ cười cùng ánh mắt của Lâm Sướng đều làm cho Đông Hiểu Hi cảm thấy thất kinh, mồ hôi đầm đìa.
Cô thật cẩn thận vươn một bàn tay chỉ, chỉ chỉ ra phía sau, có chút cà lăm nói “Lam Thành, anh ta ngồi trên một chiếc xe đi rồi.”
Lâm Sướng ha ha nở nụ cười “Mình không hỏi anh ấy, mình chỉ là muốn mời cậu đi uống chút nước mát.”
“A?”
Không có nghe lầm chứ, cô ta không phải tìm đến cô để mắng mỏ sao? Tuy rằng hơi chột dạ, Đông Hiểu Hi vẫn mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt Lâm Sướng, tựa hồ thực hiền hoà, cũng không như cô tưởng tượng Lâm Sướng sẽ nhìn cô với một vẻ cao ngạo khí thế. Mẹ đã từng nói qua, người thường nói mạnh miệng thường không phải mà người mạnh tay, hơn nữa cô cùng cô ta lại không quen……
“Chỉ là mời cậu đi uống chút nước mát, cũng không phải bảo cậu lên núi đao, xuống biển lửa, cứ như vậy mặc kệ sao? Huống chi bên ngoài mặt trời nóng như vậy, chờ cậu lo lắng nữa một hồi, hai ta đã bị nướng thành than rồi.”
Đông Hiểu Hi gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, dù sao chính mình cũng không có làm cái chuyện gì kinh thiên động địa, sao phải sợ ai? Cô hướng Lâm Sướng nở một nụ cười, ưỡn ng, tựa hồ như vậy lo lắng sẽ giảm bớt đi một ít.
…
Đi vào dãy hàng quán bên cạnh trường học, đây là nơi sinh viên trường T thường xuyên đến, tuy rằng diện tích nơi này không lớn, nhưng có ánh sáng nhu hòa, khung cảnh trang nhã thanh tịnh, giống như là một góc nhỏ tĩnh lặng giữa đô thị ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa nơi này có đồ uống mát lạnh, thực thích hợp để sinh viên vào đây nghỉ ngơi.
Ngồi ở đây uống nước mát, lại có bài hát “Mười Năm” làm cho hai người nghe nhập thần, khi đó Đông Hiểu Hi đã nghĩ, một hao người yêu nhau chia tay còn có thể trở thành bạn bè sao? Có lẽ không thể, nếu từng quá yêu người kia, thì không có cách nào bình thản đối mặt với nhau.
Ngay khi cô đang suy nghĩ, lòng tĩnh lặng như con thuyền lặng lẽ trôi, Lâm Sướng dường như cũng thả lỏng cảm xúc, chậm rãi tán gẫu về Lam Thành
Hóa ra, Lam Thành đã mất cha, từ khi còn rất nhỏ cha mẹ ly dị, mà hai người đều đã lập gia đình và có mấy đứa nhỏ, anh liền thành người dư thừa. Khi lên trung học, anh tự chính mình làm công kiếm học phí, anh không phải loại công tử dựa dẫm, luôn dùng đầu óc thông minh mà phấn đấu, thành tích luôn đặc biệt. Lâm Sướng còn nói, anh quả tực là một người quật cường, cũng đặc biệt có trách nhiệm, hơn nữa luôn giữ lời hứa, nếu đã đáp ứng chuyện gì liền nhất định sẽ làm được. Nhưng anh cũng là một người rất sợ phiền toái, cho nên không dễ dàng hứa hẹn, cũng không nhận lòng tốt của người khác đối với anh. Mà khi Lâm Sướng học trung học liền thích Lam Thành, nhưng vẫn không dám nói cho anh, sợ anh thấy có áp lực. Sau này, Lâm Sướng còn cười nói cho cô nghe một chuyện xưa, một người con trai đưa cho cô gái một chậu hoa hải đường, cô gái hỏi chàng trai, tại sao hoa hải đường không có hương thơm? Chàng trai nói, bởi vì hải đường vụng trộm thầm mến người khác, nó sợ người khác nghe thấy tâm sự của nó, liền xóa đi mùi hương……
Kỳ thật có rất nhiều thời điểm, chúng ta tổng hội vì chính mình cho rằng vì một người rất đáng giá mà bỏ qua mình, thậm chí hèn mọn theo đuổi người ấy. Đông Hiểu Hi không khỏi một lần nữa đánh giá Lâm Sướng một chút, cái áo màu đen có đường viền hoa đồng tiền bằng bạc trang nhã bao quanh, vây lấy thân thể mảnh dẻ, quần màu cà phê thẳng phấ,t ẩn ẩn che khuất đôi chân trắng nõn, ánh mắt của cô ấy càng làm động lòng người, tựa hồ mỗi một ánh mắt đều như mặt hồ trong suốt, nhìn quanh suy tư, liền ngay cả cô cũng ngẩn người ra ngắm bộ dáng ấy. Có lẽ cô ấy không chỉ đẹp vẻ bề ngoài, mà là do khí chất phát ra, tựa như một ly trà thơm, cái loại này mùi hương thoang thoảng luôn nhịn không được làm người ta trở về chỗ cũ.
Thấy Đông Hiểu Hi ngơ ngẩn nhìn chính mình, Lâm Sướng có chút thẹn thùng lấy tay vén tóc ra sau, ngượng ngùng nói “Kỳ thật Lam Thành cũng là vừa mới biết mình thích anh ấy, mấy ngày hôm trước, ba mình nói, chờ tốt nghiệp đưa mình cùng anh ấy đi ra nước ngoài du học, hỏi anh ấy có nguyện ý hay không ở bên mình cả đời. Mình không hề nghĩ tới Lam Thành không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, anh ấy nói muốn dựa vào năng lực của chính mình để sáng tạo ra một mảnh thiên địa …… Mình hiện tại cũng không biết anh ấy là thật sự không thích mình, hay là bởi vì ba mình bị lời cự tuyệt của anh ấy làm tổn thương lòng tự tôn, dù sao cả hai đều rất kiêu ngạo. Nói với cậu, ba mình nói, Lam Thành là vì thiết kế kiến trúc mà nên người, nếu không thể tái tiếp tục đào tạo sâu, thì rất đáng tiếc ……”
Giờ phút này, Đông Hiểu Hi không kìm lòng được nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ. Đối diện là đường cái, vừa vặn là nơi Lam Thành vừa mới rời đi. Trong lòng cô hiểu được Lâm Sướng muốn nói gì, có lẽ cô ấy thật là sốt ruột vì Lam Thành, không hy vọng có người ảnh hưởng tới tiền đồ của anh. Kỳ thật Đông Hiểu Hi đối Lam Thành cũng cũng không có ý tưởng gì, cuộc sống làm cho người ta kìm lòng không đậu đi ái mộ ai đó nhiều lắm, nhưng không nhất định chính là tình yêu.
Hai người đi ra khỏi quán, mặt trời đã ngả bóng về Tây. Mặt trời trên cao vẫn như cũ tản ra nhiệt lượng thật cao, nhưng Đông Hiểu Hi dường như đã không còn biết không khí khô nóng như thế nào, có lẽ trong lòng được giải thoát, không hề muốn thoát ra khỏi giấc mộng thực tế này .
Lâm Sướng đột nhiên thần bí cười nói “Chúng ta vừa rồi nói những gì, cậu cũng đừng nói ra ngoài với ai, hơn nữa cũng đừng nói với Lam Thành, bằng không mọi người lại cười chúng ta ngây thơ .”
Đông Hiểu Hi gật gật đầu, nở một nụ cười tươi trong suốt “Về sau chúng ta còn cùng nhau đi uống đồ uống lạnh, mình mời cậu……”
“Được, mình nhớ kỹ, cậu phải mời mình một chút đồ uống lạnh.”
…
Đông Hiểu Hi không thể không thừa nhận, lần rời đi này lại khiến cho tâm tình buổi chiều của cô tốt lên hẳn. Có người nói, nóng lạnh của con người còn được quyết định bởi tâm lý, cô cho rằng Lâm Sướng chính là một cái gì đó lơ đãng thoáng qua, là một người con gái khiến người ta ấm áp.
Đang vô tâm lẩm nhẩm hát bài “Những bông hoa” vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, đột nhiên Hạ Tuyết vươn móng vuốt ra, đem cô kéo đi vào.
“ Cậu sao lại không đi tìm người đưa hình ảnh cậu lên diễn đàn mà lại chạy đến trước mặt “chính thê” của người ta? Cậu có biết mọi người trong trường đang rêu rao gì về cậu không “Tiểu tam”?”
“Rêu rao gì ?” Đông Hiểu Hi bật thốt lên hỏi, theo sau để ý tới tư vị trong lời nói của bạn “Ai là Tiểu Tam, cậu nói ai là Tiểu tam a?”
“Cậu đừng có sốc, bên ngoài đều nói cậu tìm Lam Thành, còn ưỡn ng ngẩng đầu, thật không thể nói là hợp tình hợp lý.”
“Phốc……” Đông Hiểu Hi nhịn không được lên tiếng “Mình rốt cục biết Nguyễn Linh Ngọc vì cái gì tự sát, thật sự là người ta có thể phát ngôn bất cứ cái gì a…… Được rồi, theo ngày mai mình sẽ đề cao cảnh giác, phòng học, căn tin, phòng ngủ, tam điểm một đường* được chứ?”
(*tam điểm một đường: chỉ qua lại 3 nơi này, hem cóa léng phéng chỗ khác)
“Cậu thực tính buông tha cho Lam Thành? Không phải đã nói, không bỏ qua để ình bị lợi dụng như vậy sao, Tiểu tam?”
“Mình nói một lần nữa, mình không phải Tiểu tam!”
Đông Hiểu Hi đề cao âm điệu, tức giận đi đến trên giường, nằm ngay đơ xuống giường. Không biết có phải là do mệt mỏi quá độ, đột nhiên cảm thấy cả người như không có khí lực. Cô nhắm mắt lại, thầm hi vọng mọi thứ cứ từ từ mà tan biến hết như bọt khí.
…
Mấy ngày sau, Đông Hiểu Hi nói được thì làm được, không có xuất hiện ở trước mặt Lam Thành, mà cái việc đặt chỗ ở thư viện kia cô vẫn để trong lòng, ngẫu nhiên nhớ đến hình ảnh của anh, ngẫm lại khi anh ta tươi cười, trong lòng liền không hiểu có chút sung sướng, cũng có nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng trên đời này có vài thứ chỉ mơ chứ không thể có, không phải của mình sẽ biết buông, nếu không sẽ thành mua dây buộc mình. Nói cho cùng: Tình yêu, chỉ là hạnh phúc của ta, không thể là sinh mạng của ta.
Cứ như vậy thấm thoát qua hai tháng, đảo mắt một cái kì thi cuối kì đã đến. Ăn qua cơm trưa, Đông Hiểu Hi đi vào phòng học mới phát hiện, nơi này cũng không phải là nơi ôn tập tốt, bởi vì phòng học không lớn đã đông nghịt người, liền ngay những người ngày thường lười biếng cũng đã bắt đầu chăm chỉ, mục đích chỉ có một, không bị thi rớt, có thể về nhà yên tâm thoải mái nghỉ hè.
Chính là như vậy bầu không khí trong phòng học vô cùng oi bức, Đông Hiểu Hi có chút tiến thoái lưỡng nan, nếu đi vào phòng học khác nào với lãng phí một chút thời gian vàng ngọc, nhưng còn trong phòng ngủ có một người bạn trai của bạn cùng phòng đến ở, cô cũng không muốn trở về làm bóng đèn.
Nghĩ vậy, cô quyết đoán xoay người đi đến hướng thư viện. Kỳ thật ngay khi quyết định xong, trong lòng liền không hiểu sao có chút vui sướng, mấy ngày nay, có chút ý niệm luôn khiến cô nóng lòng muốn thử, có lẽ cô chính là đang chờ đợi thời điểm này, có thể có lý do chính đáng, đi xem thử xem Lam Thành có thực hiện lời hứa không, có thể hay không thật sự có thể làm được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.