Buổi chiều ngày hôm sau, Lam Thành sớm an bài xong công việc, đi cắt tóc, lại mua cho Trạm Trạm món đồ chơi mới nhất. Xe đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh ngừng lại, có lẽ vào một ngày trời đẹp không gợn mây thế này, còn có ánh sáng chói mắt, trong tay cũng nên có bó hoa tươi khi đến đó mới đúng. Nghĩ vậy anh không chút do dự bước vào cửa hàng bán hoa.
“Tiên sinh muốn chọn hoa tặng bạn gái sao?” Cô gái bán hoa ở trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi hoa, cười sáng lạn như ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy phụ nữ vốn nên có hoa tươi bên cạnh.
Lam Thành không nói gì, dường như bị đủ loại màu sắc của hoa ở trước mắt làm cho hôn mê. Trong trí nhớ của anh, một lần cũng chưa từng tặng hoa cho Đông Hiểu Hi, không phải là anh không biết lãng mạn, chẳng qua là cảm thấy hoa tươi là một loại vật phẩm không đáng tín nhiệm. Tựa như một tác phẩm thiết kế hoàn mỹ lại không thể xây dựng ở trên cát đất, mà một kiến trúc không có nền móng bền chắc vĩnh viễn đều là hư vô.
Nhưng mà giờ phút này khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của cô gái bán hoa, anh mới đột nhiên phác giác, tuổi xuân của người con gái thật vội vàng, không có bao nhiêu năm tháng có thể thật sự có được sự lãng mạn, mà người phụ nữ của anh lại đem thời kỳ tươi đẹp nhất của mình cho anh và đứa nhỏ của bọn họ. Là đàn ông, anh cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ cô thật sự là nhiều lắm.
Cuối cùng anh chọn một bó hoa hồng màu hồng nhạt, tựa như lúc ban đầu bọn họ gặp nhau không có gì đặc biệt, cũng không có tình cảm oanh oanh liệt liệt, tất cả đều tự nhiên mà thành.
Cầm nó đi ra cửa hàng bán hoa, Lam Thành thế này mới chân chính cảm giác có nơi nào đó không ổn. Anh phát hiện tất cả người qua đường đều đang nhìn anh, nhìn bó hoa hồng trong tay anh. Qủa nhiên hoa tươi là thứ quá mức rêu rao, không dễ dàng đưa cũng không dễ dàng giữ. Anh vội vàng chui vào xe, tốc độ rời đi giống như là đang đi ςướק, nhưng loại tâm tình làm ςướק này lại cực kỳ sung sướng, trong lòng đang nghĩ lần tới nên tặng cô ấy loại hoa nào,có màu sắc gì.
Đến gần nhà trẻ, từ xa anh liền nhìn thấy một chiếc X5 màu trắng bên cạnh là Đông Hiểuu Hi và hình dáng nho nhỏ của Trạm Trạm. Có lẽ do xe của mình đều là màu đen, Trạm Trạm đang tò mò vuốt ve chiếc X5 màu trắng, điều này làm cho anh nhớ tới con mình thích nhất là xe. Anh cười đem xe dừng ở bên đường, nhìn thoáng qua bó hoa hồng hồng nhạt, nghĩ khi cô ấy nhìn thấy sẽ có bộ dáng gì, bất tri bất giác trên mặt nở nụ cười.
Đợi khi anh cầm món đồ chơi hướng tới chỗ họ, một người đàn ông trong tay đưa kem vội vàng đi qua “Chỗ này kem ăn ngon như vậy sao? Sắp hàng dài như vậy”
Nam nhân kia một bên đưa kem cho Trạm Trạm, một bên thong thả đút P0'p da vào túi quần.
Hình ảnh chiếc P0'p da ở trong mắt Lam Thành chậm rải mở rộng, anh rõ ràng nhận ra màu sắc ấy, giống như cái đã nhìn thấy ở trong túi Đông Hiểu Hi đêm qua, mà người đàn ông kia lại là Hạng Hàn.
“Ăn ngon, không tin chú lại mua một cái, cùng Trạm Trạm ăn”
“Có vẻ thích ăn vặt nhỉ, sao cháu không mua một cái cho chú ăn?”
Đông Hiểu Hi nhìn Hạng Hàn cười, đây là nụ cười đẹp nhất của cô trong khoảng thời gian từ lúc trở về tới giờ mà Lam Thành nhìn thấy. Vẻ đẹp này giống như khi ánh nắng chiếu vào hồ nước trong buổi trời chiều, lại bị một viên đá phản chiếu, phát tán hấp dẫn. Lam Thành trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, anh dừng lại bước chân, hình ảnh trước mắt mờ ảo hư vô. Anh chỉ nhìn thấy Hạng Hàn mặc quần màu trắng giống Đông Hiểu Hi, ngay cả Trạm Trạm cũng mặc một chiếc quần nhỏ màu trắng, cầm trong tay cây kem đang chảy nước lung tung, tay còn chỉ qua chỉ lại, đang cùng chú Hạng Hàn nói về nhà trẻ của nó.
Ba người đều đang cười, nụ cười ấm áp tự nhiên như vậy . . .
Hình ảnh tốt đẹp như vậy, lại chỉ có anh một mình ở bên ngoài. Lam Thành đột nhiên cảm giác một có một chỗ nào đó trong cơ thể đang vang lên tiếng răng rắc vỡ vụn, bất ngờ đến mức không kịp phòng ngự. Anh ngơ ngác đứng thẳng, tựa như đứng ở chiến trường không có khói thuốc S***g, chính mình đã dùng hết toàn bộ năng lượng nhưng lại đổi lấy sự thất bại, mà lúc này đây anh thua trận chính là hoàn toàn thua bản thân mình. Vợ, con, còn có tất cả hy vọng. Thế giới của anh trở nên tối tăm, ba hình bóng màu trắng là màu sắc duy nhất trong bóng đêm, thật hư ảo, thật châm chọc. Anh không biết chính mình đã di chuyển như thế nào, ngay cả món đò chơi mua cho con cũng không biết tại sao lại như vậy, là anh ném xuống hay là tự nhiên trong tay anh rớt ra, tất cả anh đã không nhớ rõ … Anh thầm nghĩ rời đi thật mau, anh không thể để gã đàn ông đó sau khi hưởng lợi lại còn nhìn thấy anh chật vật, cười nhìn anh thảm bại.
“Chú Lam, chú Lam . . .”
Thanh âm phía sau thực xa vời, anh tưởng chính mình nghe lầm. Ngay tại đêm qua , anh còn để cô ấy dựa vai mình, nhìn con ngủ ngọt ngào, nhưng giờ phút này nhận ra hóa ra là chính mình tự đa tình. Khó trách đêm qua cô ấy toàn thân như say men, tựa như một tiểu cô nương trong mối tình đầu, thì ra tất cả cũng không phải là vì anh …
Chiếc xe màu đen vẽ một đường cong mạnh mẽ, tăng ga chạy nhanh ra ngoài, xuýt nửa ***ng vào người qua đường bên cạnh.
Trạm Trạm một bên gọi chú Lam, một bên đuổi theo chiếc xe điên cuồng kia. Chú Lam của anh chưa từng quay lưng lại với nó, ngoại trừ mẹ ra, chú là người đối với nó tốt nhất. Nhưng mà hôm nay chú Lam đi quá nhanh, nó lớn tiếng gọi anh cũng không có quay đầu. Có phải chú Lam chú nhìn thấy nó ăn kem người khác mua liền cảm thấy không vui? Nó ném kem trên tay xuống, chạy chạy lại vấp phải món đồ chơi làm ngã, ngẫng đầu, xe của chú Lam đã không còn thấy . . .
Trạm Trạm oa một tiếng khóc lớn, không biết là tại chú Lam đi rồi, hay là tại té đau.
Đông Hiểu Hi ngay khi Trạm Trạm kêu chú Lam trong nháy mắt, liền thấy Lam Thành vứt bỏ món đồ chơi của đứa nhỏ, bóng dáng tức giận vội vàng. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn đêm qua cùng Lam Thành hẹn ở trước cửa nhà trẻ không gặp không về. Ngay khi cô rời đi nhà soạn báo, Hạng Hàn nói muốn mời ba người cả nhà bọn họ ăn cơm, vì muốn tòa soạn nói với Lam Thành lời xin lỗi, cũng nghĩ muốn nhìn đứa con bảo bối của bọn họ. Đông Hiểu Hi cũng không có cự tuyệt, cô cũng muốn giải trừ khúc mắc giữa Lam Thành cùng Hạng Hàn. Nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới Lam Thành nhìn thấy Hạng Hàn phản ứng lại lớn như vậy, thế nhưng tức giận đến không để ý tới con . . .
Cô mang giày cao gót thất tha thất thểu chạy tới, ôm lấy Trạm Trạm, mới nhìn thấy hai đầu gối con đều té rách, đất và máu lấm lem trên da.
“Mẹ, chú Lam . . . . chú Lam tức giận . . . .không để ý đến con.”
Con khóc nấc lên, máu theo đầu gối chảy ra càng ngày càng nhiều. Đông Hiểu Hi xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con, khóc nói: “Ngoan, không khóc. Mẹ mang con đi bệnh viện, sau đó gọi điện cho Lam chú, gọi chú ấy đến thăm Trạm Trạm được không?”
“Gọi ngay bây giờ . . .”
“Được, mẹ liền gọi ngay bây giờ.” Đông Hiểu Hi một bên ôm con đi đến xe của Hạng Hàn, một bên gọi điện thoại cho Lam Thành, bên kia không có người nghe máy.
“Mẹ, món đồ chơi” Trạm Trạm chỉ chỉ phía xa xa.
“Chúng ta bỏ đi, đều hư rồi, mẹ mua cái mới cho Trạm Trạm”.
“Không, con muốn cái đó. . . .”
Trạm Trạm trong lòng mẹ một bên khóc một bên lắc lắc thân mình nhỏ, Hạng Hàn thấy thế đi mau vài bước nhặt món đồ chơi lên, lại chạy tới mở cửa xe cho hai mẹ con. Giờ phút này, Trạm Trạm lại vươn cánh tay nhỏ bé đầy bụi nhận lấy món đồ chơi mà chú Lam mua cho nó. Đông Hiểu Hi ngay tại giờ phút đó, rốt cục bị nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, cô hận không thể lập tức bóc da Lam Thành.
-
Khi băng bó miệng vết thương, Trạm Trạm vẫn không ngừng khóc, làn da của đứa nhỏ rất mềm mại, ngay cả y tá cũng không nhẫn tâm dùng miếng bông tẩm oxi già chà lau.
“Không có việc gì, sát trùng đi.” Đông Hiểu Hi cố gắng nhẫn tâm, đem mặt con ôm vào trong ng không cho nó nhìn, chính mình cũng đem ánh mắt xoay qua một bên. Tuy rằng trong quá trình trưởng thành Trạm Trạm không có ba bên người, nhưng cô vẫn cẩn thận che chở, không để đứa nhỏ bị qua ủy khuất hay thương tổn gì. Nhưng hôm nay cố tình thương tỗn đứa nhỏ, là ba ruột của anh, thậm chí dọc theo đường đi, Đông Hiểu Hi gọi điện thoại vô số lần cho anh, Lam Thành một lần cũng không có nghe. Đây là anh ngoan cố, xem ra lòng kiêu ngạo của anh vẫn không thể thay đổi, vậy mà mình lại ngây ngốc tin anh một lần.
Băng bó cho Trạm Trạm xong, Đông Hiểu Hi mới biết chân mình bị trật, đã sưng lên rất to. Nhưng vì muốn mau chóng trấn an con, cô không có nghe theo Hạng Hàn khuyên bảo đi xem bác sĩ, muốn về nhà ngay.
Hạng Hàn đi rồi, trong phòng vắng lặng chỉ có hai mẹ con cô. Đông Hiểu Hi một tay ôm con khập khiễng, bận rộn ở phòng bếp, vô luận như thế nào cũng không thể để con vừa bị thương lại bị đói. Năm năm qua cô chính là kiên trì như vậy. Cho dù là lần con bị viêm phổi ở bệnh viện, bên người cô cũng không có bất cứ ai đến giúp cô. Nhưng lúc này lại không giống trước kia, rốt cục không giống ở chỗ nào cô cũng không thể nói rõ, chính là cảm thấy lúc này muốn kiên cường lên, thật là khó, lúc này đây nước mắt cũng đặc biệt nhiều, muốn nhịn cũng không được.
Lúc này con đã ngừng khóc, ngoan ngoãn đem đầu nhỏ gối lên trong lòng mẹ, hàng lông mi dài ướt sũng, nó đang chờ mẹ làm xong cơm lại gọi điện cho chú Lam. Đông Hiểu Hi chưa từng thấy hối hận như vậy, cô hối hận không nên để Lam Thành đi vào trong cuộc sống của con, cô vừa mới nhận ra, thì ra anh là một người cha không thể dựa vào nhất trên đời, cũng là người đàn ông không thể dựa vào nhất .
-
Cơm tối chỉ ăn một chén, Trạm Trạm nằm ở trên giường hỏi mẹ “Vẫn không gọi điện thoại được cho chú Lam sao?” Vấn đề này nó đã hỏi qua không biết bao nhiêu lần. Đông Hiểu Hi một bên cầm khăn mặt ấm chà lau thân mình nhỏ, một bên tiếp tục điện thoại cho Lam Thành, đối phương đã tắt điện thoại.
“Mẹ, nếu chú Lam biết chân của Trạm Trạm bị thương, sẽ đến sao?”
“Sẽ đến.” Đông Hiểu Hi dùng khăn che mặt, buồn bã nói “Trạm Trạm ngoan, nên ngủ, mẹ sẽ không ngừng gọi điện cho chú, cho đến khi được mới thôi.”
“Mẹ, sau khi gọi được điện thoại rồi, người nói cho chú Lam Trạm Trạm sẽ không bao giờ ăn kem do chú khác mua nữa, để chú đừng nóng giận.”
“Ừ . . . .”
Đêm đã khuya, thanh âm ‘Số điện thoại bạn gọi đã khóa máy’ cùng với đêm tối ngoài cửa sổ làm cô khó hít thở. Con ngủ thật sự không an ổn, khi thì nhướng mày lên bên kêu mẹ nức nở, khi thì sờ đầu gối kêu đau. Nhưng trong lòng ôm món đồ chơi đã hư vẫn không buông tay. Đông Hiểu Hi sợ con bị cắt da, đem chỗ bị hư dùng băng keo băng lại, có vẻ tả tơi. Cho tới bây giờ trong lòng cô chưa từng hận Lam Thành như vậy, cho dù hiểu lầm cũng nên cho cô một cơ hội giải thích đi, cho dù không chịu tha thứ cho cô, cũng nên hỏi con một chút.
Không biết qua bao lâu, có người nhẹ gõ cửa, cô vội vàng khập khiễng chạy tới, ngoài cửa là bóng dáng của Hạng Hàn.
Mở ra cửa phòng, Hạng Hàn đầu đầy mồ hôi đưa qua một cái túi, giải thích nói “Chân của cô dùng R*ợ*u thuốc xoa rất có tác dụng, nhưng điện thoại của cô vẫn bận, tôi đành tự mình đem tới . . . . “
“Vào đi.” Đông Hiểu Hi nhận thuốc trong tay Hạng Hàn khập khiễng đi phía trước.
Phòng không có sáng đèn, chỉ có ánh trăng thản nhiên phân tán chiếu vào. Hai người một trước một sau tiến vào phòng khách, Hạng Hàn đi tới ngồi xổm xuống muốn xem xét chân bị thương của cô một chút, lại bị cô cự tuyệt. Chính cô cũng không biết vì sao muộn vậy rồi còn cho anh vào phòng, có thể là bên cạnh có người cô mới tạm thời không thể suy nghĩ, không thể hận. Hai người không nói gì, Đông Hiểu Hi cũng không cần có người nói chuyện với cô, cô chỉ im lặng đem R*ợ*u thuốc đỗ vào tay, hai tay chà sát, sau đó dựa vào ánh sáng của ánh trăng xoa lên trên vết thương, một cơn đau đớn lan ra toàn thân, tim cũng đau đớn theo, từng giọt từng giọt nước mắt không tiếng động rớt xuống chân, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt một người đàn ông, ủy khuất rơi lệ.
Hạng Hàn vài lần muốn tiến đến an ủi cô, cuối cùng lại sợ dọa đến cô. Đến khi nhìn cô xoa thuốc xong, anh mới chậm rãi nói “Như vậy không được, ngày mai phải tới bệnh viện xem, tôi tới đón cô được không?”
Đông Hiểu Hi gật gật đầu. Lần đầu tiên cô nhận giúp đỡ của người đàn ông khác ngoài Lam Thành, cũng không phải vì cảm động anh muộn như vậy còn tới đưa thuốc, lại càng không muốn dựa vào một người đàn ông, mà là cô hận Lam Thành. Nếu anh bởi vì Hạng Hàn mà ghen, cô cũng muốn hung hăng tổn thương anh một lần, cho dù bọn họ trước kia từng có oán hận, nhưng cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới hai chữ trả thù, nhưng lúc này đây cô muốn hung hăng trả thù anh, bởi vì lần này Lam Thành thương tổn không phải cô mà là con trai của cô, bảo bối quý giá nhất trong lòng cô.
Lam Thành một hơi chạy xe tới ngoại ô, trời cũng đã tối đen. Có lẽ là ghen tuông làm mất lý trí, lúc đó anh nên hỏi rõ ràng mới đúng. Sau khi nghĩ kỹ, anh quay đầu xe, dọc theo đường đi lý trí dần dần trở về đầu óc vốn trí tuệ. Đến nội thành, anh mới phát hiện di động đã hết pin, không kịp thay pin mới, anh liền quay xe tới nhà của hai mẹ con, cũng là ngôi nhà duy nhất của anh.
Vừa mới đi vào đường nhỏ quen thuộc, ngay tại dưới cây đèn đường anh hay dừng xe, chiếc X5 màu trắng xuất hiện ở trước mặt mình. Anh dừng xe lại, nhìn không chớp mắt xác nhận biển số xe một lần nửa, không có nhìn lầm. Anh nhìn lên trên lầu, cửa sổ nhà mình một mảnh tối đen, hiện tại đã hơn 12 giờ khuya, nên ngủ đả ngủ, không nên ngủ …. chỉ sợ cũng đã ngủ …
Anh tuyệt vọng cười với bầu trời đêm, thong thả khởi động xe, đem hết thảy phiền muộn bỏ sau đầu. Bó hoa hồng màu hồng nhạt vẫn yên lặng nằm trên ghế ngồi phía sau, thoang thoảng tỏa ra hương thơm.
Anh một lần lại một lần nói với chính mình, không thể buông tha, bởi vì trong lòng còn yêu. Anh đã không còn là Lam Thành kiêu ngạo năm năm trước, anh là một người đàn ông bình thường, một người cha bình thường. Lúc này anh rời đi, là sợ buổi sáng hôm sau nhìn thấy người đàn ông đó còn buồn ngủ theo cửa đi ra, vô luận như thế nào anh đều sẽ làm như mọi chuyện đều không có phát sinh. Ngày mai anh sẽ lại tới đây trong nụ cười, chỉ cần ba người một nhà bọn họ có thể ở cùng nhau, mọi việc rồi sẽ tốt lên, tất cả rồi sẽ như vậy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.