Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
*********
Ban đầu đảo Hoa không được gọi với cái tên này, chỉ vì hòn đảo nhỏ này có rất nhiều hoa, người bên ngoài thường gọi như thế nên dần dần hòn đảo nhỏ này mới được đổi tên thành đảo Hoa.
Bởi vì sợ lượng du khách quá đông sẽ phá hư hoa trên đảo nên mỗi ngày đảo Hoa chỉ tiếp nhận 200 du khách. Lộ Thừa và Từ Mục gặp may, trở thành hai vị khách cuối cùng trong danh sách.
Người dân trên đảo chủ yếu dựa vào khách du lịch và bán hoa kiếm sống. Ở đây, hoa còn nhiều hơn người, cứ đi hai bước sẽ có một tiệm bán hoa. Du khách tới đây đều thích mua một vài nhành hoa mang về, Từ Mục cũng không ngoại lệ. Chưa đi hết một con đường cậu đã ôm ba bốn bó hoa trên tay, đã thế còn muốn Lộ Thừa cầm thêm giúp mình.
Cứ tưởng mua nhiều vậy là đủ rồi, không ngờ vừa nhìn thấy chậu hoa trong tiệm hoa ở ngã tư đường, Từ Mục lại ném hết hoa đang cầm trong tay vào lòng Lộ Thừa, sau đó không nói hai lời chạy tới chuẩn bị mở rộng hoa viên của mình.
Chủ cửa hàng không ở đây, trông tiệm là hai đứa trẻ, nhìn có lẽ là anh em.
Cậu bé cầm quạt nói với Từ Mục và Lộ Thừa bằng tiếng Anh: "Hai anh trai, có muốn mua hoa không?"
Từ Mục cảm thấy hoa ở tiệm này không giống với những tiệm khác, chúng nở đẹp và có khí chất hơn nhiều. Cậu tò mò hỏi đứa nhỏ: "Đây là loại hoa gì? Sao không giống hoa bình thường vậy em?"
Cậu bé nói: "Người sống ở ven biển kia chuyên trồng loại hoa này, không biết chú ấy đã ở đây từ lúc nào. Cha em nói hoa của chú ấy đẹp nên chỉ nhập hàng của chú ấy thôi."
Lộ Thừa hỏi: "Vậy tại sao chỉ có tiệm này là có loại hoa này? Người khác không nhập hàng của anh ta sao?"
"Chú ấy chỉ bán cho cha em thôi, bởi vì cha em chịu dẫn chú ấy ra biển. Mỗi tháng chú ấy đều ra biển cùng với cha em, nói là đi tìm người, còn nói những bông hoa này là để dành tặng cho người kia."
Từ Mục và Lộ Thừa nhìn nhau bật cười. Hai người biết muốn bán được nhiều hoa thì phải kể cho du khách nghe một câu chuyện về những loài hoa ấy. Dọc đường đến đây bọn họ đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện về hoa, những tình tiết giống nhau thì nhiều mà khác nhau thì ít này bọn họ đã nghe đến chán rồi. Tất cả chủ tiệm hoa ở đây đều nói, những đóa hoa của họ là hoa mà một người trồng cho một người nào đó ngắm.
Nghe nhiều, Từ Mục cũng muốn tin đây là thật.
Có lẽ là muốn nói chuyện với hai đứa nhỏ đáng yêu này, cho nên Từ Mục giả vờ tin chuyện hai đứa nói: "Vậy chú ấy đã tìm được người mà chú ấy muốn tìm chưa?"
Bé trai lắc đầu nói: "Vẫn chưa ạ. Chú ấy nói cho dù có tìm được thì người kia cũng không nhận ra chú ấy nữa."
"Vì sao?"
"Bởi vì một bên mặt của chú ấy bị hủy rồi, đều là sẹo, một mắt còn bị mù." Bé trai sờ lên má trái và mắt trái của mình.
Nghe đến đây, Từ Mục và Lộ Thừa kinh hãi vô cùng, những câu chuyện của tiệm hoa khác đều rất tốt đẹp, vậy mà câu chuyện ở đây thì lại thật bi thảm.
Bé gái mở to mắt nhìn Từ Mục, dùng giọng nói tự cho là rất nhỏ để nói với cậu: "Cái chú trồng hoa đó không phải người ở chỗ bọn em đâu, chú ấy đến từ biển, hôm đó em nhìn thấy một đám cá heo cõng chú ấy trên lưng rồi đưa vào bờ."
Bé trai liếc mắt nói: "Lại nói linh tinh."
Trẻ con hồn nhiên ngây thơ, có lẽ là bé gái đã nhầm lẫn giữa tưởng tượng của mình với thực tế, nhưng cô bé vẫn kiên trì nắm tay nhỏ tự tranh luận cho chính mình: "Là thật đó, chú ấy là người ngoại quốc. Chú ấy còn dạy em sử dụng kèn harmonica để chơi nhạc nước ngoài nữa!" Nói rồi, cô bé vội vàng chạy vào phòng lấy kèn harmonica ra."
Dường như nóng lòng muốn chứng minh nên cô bé không nói hai lời đã đặt kèn harmonica lên môi thổi. Giai điệu du dương tràn ra, đây là một bản nhạc lãng mạn pha chút nặng nề, cực kì giống một bản tình ca bi thương.
Từ Mục nghe đến mức nhập thần, cậu có cảm giác bản nhạc này đã tác động lên suy nghĩ của mình, dường như nó đã chạm vào một sợi dây được chôn sâu trong lòng cậu, tựa như một cố nhân của cậu.
Đợi cô bé thổi xong bản nhạc, Lộ Thừa không nhịn được hỏi: "Thật hay, bản nhạc này tên là gì vậy?"
"Chú ấy nói bản nhạc này tên là Ái......" Cô bé gãi gãi đầu, dường như đang nghĩ phải nói từ kia như thế nào. Nghĩ một hồi, cô bé mới dùng tiếng Trung sứt sẹo nói "Ái mộ", chú ấy còn dạy em viết nữa."
Từ Mục lấy bút viết lên sổ hai chữ rồi hỏi cô bé: "Có phải là 'Ái mộ' này không?"
Cô bé nhìn thoáng qua, lắc lắc cái đầu nhỏ: "Anh chỉ viết đúng nửa đầu thôi."
"Vậy nửa sau viết thế nào?"
"Viết thế này ạ." Cô bé cầm bút lên, viết một chữ xiêu xiêu vẹo vẹo lên giấy.
Từ Mục nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được là chữ gì, cậu hỏi Lộ Thừa: "Cậu nhìn thử xem?"
Lộ Thừa như đang nói đùa: "Em thấy khá giống tên anh đó. Ái...... Ái Mục......"
"Em học ai mà thích đùa kiểu này hả!" Từ Mục mắng cậu ta, nhưng mặt lại hơi đỏ.
Không đoán chữ kia là gì nữa, Từ Mục mua một chậu hoa và một ít hạt giống hoa ở tiệm này rồi rời đi.
Cậu ôm chậu hoa đi trên đường với Lộ Thừa, Từ Mục thở dài: "Anh hơi hối hận rồi, không nên mua nhiều như vậy. Đến khi về nhà, chậu hoa thì còn có chỗ để, chứ hạt giống hoa thì không biết phải trồng ở đâu nữa."
Lộ Thừa giúp cậu ôm mấy bó hoa lớn lớn nhỏ nhỏ nói: "Nếu anh không ngại thì có thể trồng ở nhà em."
"Thật ư?"
"Vâng. Em sẽ giúp anh chăm sóc chúng thật tốt, đương nhiên, nếu anh không yên tâm......" Lộ Thừa mấp máy môi, cố gắng nói nốt nửa câu sau. "Cũng có thể thường xuyên đến nhà em thăm bọn chúng."
Từ Mục nhìn cậu ta, thấy sau khi nói xong những lời này vẻ mặt Lộ Thừa có phần gấp rút, cậu nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được."
Chạng vạng tối, bọn họ lên thuyền rời khỏi đảo Hoa.
Trên thuyền, bọn họ có cơ hội được nhìn ngắm đảo Hoa dưới trời chiều, những bông hoa trên đảo như được phủ thêm sắc đỏ, đẹp tựa như những ngọn lửa.
Bên bờ biển có một biển hoa kéo dài vài dặm, giữa biển hoa có một người đang đứng. Hắn nhìn biển cả, gió biển thổi tung những lọn tóc của hắn. Nửa mặt bên trái của người này đã bị phá hủy tựa như lá cây úa tàn, con mắt bên phải còn nguyên vẹn đang lẳng lặng nhìn về phương xa, tựa như đang đợi một ai đó.
—BAD ENDING—
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.