Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
*******
Việc làm ăn của Tưởng Dĩ Giác với nhóm đối tác của hắn ở Mỹ càng lúc càng lớn, công ty càng lúc càng phát triển. Cũng từ đây, mâu thuẫn và tranh chấp đương nhiên là điều không tránh khỏi. Tưởng Dĩ Giác đã quen nhìn thấy những chuyện sống chết, tình và nghĩa trong lòng hắn đã nhạt nhòa từ lâu, Tưởng Dĩ Giác sẽ vì lợi ích trước mắt mà mặc kệ thể diện. Cứ như vậy, cuối cùng mấy đối tác đều bị đánh bại, một mình hắn nắm hết quyền lực và tiền bạc.
Danh tiếng của Tưởng Dĩ Giác trong giới tài chính nhất thời vang xa, hơn nữa hắn còn bị giới truyền thông phát hiện mình xuất thân từ Tưởng gia – một trong ba đại gia tộc trong giới kinh doanh ở Trung Quốc, thế là Tưởng Dĩ Giác lại càng bị đồn đoán là người thừa kế của Tưởng gia. Sau nhiều lần được truyền thông đưa tin, thanh danh của hắn cũng truyền về nước.
Tưởng lão tiên sinh đã nhận được thông tin từ hai tháng trước, ông ta liên lạc với Tưởng Dĩ Giác, muốn hắn về giúp đỡ quản lý công ty.
Mặc dù có một chút thủ đoạn trên thương trường nhưng Tưởng Dĩ Giác hãy còn non trẻ. Với hắn, vị trí người thừa kế Tưởng gia là một ngai vàng, nếu hắn muốn báo thù, muốn trở thành người có quyền thế hơn nữa thì hắn phải trở về làm người thừa kế Tưởng gia.
Sau khi về nước, Tưởng Dĩ Giác trở thành đứa con trưởng mà cha hắn coi trọng nhất, phong quang vô hạn, nhưng cha hắn vẫn không tin tưởng hắn hoàn toàn.
Ngày đó, chưa tới một ngày, chuyện Tưởng Dĩ Giác tình cờ gặp Từ Mục trên đường đã truyền đến tai Tưởng lão tiên sinh.
Thật trùng hợp, trong lúc Tưởng Dĩ Giác đang nói chuyện với Tưởng lão tiên sinh thì Từ Mục gọi đến. Mặc dù dãy số đó không lưu tên nhưng Tưởng Dĩ Giác sẽ không bao giờ quên nó.
Tưởng lão tiên sinh đã sớm biết Tưởng Dĩ Giác và Từ Mục đã gặp nhau, nhìn vẻ mặt của Tưởng Dĩ Giác, ông ta biết cuộc điện thoại này không đơn giản.
"Tôi nghe người ta nói hai ngày trước anh đã gặp Từ Mục trên đường." Tưởng lão tiên sinh dường như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, ông ta cảnh cáo: "Đã trở về nước thì sau này phải chú ý điểm này. Anh cách xa thằng em họ của anh một chút, đừng để mọi người đàm tiếu. Nếu anh không nghe lời thì đừng trách tôi động thủ với nó."
Tưởng Dĩ Giác không nhận điện thoại, hắn tắt máy, nhẹ giọng nói: "Tôi đã quên hết chuyện xảy ra lâu rồi."
Tưởng Dĩ Giác biết người của cha đang ở bên cạnh theo dõi mình, mỗi bước đi của hắn đều có cha hắn giám sát. Muốn đi đến cuối cùng, hắn phải cắt đứt hết thảy với quá khứ, không bị tình cảm ảnh hưởng nữa. Trước khi đạt được những thứ hắn muốn, tình cảm chỉ là thứ không quan trọng, hắn sẽ không bao giờ quay trở lại ngày tháng bị người ta chà đạp. Đáng tiếc Từ Mục vĩnh viễn không bao giờ hiểu loại giác ngộ này.
Ngày đó Từ Mục đến tìm Tưởng Dĩ Giác làm ầm ĩ, hắn kiên quyết đoạn tuyệt với Từ Mục. Sau đó không bao lâu, mẹ Từ Mục gọi điện tới, bà nói cậu đâm bị thương bạn học, đối phương muốn cậu chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nói Tưởng Dĩ Giác không muốn dính líu đến Từ Mục, nhưng nghe được tin tức này, hắn vẫn không có cách nào bỏ mặc không quan tâm.
Hắn cho người đi xử lý chuyện kia, bồi thường cho đối phương để Từ Mục khỏi phải chịu trách nhiệm hình sự. Không ngờ, xế chiều hôm đó cha hắn gọi điện cho hắn, trên danh nghĩa là nói chuyện của công ty nhưng lại ngầm cảnh cáo hắn.
Lúc này, cuối cùng Tưởng Dĩ Giác cũng hiểu, nếu hắn không có được địa vị thức sự ở Tưởng thị thì tất cả những người bên cạnh đều không phải người của hắn.
Ngày đó khi đánh cờ với cha, Tưởng Dĩ Giác nhận hai cuộc điện thoại.
Cuộc gọi đầu tiên là mẹ Từ gọi tới. Sau khi người bị Từ Mục đánh kia nhận tiền bồi thường, gia đình cậu ta vẫn không chịu bỏ qua mà muốn trường học phải xử phạt cậu. Mẹ Từ vừa nói vừa sụt sịt khóc: "Cô đã nói với người trong trường, đầu óc nó có vấn đề........ Đây là lần cuối cùng cô xin con, chỉ cần nó không phải ngồi tù thì đưa nó đến đâu cũng được...."
Lúc này sắc mặt Tưởng lão tiên sinh đã thay đổi, Tưởng Dĩ Giác liếc nhìn mặt của cha mình rồi vội càng nói một câu: "Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này." Đoạn cúp điện thoại.
Vừa kết thúc cuộc gọi này không bao lâu thì lãnh đạo trường học của Từ Mục đã gọi tới: "Tưởng tiên sinh, là thế này, vẫn là chuyện kia.... Nhà trường không thể không xử phạt gì đối với hành vi của Từ Mục, mẹ cậu ấy nói có lẽ là thần kinh của cậu ấy có vấn đề, Tưởng tiên sinh ngài........ muốn chúng tôi phải làm như thế nào đây? "
Lúc này Tưởng lão tiên sinh đang uống trà cố ý nói: "Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu cảm thấy không làm được thì để tôi xử lý giúp anh." Cũng không biết là vô tình hay cố ý, chén trà trong tay ông ta trùng hợp rơi xuống đất vỡ tan.
Tưởng Dĩ Giác siết chặt điện thoại, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu ấy đã bị bệnh tâm thần, vậy thì đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần đi. Trị không hết thì cố trị đến khi hết thì thôi, nếu đến chuyện này mà cũng làm không xong thì ông đừng làm lãnh đạo nữa."
So với việc gặp tai ương trong tù và bị Tưởng lão tiên sinh "xử lý" thì có lẽ bệnh viện tâm thần là nơi an toàn nhất cho Từ Mục.
Từ đó về sau, Tưởng Dĩ Giác không còn nghe tin tức gì về Từ Mục nữa.
Tưởng Dĩ Giác chuyên tâm giúp cha hắn quản lý công ty, càng ngày hắn càng được cha mình yêu thích, địa vị càng lúc càng cao. Trong những năm này, Tưởng Dĩ Giác khó tránh khỏi đánh mất bản thân, thậm chí cùng những người trong giới thượng lưu xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son. Có lẽ hắn đã thực sự quên một người tên Từ Mục.
Nhưng vào một ngày nào đó, đột nhiên trợ lý nói với Tưởng Dĩ Giác, Từ Mục tự sát rồi, không có ai đến nhận thi thể.
Tưởng Dĩ Giác vĩnh viễn không cách nào hình dung cảm giác của mình khi nghe được tin tức này.
Rõ ràng là một người đã quên đi từ lâu, cớ sao tin tức ấy lại giáng một đòn nặng nề vào tim hắn như thế.
Hắn cứng người một lúc rồi nói: "À."
Trưa hôm ấy, Tưởng Dĩ Giác thay quần áo, bảo trợ lý đặt một vé máy bay đến Giang Thành cho mình.
Lúc rời khỏi công ty, Tưởng lão tiên sinh đột nhiên chống gậy đi tới, cây gậy đập xuống nền nhà, ông ta đứng sau lưng hắn quát: "Nếu dám đi thì cả đời này mày đừng hòng ngồi lên vị trí của tao! Tưởng gia bọn tao không cần một người thừa kế đồng tính luyến ái!"
Bước chân của Tưởng Dĩ Giác dừng lại trong chốc lát, nhưng sau đó, dường như hắn không nghe thấy gì, tiếp tục tiến về phía trước.
Vài giây sau, đầu hắn bị đánh một cú nặng nề, khiến hắn lập tức ngất đi.
Sau khi Tưởng Dĩ Giác tình lại, cha hắn phái rất nhiều người đến theo dõi hắn, hắn có thể đến bất cứ đâu ngoại trừ Giang Thành.
Tưởng Dĩ Giác không phản kháng, chỉ tiếp tục làm việc mà mình nên làm.
Ba ngày sau, trợ lý của hắn từ nhà Từ Mục trở về nói: "Nhà cậu ấy không có gì cả, chỉ có thể tìm được thứ này."
Đó là một quyển sổ màu đỏ, trang bìa viết: [Giấy chứng nhận đăng ký nhận con nuôi.]
Từ Mục, sinh năm 19xx, được nhận nuôi ở Viện mồ côi XX Thiên Tân.
Thì ra Từ Mục không lừa hắn.
Cho đến bây giờ Từ Mục chưa từng lừa hắn.
Tiểu Từ trong bức ảnh cười đến híp cả hai mắt, cứ như thể thế giới này vĩnh viễn là ánh mặt trời xán lạn, nhìn không giống một đứa trẻ được nuôi trong cô nhi viện.
Tưởng Dĩ Giác nhìn tấm hình này một hồi lâu, sau đó hỏi trợ lý: "Căn nhà sau nhà của bọn họ thế nào rồi?"
"Nhà gì cơ ạ?"
"Một căn nhà bị bỏ hoang."
"Lúc tôi đến đó thì không thấy, hình như đã trở thành một con sông rồi."
Tưởng Dĩ Giác đột nhiên nở nụ cười, hắn đưa tay che mắt rồi bảo trợ lý đi ra ngoài.
Trước khi đi ra, trợ lý đã nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy xuống từ bàn tay đang che mắt kia. Buổi chiều hôm đó, vĩnh viễn không ai biết được Tưởng Dĩ Giác đã khóc như thế nào.
Năm ấy Tưởng Ngưng Hựu chẳng qua chỉ là con riêng của Tưởng lão tiên sinh, nhưng bởi vì thông minh tài giỏi, ở nước Pháp gây ra phong ba không nhỏ nên được Tưởng lão tiên nhận về.
Tưởng Ngưng Hựu là một người phụ nữ có dã tâm, cô trở về chỉ với một mục đích – lấy được Tưởng gia.
Ai ngăn cản cô thì cô sẽ tranh đoạt với người đó.
Trong trận đấu này, Tưởng Dĩ Giác từng cho rằng mình đã thắng.
Chỉ tiếc là đi sai một bước, vạn kiếp bất phục.
Mà một bước kia, chính là vì Từ Mục.
Lúc ấy Tưởng Dĩ Giác đã ngồi vào vị trí tối cao của Tưởng gia, quyền lực của cha hắn bị hắn lấy sạch, hắn không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào nữa.
Tưởng Dĩ Giác lấy tro cốt của Từ Mục, hắn biết Từ Mục nhớ mãi không quên Đài Cổ Cầm nên đã xây dựng một nơi giống y như vậy trên núi. Sau đó, hắn rời khỏi công ty vài ngày để lên núi cử hành tang lễ cho Từ Mục.
Lợi dụng lỗ hổng Tưởng Dĩ Giác để lại do rời đi vào thời khắc quan trọng, kẻ thù tưởng chừng như đã thảm bại nắm được thóp của hắn. Đợi đến khi Tưởng Dĩ Giác nhận được tin tức thì hắn đã không thể trở lại Tưởng gia được nữa.
Đêm đó hắn ngồi trong linh đường, nhìn di ảnh của Từ Mục.
Thật không ngờ hắn hi sinh tất cả để lựa chọn con đường này, đến cuối cùng lại thất bại thảm hại.
Kho tiền mặt của Tưởng thị đã bị hắn chuyển đi, hàng ngàn hàng vạn tờ tiện đặt đầy trong linh đường. Nếu cầm số tiền này đi đến một nơi khác, có lẽ hắn sẽ có cơ hội xoay người. Nhưng con đường này, Tưởng Dĩ Giác đã đi đến mệt mỏi lắm rồi.
Hắn châm lửa đốt cả linh đường, đốt Đài Cổ Cầm mà hắn xây cho Từ Mục.
Trong ánh lửa, Tưởng Dĩ Giác đứng trước di ảnh của Từ Mục hỏi: "Em có từng hối hận không?"
Ánh lửa ấy tựa như một đóa hoa tươi đẹp, ôm lấy hắn và tro cốt của Từ Mục. Mọi người không cách nào quên được ngọn lửa bùng lên đêm hôm đó, tựa như một thời huy hoàng đã qua của Tưởng Dĩ Giác.
Có người nói Tưởng Dĩ Giác của đêm hôm đó là pháo hoa tàn, sáng lên rồi tàn lụi thành một hạt bụi nhỏ trên thế gian.
Chỉ hận, khi táng thân trong biển lửa, Tưởng Dĩ Giác không biết có một linh hồn đang đợi hắn trên sông Trường Giang.
Hết chương 49.
Lời tác giả:
Chỉ còn hai chương nữa là kết thúc, sẽ có hai kết cục như đã định. Đến lúc đó tiêu đề sẽ ghi BE và HE, mọi người thấy tiêu đề là có thể đi đường vòng rồi~. Mặt khác, chương này không có ý tẩy trắng cho Tưởng Dĩ Giác, những nội dung này cũng sẽ được viết trong "Thời đại tĩnh lặng". Kiếp trước của hắn sẽ được viết trong mấy chương chính văn cuối cùng của bộ "Thời đại tĩnh lặng".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.