Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
**********************
Trước mắt Từ Mục là một luồng sáng màu trắng, ánh sáng dần nhạt đi, bóng người lắc lư, một người phụ nữ trung niên đeo kính đen xuất hiện trước mắt Từ Mục.
Người phụ nữ ấy khoác áo blouse trắng, bảng tên trên ngực ghi "Chuyên gia tư vấn tâm lý ***", bà lấy kính đen xuống dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Từ Mục: "Cậu cảm thấy những người xung quanh không đối xử tốt với cậu, coi cậu như là một người điên, cô lập cậu, đùa cợt với cậu, song những điều này không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cậu thấy mệt mỏi, nguyên nhân lớn nhất khiến cậu hoang mang là cậu không thể quên đi người kia phải không?"
Đây là Từ Mục của đời trước, hiếm có một lần cậu gặp được người có thiện ý với mình.
"Chắc vậy." Từ Mục chống tay lên trán, tiếng thở dài của cậu mang theo đau đớn. "Tôi không hiểu. Trước kia anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, vậy mà không hiểu vì sao bây giờ khi nhìn thấy tôi, anh ấy lại tỏ ra chán ghét như nhìn thấy rác rưởi."
Nhà tâm lý học cười nhạt rồi nói: "Cậu có nghĩ đến khả năng cậu vẫn là cậu của lúc đầu, còn anh ta đã không còn là anh ta của ngày trước hay không."
Từ Mục lắc đầu: "Tôi không biết, rõ ràng trước kia chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi động viên nhau vào những lúc khó khăn nhất, chúng tôi từng khóc cười cùng nhau, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khổ..... Vậy mà vì sao anh ấy có thể nói quên là quên, vì sao anh ấy lại muốn xóa đi tất cả. Tôi rất muốn hận anh ấy, hận dễ hơn là yêu nhiều. Nhưng mỗi lần nhớ đến anh ấy ngày trước, nhớ đến chuyện anh ấy làm việc vất vả để tôi có tiền đi học, tuy vất vả mệt nhọc nhưng vẫn chịu đựng vì tôi, tôi lại không thể hận anh ấy được nữa." Từ Mục nắm tóc, lẩm bẩm. "Tôi vô dụng quá, hận một người cũng chẳng xong."
Trong ánh mắt của nhà tư vấn tâm lý hiện ra sự thương hại: "Hận không hẳn là chuyện tốt, hay là cậu cố gắng buông bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không thể quay lại quá khứ."
"Tôi không mong có thể quay lại quá khứ, nhưng tôi không thể quên được, hận không được thật sự rất đau khổ."
"Tôi biết. Không thể quên được là chuyện đau khổ nhất. nhưng anh ta không còn là người mà cậu yêu trước kia nữa. Cậu chỉ muốn tìm hình bóng trước kia trong con người hiện tại của anh ta mà thôi." Một tia sáng xuyên qua cửa sổ, chậm rãi bao phủ gương mặt của chuyên gia tư vấn, khiến gương mặt ấy dần trở nên mơ hồ. Từ Mục chỉ còn nghe giọng nói của bà bên tai. "Người mà cậu yêu đã không còn nữa rồi."
"Anh ấy đã không còn nữa."
Nếu Từ Mục sớm hiểu được điều này thì thật tốt. Nếu hiểu được điều này sớm hơn, cậu sẽ không làm ra những chuyện điên cuồng kia, sẽ không cần làm một linh hồn trên sông Trường Giang.
...........
Khi tỉnh lại, phần gáy Từ Mục vẫn còn đau.
Đây là một căn phòng lạ lẫm, từ cửa sổ thủy tinh phóng tầm mắt ra ngoài, có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng và cây cối gần như chìm vào trong mây.
Từ Mục không biết đây là đâu, thậm chí nơi này còn không giống thành phố mà cậu sống.
Cậu đang định xuống giường xem thử thì cửa phòng mở ra.
"Em tỉnh rồi à?" Thấy cậu đã tỉnh lại, trong mắt Tưởng Dĩ Giác thoáng qua nét vui mừng.
Từ Mục giống con nhím xù lông, cậu lui về phía góc giường, dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Đây là đâu?"
"Em thấy sao rồi?" Tưởng Dĩ Giác không trả lời câu hỏi của Từ Mục, hắn đến cạnh Từ Mục, muốn đưa tay xoa tóc cậu.
Từ Mục lui về sau theo bản năng, hành động theo bản năng này của cậu khiến tay Tưởng Dĩ Giác dừng lại giữa không trung, làm hắn hơi luống cuống.
"Đừng đụng vào tôi." Ánh mắt lạnh như băng của Từ Mục đâm thẳng vào Tưởng Dĩ Giác, cậu cảnh cáo.
Tưởng Dĩ Giác thu tay lại, đáy mắt hiện lên vẻ bi thương, song hắn vẫn im lặng không lên tiếng.
Trước kia Tưởng Dĩ Giác chưa bao giờ có cảm giác này. Trái tim hắn dường như trống rỗng, chỉ khẽ nhói đau, nỗi đau này không giống nỗi đau bị đè nén, cuối cùng đau đớn như đất trời sụp đổ những năm trước, nỗi đau lần này là một loại tra tấn tinh vi dài dằng dặc, phát tiết không được mà loại bỏ cũng chẳng xong.
Tư Mục quay đầu sang chỗ khác để không phải nhìn Tưởng Dĩ Giác. Cậu hỏi lại: "Đây là đâu?"
"Là một nơi an toàn." Tưởng Dĩ Giác nói.
Từ Mục bước xuống giường, ra khỏi phòng, cậu thấy có một vệ sĩ và một người giúp việc trong phòng khách.
Từ Mục không quan tâm đến họ, cậu bước nhanh ra cửa chính rồi vặn tay cầm nhưng không thể mở cửa ra được.
"Tưởng Dĩ Giác!" Từ Mục nổi giận đùng đùng quay trở về phòng, tức giận trừng mắt với Tưởng Dĩ Giác.
Tưởng Dĩ Giác làm như không thấy cậu đang tức giận, hắn ngồi trước bàn châm thuốc: "Hội Cứu trợ Thực vật và Hội Nghiên cứu Thực vật sẽ đấu đá với nhau, đây không chỉ là sự bất đồng trên phương diện học thuật mà còn liên quan đến những mặt lợi ích khác. Khoảng thời gian này quá nguy hiểm, anh sẽ không để em ra ngoài tham gia vào cuộc chiến của bọn họ. Bên phía cha mẹ em anh đã sắp xếp ổn thỏa, bọn họ biết em rất an toàn, em cũng không cần phải lo lắng cho bọn họ."
"Anh muốn giam lỏng tôi?" Ý thức được vấn đề này khiến Từ Mục không thể nào bình tĩnh nổi.
"Anh chỉ muốn bảo vệ em."
"Anh đang giam giữ người bất hợp pháp!"
Tưởng Dĩ Giác nhả ra một làn khói, nhìn cậu: "Vì em, anh nguyện ý phạm tội."
"Anh điên rồi à?" Từ Mục không dám tin mà nhìn hắn. "Anh làm vậy là công bằng với tôi sao? Tôi không cần sự bảo vệ của anh, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây!"
Tưởng Dĩ Giác phớt lờ yêu cầu của cậu, bảo vệ sĩ bên ngoài đi vào theo dõi cậu.
"Anh còn có việc, tối anh sẽ quay lại tìm em." Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Từ Mục muốn đi theo nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, vệ sĩ không có cậu cơ hội đi theo Tưởng Dĩ Giác ra ngoài.
Từ Mục hung hăng trừng mắt nhìn vệ sĩ, cậu nghĩ mình có thể liên hệ với người bên ngoài đến cứu mình, nhưng Từ Mục sờ khắp người rồi lục tung giường mà chẳng tìm được gì cả. Cậu giận dữ hét lên với bóng lưng của Tưởng Dĩ Giác: "Điện thoại của tôi đâu?"
Tưởng Dĩ Giác đã bước tới cửa, sau khi quét khuôn mặt thì cửa mới được mở: "Anh nhờ người khác giữ rồi, khoảng thời gian này tốt nhất là em đừng liên lạc với bên ngoài. Anh đi đây." Sau khi hắn rời đi, cánh cửa tự động đóng lại.
"Tưởng Dĩ Giác!" Từ Mục mắng to một câu. "Đệt!
Mới ở cái nơi quỷ quái này một ngày Từ Mục đã không chịu nổi. Vệ sĩ và người giúp việc ở đây đều im thin thít cứ như người chết. Vệ sĩ chỉ đứng ngay ngắn trước cửa không nhúc nhích, người giúp việc thì chỉ biết quét rác nấu cơm rồi hỏi cậu cần gì. Sau này Từ Mục mới phát hiện bọn họ đều là trí tuệ nhân tạo, căn bản không có tính người, muốn dựa vào hai trí tuệ nhân tạo này ra ngoài là điều không thể.
Sau một ngày tìm cách chạy trốn không thành, Từ Mục đành từ bỏ.
Càng ngày cậu càng hận người này, hận hắn lợi dụng năng lực của mình để giam cầm cậu hết lần này đến lần khác, hận hắn luôn trói buộc cuộc đời cậu.
Kiếp trước đến chết Từ Mục vẫn không quên được Tưởng Dĩ Giác, nhưng đó là Tưởng Dĩ Giác cậu đã từng yêu. Còn hôm nay, bài học của kiếp trước đang bày ra trước mắt, chẳng lẽ cậu còn ngu ngốc nữa hay sao?
Lần này Từ Mục sẽ không để hắn điều khiển nữa, cậu nhất định phải cách xa Tưởng Dĩ Giác, nhất định phải thoát khỏi hắn.
Tối hôm ấy sau khi tắm xong, Từ Mục nằm lên giường ngủ, cậu định ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ nghĩ cách bỏ trốn.
Đêm khuya, Tưởng Dĩ Giác quay về, căn phòng tối om, hai trí tuệ nhân tạo vẫn đi đi lại lại trong phòng khách.
"Cậu ấy ngủ rồi à?" Tưởng Dĩ Giác hỏi giúp việc.
Người giúp việc gật đầu một cách máy móc.
Tưởng Dĩ Giác hít một hơi thật sâu, hắn vừa cởi áo khoác vừa nói: "Các người đi trước đi."
Hai trí tuệ nhân tạo cùng nhau gật đầu rồi nghe theo lệnh rời đi.
Khi Tưởng Dĩ Giác vào phòng thì Từ Mục đã ngủ say. Hắn cẩn thận ngồi xuống giường nhìn gương mặt khi ngủ của Từ Mục. Tưởng Dĩ Giác gạt sợi tóc tán loạn trên trán cậu ra sau tai, chỉ khi Từ Mục ngủ, hắn mới có thể đến gần cậu.
Ánh trăng chiếu vào đôi mắt của Tưởng Dĩ Giác, soi rọi một mảnh tăm tối thê lương.
"Đến khi nào em mới không chống đối anh nữa đây?" Tưởng Dĩ Giác nhẹ giọng hỏi. Hắn cúi người xuống đụng vào trán Từ Mục, thở dài. "Đến cùng là em muốn gì đây? Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh, anh có thể cho em cả Tưởng gia."
Hết chương 36.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.