Lại một lần nữa Ái Nghi bị dồn vào thế khó, đồng ý với bên nào thì người chịu thiệt cũng là cô. Chẳng biết là Lạc Xích có hoàn toàn ủng hộ mối hôn sự này hay không, nhưng dường như ánh nhìn ấy đang hướng về cô để mong chờ cái gật đầu hơn là một lời từ chối.
Trong kế hoạch “lừa tình” của mình cô chưa từng tưởng tượng đến hoàn cảnh éo le hiện tại, đâu ngờ được chỉ một chữ “yêu” bóng gió qua loa đã khiến Lý Cảnh Chiêu nghĩ đến hai chữ “trọn đời”, dẫu biết rằng hắn cũng giống như cô đều cất giấu những mục đích lớn cho riêng mình.
Ái Nghi bấu chặt nắm tay, rũ sâu mắt cẩn trọng chưa vội trả lời, hai người đàn ông bên cạnh hiểu rõ cô đang khó xử nên cũng chẳng nỡ hối thúc. Lạc Xích ém nhẹm đi tiếng thở dài, hạ tông giọng xuống dỗ dành con gái:
“Con và Cảnh Chiêu bàn bạc thêm đi, trước ngày hai nhà gặp mặt thì trả lời cho ba biết, ba không ép con.”
Nói là không ép buộc nhưng nếu bây giờ Ái Nghi thẳng thừng từ chối thì chắc chắn bọn họ sẽ làm mọi cách để cô xuôi theo mới thôi. Biết bản thân không thể giãy giụa phản kháng nên cô thức thời im lặng, ngoan ngoãn đi theo Lý Cảnh Chiêu ra xe mà chẳng có ý kiến gì.
Đợi hai người trẻ đi rồi Lạc Xích mới lộ ra vẻ mặt thẫn thờ nhưng chứa đầy hoài niệm, trong đôi mắt đã hơi mờ ấy chậm rãi mường tượng lại đoạn quá khứ cũ kỹ xưa kia, nơi đơm nở một mối tình thời nghèo hèn khốn khó.
Nhớ khi ấy, cô gái mười bảy tuổi tròn rời mái ấm tình thương bôn ba giữa dòng đời tấp nập, rồi quen biết một tên đâm mướn chém thuê sống lang thang xó chợ đầu đường. Hai mảnh đời côi cút nương tựa lẫn nhau, nắng mưa sớm tối đều chẳng nề hà trách đời bạc bẽo.
Bẵng đi một đoạn thời gian dài dằng dặc, tên giang hồ mang đầy thương tích qua bao cuộc ẩu đả triền miên dành dụm được tiền cho người yêu đi học cái nghề chân chính để mai này còn có thể ngẩng mặt với đời. Vậy mà có ngờ đâu, ngày chàng trai ấy gom góp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ đủ che nắng che mưa, cũng là ngày biết người mình yêu đã mang giọt máu của một đại gia sang giàu nhiều tiền lại có thế lực.
Nhiều năm qua đi, người đàn ông ngu dại ấy vẫn là tên giang hồ bị xã hội ghét bỏ tẩy chay, còn người đàn bà đổi thay kia đã là phu nhân của một gia tộc quyền quý.
Hôm nay Lý Cảnh Chiêu đến đây bàn chuyện đính hôn, nói rằng Trịnh Hà hối hận về đoạn tình xưa dang dở, nên mới muốn hai đứa trẻ kết nghĩa trăm năm để vớt nối lại phần duyên nợ trong quá khứ kia. Một lần bị lừa dối đến gần cuối đời vẫn ray rứt chưa nguôi, nhưng sao lòng lại phân vân về những lời thề ngày tháng ấy chưa trọn vẹn… Lạc Xích vuốt mặt rầu rĩ, không biết rằng ngày gặp lại người ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì? Là nhớ thương da diết hay miệt thị khinh khi?
…
Lý Cảnh Chiêu lái xe đưa Ái Nghi đến địa điểm quay quảng cáo, suốt một đoạn đường dài cả hai người đều yên lặng chìm trong thế giới riêng. Đến ngã tư, dừng lại đèn đỏ, hắn mới quay sang nhìn cô, nhẹ lên tiếng:
“Thật ra là anh nghe được ba muốn đưa em về thành phố Vị Xuyên và cấm em hoạt động trong showbiz nên anh mới tính tới chuyện đính hôn để ba hồi tâm chuyển ý.” Hắn đưa tay ra đặt lên mu bàn tay của cô xoa nhẹ rồi nói tiếp:
“Tuy tình cảm giữa hai chúng ta mới chỉ bắt đầu nhưng anh thì đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi thế nên em chẳng cần phải tìm hiểu kỹ càng như bao cô gái khác đâu vì trong tim anh em mãi mãi là duy nhất.”
Lời đường mật nghe thật ngọt tai, nhưng Ái Nghi đã quen uống men say từ hơi thở ngập hương tình ấm của Lý An Thành, nên giọng điệu văn thơ của bất kỳ người đàn ông nào khác cũng đều như bọt xà phòng không cần thổi cũng tự tan.
Câu trần tình của hắn rất hợp với hoàn cảnh, nhưng tiếc thay cô lại chẳng phải là Lạc Tử Di nên được không thừa hưởng sự sùng bái cái ác giống như cha ruột của cô ấy. Nói là vì cô, chứ thực ra là lo cho lợi ích của bản thân mình, cô thừa biết hắn muốn lợi dụng hôn sự này để Lạc Xích cầm dao thay hắn xử lý An Thành, sau đó phủi tay rủ bỏ mọi trách nhiệm. Hắn tưởng mình là cáo già mà không biết rằng bản thân đang là con mồi đang vào tầm ngắm.
Đèn xanh bật lên, Lý Cảnh Chiêu lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm lấy Ái Nghi không rời. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, để ánh nhìn trầm lắng những lo âu, bắt đầu vai diễn của một nàng thỏ nhỏ ngây thơ thuần khiết.
“Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng hai gia đình chúng ta quá khác biệt, anh xuất thân là con nhà gia giáo, còn em lại là con gái của một đại ca giang hồ. Em sợ thiên hạ sẽ dị nghị bàn tán bốn chữ môn đăng hộ đối, cũng sợ cha mẹ của anh sẽ chê em không xứng được sánh bước bên cạnh anh.”
“Em đừng lo những chuyện nhỏ nhặt ấy, anh đã tính xong xuôi cả rồi, sau khi đính hôn anh sẽ chuyển cho em phân nửa cổ phần Hoàng Phổ để làm sính lễ, lúc đó còn ai dám nói em không môn đăng hộ đối với Lý gia. Hơn nữa, hôn sự này mẹ của anh đã đồng ý, nên em cứ yên tâm mà gả cho anh, anh hứa sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này.”
Cả cuộc đời! Ái Nghi thầm nhếch môi cười khẩy, tiếc là cô đã hứa sống trọn đời bên người đàn ông tuyệt mỹ khác, mà dù có được luân hồi thêm mấy kiếp nữa cũng không tới lượt hắn bảo vệ cho cô. Nở nụ cười trong sáng không chứa tạp niệm trên cánh môi hồng, cô vờ như đã xuôi chèo mát mái nhưng vẫn do dự phân vân.
“Biết là anh thương em, em cũng thương anh như thế, nhưng phải xem ý kiến của bác gái trước đã, nếu bác gật đầu… em cũng thật dạ mà ưng theo.”
Lý Cảnh Chiêu không giấu được sự vui mừng, kéo bàn tay của cô lên hôn nhẹ, hắn bắt đầu tơ tưởng về tháng ngày hạnh phúc đẹp như tranh họa ở phía trước. Nhưng có nào hay tình yêu mà mình dốc cạn máu cạn máu để trao đi bị khinh rẻ như đống bùn hôi tanh không có chút giá trị nào.
***
Bảy giờ tối, sau khi kết thúc buổi quay quảng cáo Lý Cảnh Chiêu lại đưa Ái Nghi về nhà, hắn có việc đột xuất nên đi ngay sau đó, chỉ kịp dặn dò tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt nhau.
Ái Nghi chậm chạp đi vào trong, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt mà lòng bồn chồn lo lắng, hôm nay không mua được thuốc ***, bụng của cô bây giờ như một quả bom nổ chậm, lỡ như phình to bất ngờ thì lại càng rắc rối thêm.
Lạc Xích không có ở trong phòng khách nên Ái Nghi đi thẳng lên lầu, vừa mới mở cửa phòng, chân còn chưa kịp bước thì eo của cô đã bị kéo mạnh một cái. Cô trợn trắng mắt, há miệng định kêu cứu thì một làn hơi thở quen thuộc liền áp tới phả nóng vào tai.
“Đêm qua anh làm việc cật lực như thế mà chỉ vắng có mấy tiếng thôi thiếu phu nhân đã quên chồng mình rồi sao? Hay đầu óc em đang nhiễu loạn bởi tên của ai đó vừa đưa em về nên nhất thời không kịp nhớ ra mình là hoa đã có chủ. Em nói xem, tội này phải phạt sao mới đáng đây?”
Bức tường sau lưng dường như đang truyền hơi lạnh vào cơ thể của Ái Nghi làm cô rùng mình một cái. Cô biết “hình phạt” của Lý An Thành sẽ để lại “di chứng” đến tận chín tháng mười ngày nên chẳng dám bướng bỉnh làm ngơ, dù cổ họng của cô đang cố gắng ghì chặt lời trù ếm cầu cho người trước mặt *** có chu kỳ để anh bớt tác oai tác quái.
Nghĩ nhưng chẳng dám nói, lại chỉ đanh đá nhất thời chứ trải qua một ngày dài mệt mỏi chỉ muốn gặp anh để sà vào lòng nũng nịu. Ái Nghi nép vào ng Lý An Thành, choàng tay qua thắt lưng ôm anh thật chặt, hỏi nhỏ:
“Sao hôm nay anh đến sớm thế, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
Lý An Thành rũ mắt hạnh nhìn xuống chóp đầu nhỏ, nghe tiếng thở dài ảo não liền biết vợ yêu đang không vui, anh cúi thấp đầu hôn lên gò má của cô, thì thầm thật khẽ:
“Anh nhớ em. Vắng em lâu thêm anh sẽ ૮ɦếƭ mất…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.