Trăng hạ huyền tháng Giêng khuya nay đi đâu chẳng thấy, ngửa mặt lên vùng trời tĩnh mịch chỉ có thân ảnh cô tịch đón cơn bấc lạnh còn sót lại của Đông qua. Lý Cảnh Chiêu làm bạn với khói thuốc nồng, dựa lưng vào ban công phóng tầm mắt về một hướng xa xăm nào chẳng rõ, đốm sáng đỏ trên đầu điếu Dunhill bị gió tạt mạnh lóe lên tia lửa sáng rồi tàn dần đến đầu lọc làm bỏng rát kẽ tay.
Hắn ném đầu lọc xuống sàn nhà, gác tay lên lan can cố căng mắt tìm vài ngôi sao lưa thưa nhưng chẳng có, sự hiếm hoi ấy cũng giống như niềm hân hoan trong tim hắn lúc này bị đám mây mờ che khuất lấp đi.
Rõ ràng là yêu thương trao cho người vừa được đáp, thế mà lòng lại nặng trĩu bởi nỗi niềm riêng, dường như cảnh giới thỏa mãn của hắn quá cao nên mới thấy nụ cười ngọt ngào trên cánh môi Tử Di là không thành thật. Hoặc có lẽ là vì hắn tự ti khi so sánh mình với một người chung dòng máu khác, sợ mối tình đầu bị tô đậm những vệt đen.
Khó khăn lắm mới biết thương yêu một con người bằng da bằng thịt ngoài những lợi ích hằng đêm mong mỏi được chiếm hữu riêng, ấy thế mà loại tình cảm này lại ௱ô** lung vô lối, nàng bảo rằng đã mở cửa con tim… nhưng hắn chẳng thể tìm thấy đường vào.
Đêm cô liêu tựa như một bức tranh sơn dầu pha màu sắc trầm buồn lại có phần trừu tượng, nhìn ở góc độ nào cũng không thấy được ý nghĩa của những đường di cọ, thật buồn bã, thật hoang mang.
Lý Cảnh Chiêu vừa khép đôi mắt bị gió lạnh làm cay rát thì bên tai truyền tới tiếng động cơ xe ngoài cổng lớn đang tiến vào. Từ vị trí này không thể nhìn thấy dưới sân trước đang tụ họp những ai, nhưng hắn biết người đi sớm về khuya kia chỉ có thể là mẹ của mình.
Một lát sau cửa phòng của Lý Cảnh Chiêu hé mở, người phụ nữ đã ở gần cái ngưỡng năm mươi nhẹ nhàng bước vào trong. Bà ăn vận kín đáo, khí chất vô cùng tao nhã, so với những phu nhân quyền quý trong giới thượng lưu chỉ có hơn chứ chẳng kém, thế nhưng ít ai biết rằng quá khứ của bà còn đen tối hơn cả loại người mạt hạng bị xã hội coi khinh.
Trịnh Hà bước ra ban công, nhìn thấy con trai thơ thẩn thả hồn theo mây theo gió liền không hài lòng lên tiếng nhắc nhở:
“Nếu còn chưa ngủ sao không tranh thủ làm việc? Lý An Thành đã bắt đầu điều chỉnh lại bộ máy của Hoàng Kim rồi, con định ngồi yên đợi cho nó chiếm hết cả gia tài mới hành động sao?”
Lý Cảnh Chiêu đã quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải nghe những lời trách móc từ mẹ mình, hắn không quay đầu, nhàn nhạt đáp lại:
“Lý An Thành chỉ giao ước có sáu tháng mà bây giờ mới cho cải tổ lại bộ máy trong công ty thì chắc chắn hắn ta không nhằm vào đó để đối đầu, chúng ta cứ thư thả đợi thời cơ đến, gấp gáp làm gì chứ.”
“Không gấp gáp sao? Đợi lão già kia đem hết tài sản dâng cho nó thì mới chạy đuổi theo à? Đã biết nó có kế hoạch khác thì phải chặn đứng ngay từ đầu, đừng để nó quay lại cắn một phát rồi trở tay không kịp. Nhớ thật kỹ, nó cũng mang họ Lý, ba của con sẽ không bao giờ để cho nó ra đi tay trắng mà dành hết mọi thứ cho con đâu! Làm việc gì thì cũng phải chắc chắn, mẹ vất vả sinh ra con không phải để con lười biếng nằm há miệng chờ sung, cố gắng mà trau dồi để còn thừa kế cả tập đoàn, kẻ nào ngáng đường thì tiễn nó sớm đi?”
Tiếng rít răng trong miệng Trịnh Hà khe khẽ nhưng chứa đủ đầy mùi cay độc, khát vọng giàu sang của bà ta lớn đến nỗi cuộc sống nhung lụa xa hoa vẫn không ngăn được ý nghĩ thâu tóm tất cả mọi thứ về tay.
Mệnh lệnh được giao phó Lý Cảnh Chiêu không thể không nghe, khi mà từ lúc lọt lòng hắn đã được mẹ mình dạy cho bài học đấu đá để tranh giành vị trí cao nhất. Dần dà tư tưởng ấy ngấm dần trong từng thớ thịt nên việc lật đổ người anh trai cùng chung dòng máu kia là chuyện nhất định phải làm.
Hắn xoay người lại nhìn mẹ mình, giọng điệu từ trong miệng thoát ra chứa mưu đồ không khác bà là mấy:
“Con đã tìm được người làm lá chắn thay cho chúng ta rồi, vài hôm nữa con sẽ đưa mẹ đi xem mắt con dâu tương lai, đợi hai bên gia đình ấn định xong ngày đính hôn thì Lý An Thành cũng sẽ xuống huyệt mộ nằm cùng với mẹ ruột của mình.”
Trịnh Hà trợn trừng mắt, kéo con trai vào phòng, bóng tối bao trùm khắp không gian che lấp đi vẻ mặt mang đầy cay nghiệt.
“Cái gì mà con dâu? Cái gì mà đính hôn? Bây giờ là lúc nào mà con còn nhởn nhơ tính chuyện yêu đương nhảm nhí đó?”
“Con tự khắc có tính toán riêng của mình, một khi con và cô gái ấy nên đôi thì cái khiên chắn kia sẽ vì chúng ta mà có ૮ɦếƭ cũng không từ. Đến ngày hôm đó mẹ chỉ cần phối hợp với con là được.”
Trịnh Hà nhìn con trai đăm đăm, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, muốn hỏi thêm gì đó nhưng đột nhiên lại lo sợ, bà ta hít sâu một hơi lạnh, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Dính tới ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là người cũ!”
***
Sáng hôm sau lúc Ái Nghi thức giấc thì Lý An Thành đã rời đi, cô nằm im trên giường chẳng muốn nhúc nhích, cả đêm qua bị vò tới vò lui nên bây giờ toàn thân đều ê ẩm, nhớ tới lời căn dặn của chồng mình cô lại bứt rứt chẳng thể yên. Đặt bàn tay lên vùng bụng phẳng lì, cô lo lắng bé con sẽ thật sự đến, mà trong giai đoạn nhạy cảm này không có sẽ tốt hơn.
Ái Nghi uể oải tuột xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy len ôm sát thân rồi khoác thêm chiếc áo cardigan màu hồng phấn ở bên ngoài. Hôm nay không có lịch quay phim nhưng phải chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng, mong là trên đoạn đường tới đó sẽ có chỗ mua được thuốc ***.
Cô trang điểm qua loa rồi mang theo túi rời khỏi phòng, lúc đi đến giữa đoạn cầu thang giọng nói của Lý Cảnh Chiêu từ dưới phòng khách vọng lên rõ mồn một. Chẳng biết trước đó hắn và Lạc Xích đã nói gì với nhau mà có vẻ như ông ta đã thay đổi kế hoạch mang cô về Vị Xuyên vào đầu tháng tư tới.
Không nghe ngóng thêm được gì nữa Ái Nghi mới chậm rãi đi xuống, Lý Cảnh Chiêu nhìn thấy cô liền đứng lên kéo tay cô ngồi xuống cùng mình. Hắn vươn tay vuốt làn tóc đen mượt của người thương, tươi cười nói:
“Anh đã nói rõ ràng với ba về mối quan hệ của chúng ta rồi, tối mai người lớn hai nhà sẽ gặp mặt bàn bạc về chuyện đính hôn.”
Tai của Ái Nghi ù đi trong vài giây, cô trợn tròn mắt nhìn Lý Cảnh Chiêu, nhíu mày hỏi lại:
“Anh đang nói gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, em có nói là sẽ đính hôn cùng anh sao?”
Ái Nghi có phần kích động nên âm giọng hơi cao, Lý Cảnh Chiêu nhìn cô chằm chằm, hụt hẫng ở trong tim là không hề nhỏ. Hắn siết nhẹ bàn tay của cô, giữ cho nét mặt bình thản nhất, hỏi khẽ:
“Em không muốn sống cùng với anh sao?”
Lúc này Ái Nghi mới nhìn thấy rõ những tơ máu đan xen trong tròng mắt của Lý Cảnh Chiêu, có lẽ đêm qua hắn ta đã không ngủ, thần sắc ảm đạm này làm cô cảm thấy sợ hãi, làm gì có ai mới yêu đã si mê như vậy? Nhưng nhớ tới lời nhắc nhở của chồng mình cô lại sợ hắn ta là kiểu người sẽ phát dại khi yêu.
Dằn lại cơn bực tức trong lòng, Ái Nghi điều chỉnh lại ngữ điệu sao cho dễ nghe nhất, nhẹ nhàng giải thích:
“Không phải em không muốn sống cùng anh, nhưng mà chúng ta còn trẻ, cứ yêu đi đã chuyện trăm năm từ từ hẵng tính có được không anh?”
Cô quay đầu nhìn Lạc Xích, chớp ánh nhìn van lơn, mong ông nói một tiếng giúp mình, nhưng sắc mặt của ông ta hiện tại còn xấu hơn cả cô, vết sẹo dài dưới đuôi mắt nhăn nhúm lại, lạnh nhạt lên tiếng:
“Nếu con không muốn kết hôn thì thu xếp hành lý về Vị Xuyên với ba ngay bây giờ, hợp đồng với công ty ba sẽ lo liêu.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.