Ái Nghi chỉ kịp tròn mắt run sợ với độ bạo dạn của chồng mình, trước khi màng não tê dại bởi cơn xâm nhập bất ngờ khiến bên trong hạ thân của cô đột ngột nở ra rồi co thắt lại. Bộ váy lụa ướt sũng vẫn còn trên người, chiếc *** ren mỏng manh mắc kẹt giữa ௱ô** chỉ được vén sang một bên để vật to lớn kia chen chúc vào giữa nơi tư mật.
Đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm của Lý An Thành chứa đầy sắc lạnh và cuồng nộ, làm bao ý nghĩ cầu hoà Ái Nghi phải đành nuốt vội vào trong. Cô nhăn mặt khổ sở quay đầu nhìn qua khung cửa, bây giờ mới chỉ có tám giờ tối, lỡ như ai đó xông vào phòng ngay lúc này thì mọi sự che giấu bấy lâu nay xem như đổ sông đổ biển.
Nhưng Lý An Thành cố tình phớt lờ đi nỗi lo lắng ấy, anh nhàn nhã thúc ép vào sâu bên trong, hai cánh tay lực lưỡng nhấc vùng eo thon thả lên cao rồi mạnh mẽ nhấn xuống, chặt đứt hoàn toàn mọi ý nghĩ phản kháng lướt qua trong đầu cô.
Tiếng nước chập chờn quấn lấy da thịt của cả hai rồi tràn ra thành bể đọng thành vũng trên sàn gạch, ánh sáng loá mắt của bóng đèn trên trần rọi xuống phản chiếu lại góc cạnh tuyệt mỹ của Lý An Thành và gương mặt đỏ ửng của Ái Nghi.
Cô không theo kịp tốc độ mạnh bạo của anh nên phải dang hai tay nhọc nhằn bấu víu vào thành bể để lấy lại thăng bằng. Nhưng phát hiện cô lơ là anh liền không vui, ánh mắt giăng mây đen thu hình ảnh của cô tụ lại một điểm, đôi bàn tay to lớn ôm trọn bờ ௱ô** tròn nhấc lên rồi đặt xuống bệ cửa sổ sát bồn tắm.
Nam nhân anh tuấn mang sắc vóc vạm vỡ đứng sừng sững trước mặt khiến Ái Nghi cảm thấy vô cùng áp lực, muốn mở miệng thương lượng “xin hàng” nhưng anh đã áp tới gần, dũng mãnh đi thêm lần nữa.
Tấm lưng ướt đẫm nước lạnh và mồ hôi của cô hoà với hơi thở nóng bỏng của anh để lại những mảng hơi nước mờ ***c bám lên tấm kính trong suốt. Xuyên qua ô cửa sổ chỉ có màn đêm tĩnh mịch, còn ở nơi này đôi vợ chồng đã chìm đắm vào cuộc sắc không tên.
Môi hôn đã bắt đầu dai dẳng triền miên và phát ra những âm thanh ****, tiếng thở nặng nề đi qua cổ họng khô khốc rồi đè nén xuống ***g ng, khiến sâu bên trong của cả hai người như có hàng trăm con kiến đang bò râm ran và tê tái.
Bàn tay của Lý An Thành mang theo hơi ấm vuốt ve ngoài lớp vải lụa đã dính sát vào da của Ái Nghi, anh nhẹ nhàng rút dây nơ phía sau cổ để phần thân yếm tuột xuống, tháo luôn chiếc áo lót đang o ép bờ ng căng tròn để đôi *** núc ních nhảy xổ ra chào đón anh. Dời cánh môi xuống hõm cổ trắng ngần, anh say mê ngấu nghiến làn da láng mịn của cô như muốn khắc tất cả mọi thứ của cô vào trong cơ thể.
Ái Nghi bị hành động kích tình của anh vét cạn cả lí trí, ngay lúc này chỉ còn biết ngửa cổ rên xiết xuôi theo những đợt tấn công dồn dập và bàn tay xoa P0'p có chủ đích từ anh. Đến khi dòng nhiệt ấm nóng tuôn trào lấp đầy ở bên trong cô thì âm điệu tỉ tê đã phát ra thành tiếng “ư a” tột đỉnh.
Trong cơn mơ hồ không lối thoát, Ái Nghi chỉ biết nhắm mắt chìm đắm chẳng muốn tìm đường ra, mảnh vải cuối cùng trên thân bị tuột khỏi người lúc nào chẳng biết, cô như bị thôi miên bởi động tác vuốt ve của An Thành, ngón tay cũng vô thức luồn vào nếp tóc của anh.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào làm cuộc *** bất chợt dừng lại, cơn đê mê trong mắt hai người tan đi, chỉ còn lại sự hốt hoảng của Ái Nghi và tia thích thú của Lý An Thành. Cô đẩy anh ra muốn chạy đi xem tình hình, nhưng anh lại không chịu buông tha mà một mực giữ cô ở lại, nụ cười ranh mãnh vương trên khóe môi vô cùng khoái chí.
“Anh trả lời giúp em nhé?”
Đồng tử trong mắt Ái Nghi giãn to hết cỡ, cô đánh vào vai anh, khẽ mắng:
“Anh điên rồi sao? Buông em ra ngay đi.”
Hai người giằng co trong im lặng, người muốn chạy, người kia lại thích đùa dai, cho đến khi giọng nói ngoài cửa vang lên thì trái tim nhỏ bé của Ái Nghi suýt nữa đã rơi ra bên ngoài.
“Tử Di, con ngủ chưa? Ba vào trong nói chuyện với con một chút có được không?”
Sắc mặt Ái Nghi tái mét, không biết là vì nước đọng trên da lạnh hay do cô sợ đến mức toàn thân rét lạnh mà cánh môi đã bắt đầu run lên.
“Thả… thả em đi, cửa không khóa đấy!”
Tưởng nói vậy Lý An Thành sẽ buông cô ra để ứng phó, nhưng anh lại ngang nhiên bế bổng cô lên đi ra khỏi phòng tắm mặc cho cô càu cấu giãy giụa, mũi chân anh vẫn thẳng tắp hướng tới cánh cửa phòng trong trạng thái *** của cả hai.
Giọng của Lạc Xích lần nữa vang lên, Lý An Thành thả Ái Nghi xuống rồi giam cô vào bức tường kế cạnh, sắc mặt của cô đã trắng đến mức muốn trong suốt, cả tơ máu cũng nổi lên dày đặc. Lúc này, chỉ cần một cái đẩy cửa thì mọi thứ sẽ coi như chấm hết!
“Tử Di, con có sao không?”
Bàn tay của Lý An Thành luồn sâu xuống bên dưới rồi đưa vào ***, môi ngậm lấy đầu ng hồng day ʍúŧ, Ái Nghi có gỡ thế nào cũng chẳng ra. Cô sắp khóc tới nơi, cầu xin không được đành tìm cách chữa cháy tạm thời, hạ tông giọng trầm thấp như đang ngủ say bị gọi dậy, thều thào trả lời:
“Con đang ngủ, có gì… sáng mai hẵng nói được không ba.”
Lạc Xích ở ngoài này thả bàn tay khỏi tay nắm cửa, ông lặng người hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng:
“Cũng không có gì, ba chỉ muốn nhắc con giữ chừng mực một chút, con gái vẫn chưa gả đi thì phải biết giữ mình, đừng để ngày bước vào nhà chồng bị người ta đánh giá không hay.”
Đầu óc của Ái Nghi lúc này hoàn toàn trống rỗng, nên lời của Lạc Xích nói cô chẳng hiểu bao nhiêu, chỉ có Lý An Thành là phát hiện ra điều bất thường trong lời căn dặn ấy. Cơn thịnh nộ trong anh lại nổi lên, anh ngẩng đầu, vươn tay dứt khoát khoá trái cửa phòng rồi vác cô lên vai sải bước về phía giường ngủ ném cô xuống nệm, tức giận hỏi:
“Lúc nãy ở trong xe em và Lý Cảnh Chiêu đã nói gì với nhau?”
Da mặt của Ái Nghi vốn đã tái xanh giờ nhợt nhạt như sắp tan ra thành nước, cô bật dậy bịt kín miệng của Lý An Thành lại vì sợ Lạc Xích sẽ nghe thấy giọng nói của anh. Cẩn thận nghe ngóng hồi lâu không có âm thanh nào bên ngoài vọng vào cô mới thả tay ra, thì thầm thật khẽ:
“Đâu có nói gì đâu chứ, hắn chỉ nghi ngờ em và anh có quen biết nhau thôi.”
Lý An Thành nhíu mày, ghé mắt sát vào mặt cô, mùi sát khí tỏa ra nồng nặc.
“Thành thật một chút!”
“Em có nói dối anh bao giờ.” Có bị moi móc họng ra Ái Nghi cũng chẳng dám thừa nhận rằng mình đã câu kéo Lý Cảnh Chiêu bằng mấy lời “yêu thương nồng cháy”, nếu như để anh biết được thì hậu quả ra sao cả nghĩ cô còn chẳng dám nghĩ.
Nhưng cho dù Ái Nghi có diễn giỏi thế nào đi chăng nữa, có lấy được sự cảm thông của hàng trăm, hàng triệu khán giả thưởng thức vai diễn của cô đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ qua mắt được Lý An Thành, khi mà anh vừa nghe được giọng điệu của một người cha già giống như đang căn dặn con gái trước khi gả về nhà chồng.
Ruột gan anh ***g lộn lên, sự ghen tức tạo thành cơn địa chấn khiến toàn thân bức bối. Anh nhìn sâu vào mắt Ái Nghi muốn cô thành thật với mình, nhưng cô thì vẫn lắc đầu tỏ ra vô tội như một nàng cừu ngây thơ nhất mực không thỏa hiệp.
Lý An Thành nhếch môi, tròng mắt âm u như thần ૮ɦếƭ, anh quay người lấy chiếc túi xách của Ái Nghi nằm ngổn ngang dưới chân giường, lục tung bên trong rồi lấy ra hộp thuốc *** còn nguyên tem đi thẳng vào nhà tắm.
Ái Nghi đoán được anh định làm gì liền hốt hoảng chạy theo can ngăn, nhưng khi cô vừa tới nơi toàn bộ thuốc đã được anh tách ra khỏi vỉ nắm trong lòng bàn tay mình. Đuôi mắt của Lý An Thành nhếch lên, giơ nắm thuốc trong tay lên trước mặt cô, cười nhạt.
“Chúng ta chơi một trò cá cược nhé, hết tối nay sáng mai em còn có thể rời khỏi giường được hay không? Và trước lúc lễ cưới diễn ra… bụng của em đã to đến bao nhiêu rồi?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.