Gần bốn giờ sáng Lý An Thành và Ái Nghi mới về đến căn hộ của mình, ngoài trời sương giăng tầng tầng lớp lớp khiến cái lạnh càng thêm buốt giá hơn. Vừa bước vào nhà, Ái Nghi không nhanh chóng đi vào phòng ngủ cuộn mình trong chăn để ủ ấm mà chạy ngay đến sofa, lục lọi dưới bàn một hồi rồi lôi lên một tờ giấy và cây Pu't bi. Cô gõ gõ lên mặt bàn, hất cằm gọi:
"Làm phiền Lý tổng tới đây điền đầy đủ thông tin cá nhân vào tờ giấy này, để lỡ anh có đi lạc lần nữa em cũng biết đường mà tìm về."
Lý An Thành vẫn còn đứng ở cửa, nhìn gương mặt vờ như đang giận dỗi của Ái Nghi, cái lạnh rét quẩn quanh liền bị ngọn lửa nóng rực nơi trái tim nung ấm. Anh bước về phía sofa, ngón tay thon dài chậm rãi gỡ từng cúc áo sơ mi màu trắng, cơ ng săn chắc lộ ra, nụ cười trên khóe môi từ từ lan rộng, âm giọng trầm khàn nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mực in trên giấy theo thời gian sẽ phai màu, nếu em muốn cất giữ thật kỹ mọi thứ về anh thì phải chọn một nơi khác kín đáo hơn."
Áo sơ mi của Lý An Thành đã rơi xuống sàn nhà, nửa thân trên trần trụi khoe trọn từng múi bụng hoàn mỹ. Anh đứng trước mặt cô, tay lần xuống khuy quần, Ái Nghi vội nuốt khan một cái, giơ bàn tay giữ cho anh đừng kéo xuống, ngước mắt lên, hỏi lại:
"Nơi kín đáo là nơi nào?"
Nụ cười trên môi Lý An Thành tăng thêm phần tà mị, anh hơi khom người, ngón trỏ chỉ thẳng vào giữa ng trái của cô, khẽ trả lời: "Ở đây."
Trái tim của Ái Nghi muốn nhảy ngược ra ngoài, cô há miệng định mắng một tiếng "lưu manh" nhưng anh đã khuỵu gối xuống sofa, kéo cằm cô lên cao, khỏa lấp cánh môi mềm, ςướק hết câu từ trong miệng cô rồi nuốt vào thanh quản của mình.
Màu son đỏ ngọt đã bị Lý An Thành liếm hết sạch sẽ, trên môi Ái Nghi chỉ còn đọng lại hương vị của riêng anh. Lúc đầu lưỡi trơn ướt tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cô, cũng là lúc bàn tay anh lành lạnh luồn lách vào chiếc *** mỏng rồi tách ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập vào giữa đôi chân trắng mịn nuột nà.
Ái Nghi chợt rùng mình một cái, ngửa cổ ra phía sau thở dốc, Lý An Thành dùng tay còn lại gỡ áo khoác trên người cô ném đi, hai sợi dây áo mảnh được tuột xuống, đôi *** đầy đặn không được bảo hộ nhảy xổ ra ngoài. Anh ấn cô nằm xuôi xuống sofa, ngậm lấy đầu ng hồng day ʍúŧ nhè nhẹ, cô càng cong người anh càng tăng tốc nhanh hơn.
Âm thanh "lách tách" như tiếng nước chập chờn va vào thành bể vang vang khắp phòng khách, đôi gò má của Ái Nghi từ hồng hồng đã chuyển sang ửng đỏ, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị cuốn theo nhịp điệu của anh.
Đầu lưỡi của Lý An Thành lia nhẹ từ ng dời xuống rốn, sau đó dừng ở giữa nơi tư mật của Ái Nghi, anh dùng răng cắn chiếc *** kéo qua mũi bàn chân của cô rồi đưa lưỡi dọc vào vùng tam giác.
Cổ họng Ái Nghi trở nên khô khốc, cô oằn mình ưỡn ng lên cao, luồn từng kẽ tay vào trong nếp tóc của anh vò loạn, tiếng thở dốc hòa cùng với những âm thanh *** đồng loạt bật ra. Nơi hạ thân liên tục bị quấy phá làm cho từng tế bào trong cô râm ran khó tả, ngọn lửa *** đốt cháy xúc giác rồi đưa cô lên tới tột đỉnh của sự hoan lạc khiến toàn thân run lên bần bật.
Lý An Thành liếm sạch mật ngọt ấm nóng đang tuôn ra từ khe sâu nhất của người thương rồi nuốt trọn. Anh chậm rãi ngẩng đầu, chồm lên người Ái Nghi, đôi mắt hạnh đen lay láy rũ xuống nhìn cô, nhẹ vuốt đôi môi mềm, trầm giọng nói:
"Em không cần phải ghi nhớ những điều vụn vặt về anh để mỏi mệt đi tìm, vì anh sẽ không bao giờ rời xa tầm mắt của em nữa."
Làn mi cong dài của Ái Nghi khẽ chớp, anh không đợi cô trả lời đã ngồi nhổm dậy kéo quần xuống khỏi mắt cá chân rồi quỳ *** cô, nhanh chóng kề vật đang *** cọ vào nơi da thịt trơn ướt.
Nhìn giọt mồ hôi từ chân tóc anh chảy dài xuống mặt, mọi thứ rất đỗi chân thực nhưng trong lòng Ái Nghi lúc này lại dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Vây quanh anh là những mối nguy hiểm trùng trùng, cô sợ kẻ sát nhân sẽ tính kế dồn ép để ςướק anh đi thêm lần nữa. Vội bắt lấy bàn tay của anh, âm giọng cô run run, khẽ khàng nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh à, Lý Cảnh Chiêu ra tay một lần không được nhất định sẽ có lần hai, chúng ta phải chuẩn bị tốt phương án để đối phó với hắn."
Lý An Thành ngước mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm dâng lên một tia sáng không hài lòng.
"Đang làm việc đại sự, không được bàn chuyện ngoài lề."
Dứt lời, vật to lớn của anh ngay lập tức cắm ngập vào tận nơi sâu nhất ở trong cô, hông anh lắc lư nhẹ nhàng di chuyển rồi uy mãnh xâm nhập không ngừng. Màu mắt dịu dàng đã biến thành khát vọng chiếm hữu, giống như kẻ đi săn đã hoàn toàn siết chặt được con mồi.
Lý An Thành thích thử nhiều tư thế khác nhau, vậy nên Ái Nghi hết bị kéo ngồi lên rồi nằm xuống, đến khi xương cốt của cô gần như rã rời anh mới chịu để dòng nhiệt lưu ấm nóng trong cơ thể mình chảy vào trong cô.
Một đêm thức trắng khiến mi mắt của Ái Nghi lờ đờ mệt mỏi, cô nhăn nhó gạt bàn tay đang sờ soạng trên ng mình, nghi ngờ hỏi:
"Có thật là anh vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh không vậy? Hay là bác sĩ tiêm nhầm thuốc tăng cường sinh lực cho anh rồi?"
Lý An Thành cười cười, bế bổng cô lên, nhàn nhạt mở miệng:
"Quà trùng phùng nên anh đâu thể qua loa."
Cô nhếch môi "hừ" một tiếng rồi để mặc cho anh ôm mình vào phòng tắm. Lúc này ngoài trời đã hửng sáng, hai người cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, Lý An Thành đặt Ái Nghi ngồi *** mình, yên lặng để cô thoa kem cạo râu cho anh.
"Anh à, sau kỳ nghỉ tết em sẽ ra ngoại thành vài hôm để quay bối cảnh mới, thời gian này em sẽ cố gắng lôi kéo những diễn viên có thực lực về cho Hoàng Kim. Chúng ta bòn rút dần nhân lực của hắn thì Hoàng Phổ sẽ chỉ còn cái vỏ rỗng bên ngoài, đến lúc đó hắn muốn đấu với anh chỉ giống như dùng tay không đọ với S***g."
Việc này khiến Lý An Thành rất sầu não, anh không lo lắng việc đối đầu trực tiếp mà chỉ sợ Ái Nghi gặp bất trắc gì. Nếu bây giờ bảo cô rời khỏi Hoàng Phổ thì Lý Cảnh Chiêu sẽ sinh nghi, một khi hắn đã biết được điểm yếu của anh thì sẽ nhằm ngay đó mà đánh. Trước mắt cứ xem như chưa có gì thay đổi, phải xem hắn hành động thế nào rồi mới tính đến bước tiếp theo.
"Anh đã lôi kéo được không ít những nhân viên chủ chốt của Hoàng Phổ, nhưng phải đợi đến lúc lật bài ngửa mới thu trọn một ổ về tay. Muốn triệt đường lui của hắn thì phải đánh từ nhiều phía, không chỉ Lý Cảnh Chiêu mà còn cả ở chỗ Trịnh Hà. Em cứ làm tốt vai diễn của mình đi đã, muốn thu cái gì về thì nói với anh là được."
Anh véo cái má phúng phính của Ái Nghi, nghiêm túc dặn dò thêm:
"Nhớ kỹ, chỉ được tính kế trong đầu chứ không được lấy thân mình ra làm mồi nhử, anh còn thấy em đưa eo cho người khác ôm một lần nào nữa thì Thẩm Khấu sẽ có ngay một lễ cưới thế kỷ đấy. Hai năm bốn đứa, em kham nổi thì cứ việc trái lời anh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.