Ở với nhau lâu ngày Ái Nghi nhận thấy chồng mình là một người rất hiểu lí lẽ, nhưng khi đã lên giường thì dáng vẻ đạo mạo thường thấy trở về con số 0. Anh có thể chuốc say cô bằng mấy vần thơ tình lai láng, cũng có thể ngang ngược như bây giờ chỉ cho phép cô ngoan ngoãn nghe lời còn nếu như dám trái lệnh thì sẽ phạm vào tội “bất dung”.
Dù cho ở trước mặt người khác Ái Nghi rất thông minh lanh lợi chưa từng biết nếm mùi thua thiệt với ai, nhưng khi đối diện với hai luồng tính cách trái ngược của Lý An Thành thì cô luôn luôn là kẻ thất thế. Giống như bây giờ, nhẫn đã đeo vào tay rồi cô có muốn phản đối cũng chẳng dám tự ý tháo ra.
“Em cảm thấy mình đã dễ dãi với anh quá rồi, nếu biết trước anh sẽ lưu manh thế này thì em chẳng thèm đi đăng ký kết hôn với anh đâu!”
Ái Nghi bĩu môi vờ giận dỗi nhưng còn chưa được quá ba giây thì người đàn ông bên cạnh đã chồm tới dí sát vào mặt cô. Sự nguy hiểm tỏa ra từ trong ánh mắt, khóe miệng anh nhếch cao, lạnh giọng hỏi:
“Em đang chê bai anh đó sao? Vậy nếu không đăng ký kết hôn với anh thì em định ký tên lên tờ giấy đó cùng ai hả? Có phải là…”
Nhận thấy môi của Lý An Thành sắp phun ra mấy chữ không nên nhắc đến Ái Nghi liền vội vàng dùng tay bịt kín miệng anh lại rồi từ tốn phân trần:
“Em không có ý đó, chẳng qua là em muốn thử cảm giác đắn đo suy nghĩ khi ở trước mặt anh thôi. Dù sao xuất giá theo chồng cũng là chuyện quan trọng của đời người con gái mà.”
Nhìn nét mặt bẽn lẽn của Ái Nghi, Lý An Thành nhíu mày, thản nhiên hỏi lại: “Tại sao phải đắn đo, tại sao phải suy nghĩ? Còn tư thế nào mà chúng ta chưa từng làm qua, có phải là mới tìm hiểu ngày hôm nay đâu chứ!”
Anh chồng nhà mình đột nhiên đần độn làm cho Ái Nghi muốn bốc hỏa. Cô đứng bật dậy, điểm ngón tay vào trán của anh, phùng má xỉa xói:
“Là thử đó thưa chủ tịch! Anh không biết thử là như thế nào sao? Não của anh vứt cho lợn ăn rồi hả?”
Lý An Thành ngước mặt lên nhìn cô, đôi lông mày rậm đâu sát vào nhau, miệng phun ra hai chữ đầy uy lực:
“Không cho!”
Anh bắt lấy bàn tay của Ái Nghi mạnh mẽ kéo cô ngã xuống giường rồi lăn qua nằm úp lên người cô, cọ hai sống mũi vào nhau, khẽ khàng lên tiếng:
“Anh đã nhắc đi nhắc lại việc này rất nhiều lần rồi, trước mặt em là anh thì cần gì phải đắn đo suy nghĩ, em chỉ việc gật đầu rồi ném hết mọi ưu phiền cho anh chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Quan tâm chi những tiểu tiết tầm thường không cần thiết đó cho nặng đầu nhức óc. Anh hỏi, em bằng lòng. Em sai bảo, anh nghe theo. Cứ như vậy thôi, tiết kiệm thời gian nhất có thể, đời được bao nhiêu năm mà e ngại chần chừ!”
Anh không thích cái cảm giác nhìn thấy em e ấp những băn khoăn dù chỉ là rất nhỏ, không thích em bận lòng với muôn nỗi trầm tư. Ta đến bên nhau nào có dễ dàng gì, đường yêu thương là vô tận mà ta chỉ như cánh én nhỏ giữa trùng khơi rộng lớn. Biết là ta sẽ nối tay siết chặt lấy nhau giông bão cũng chẳng rời, nhưng bay hết ngàn dặm thiên lý thì mái tóc đôi ta cũng sẽ đơm màu bạc trắng. Đến lúc ấy chúng ta lại tiếc khi đương còn xuân sắc đã bỏ phí thời giờ vì những đắn đo nhỏ nhặt, để lúc cuối đời muốn gói ghém chắt chiu cũng chẳng thể gom góp được nhiều hơn…
Vậy nên, anh thích giữa chúng ta luôn vội vàng hấp tấp, những thủ tục bằng lời thì chẳng cần phải phí phạm lâu thêm. Hãy để những suy tư ban đầu là do anh cân đo đong đếm, em cứ vui vẻ êm đềm trong sự bảo bọc của anh, đừng lo nghĩ, cũng đừng trầm lặng băn khoăn, bởi anh luôn hướng về em với mọi điều tốt nhất!
Ái Nghi chớp mắt nhìn Lý An Thành, sờ gương mặt nghiêm túc của anh mà không khỏi bật cười vui vẻ:
“Anh nhạy cảm quá rồi, làm chuyện này có tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ? Đằng nào thì em cũng đã là của anh, có muốn chạy cũng không được.”
“Thay vì làm những chuyện phí thời giờ đó thì chúng ta cùng làm chuyện khác có ý nghĩa hơn đi!”
Lý An Thành vẫn giữ khăng khăng một ý nghĩ, anh không chờ Ái Nghi đáp lại đã vội ngậm lấy cánh môi thơm mọng của cô. Đầu lưỡi tách nhẹ hàm răng luồn lách vào trong khoang miệng đối phương, chậm rãi dây dưa rút dần vận khí khiến cho cô mềm nhũn cả người chỉ biết bấu víu vào sự đưa đẩy nhịp nhàng từ hơi thở của anh.
Làn môi ấm lướt xuống cằm rồi rì rì đảo quanh đồi ng nhô cao mềm mại, âm thanh ẩm ướt khẽ vang lên theo nụ hôn đầy K**h th**h mà anh cố tình tạo ra. Cả cơ thể của Ái Nghi nóng ran, cô đan kẽ tay bấu vào tóc anh rồi ngửa cổ về sau hoàn toàn buông lơi và hưởng thụ.
Lúc Lý An Thành ngước mắt nhìn lên, thấy gò má của Ái Nghi đã nhuộm hồng màu tình ái, anh mỉm cười, giơ tay miết nhẹ một cái rồi trượt dài xuống vén tà váy của cô lên cao. Kéo chiếc quần ren trắng mỏng manh khỏi đôi chân nuột nà thon thả, anh cúi đầu lấp kín cái hôn sâu lên nụ hoa đang hé mở chào mời đón lấy đầu lưỡi của anh.
Từ vị trí của Ái Nghi nhìn xuống, chóp đầu của Lý An Thành nhấp nhô như làn sóng, khiến hai mắt cô chập chờn, lâng lâng và chứa mảng hơi nước mơ hồ. Cô chống khuỷu tay lên cao nhìn anh cho thật rõ, *** rỉ thẹn thùng hôm nào đã bật ra âm vọng to hơn.
Tay anh miết và môi anh hôn siết kéo linh hồn cô run rẩy nảy vọt vượt lên chín tầng mây, lúc “rơi xuống” ngửa đầu thở dốc, anh tới gần đặt cánh môi ướt đẫm khoả lấp lên vành môi trương mọng của cô. *** Lý An Thành đã trần trụi từ khi nào chẳng rõ, lúc hông của anh thúc tới liền lấp đầy nơi sâu khít ở trong cô rồi lập tức đẩy đưa hăng say dồn dập.
Khi cao trào vừa tới, dưới hạ thân run lên bần bật, sự thỏa mãn theo tiếng thở dài của Lý An Thành thoát ra. Anh đổ gục lên ng của cô, tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì, khẽ gửi gắm tiếng lòng với “đám nhóc” vừa lúc nhúc chui ra.
“Đứa xuất sắc nhất sẽ được ba thưởng lớn, cho nên không được bỏ cuộc giữa chừng đó nghe chưa!”
Anh ngẩng đầu lên mỉm cười với Ái Nghi, nắng chiều ấm dội vào mắt anh sáng rực. Một thoáng ngẩn ngơ lướt qua, cô dang tay ôm lấy anh, dụi chóp mũi vào vầng trán cao cao, lòng chợt buồn rười rượi:
“An Thành, nếu như người anh gặp không phải là em mà là Lạc Tử Di thì khoảnh khắc hạnh phúc này đã chẳng phải là của em rồi…”
Lý An Thành rũ đôi mắt đen láy nhìn cô, trầm trọng đáp:
“Cô ấy sẽ không giống như em!”
Anh nghiêng người qua một bên, kê tay cho vợ mình nằm, sợ cô lại suy nghĩ sâu xa liền nhẹ nhàng lên tiếng:
“Thật ra trước nay anh chưa một lần nào đem so sánh giữa Lâm Ái Nghi và Lạc Tử Di ai xinh đẹp hơn ai, hay ai tốt tính hơn ai cả. Bởi mọi chân thành anh đem trao đi đều hướng đến tâm hồn em mà trút cạn, anh sợ em buồn, anh sợ em đau, sợ em trầy xước hay sợ mắt em tự dưng ướt nhòa… đều là những lo lắng chỉ dành riêng cho Ái Nghi của anh.”
Lý An Thành nâng cầm của Ái Nghi lên cao, muôn vạn cưng chiều từ mắt anh rót vào mắt cô đầy dịu ngọt.
“Em đừng phiền muộn hay phân vân về những chuyện mà duy chỉ mình em mới có thể nhận được. Em nghĩ kỹ mà xem, nếu như Lạc Tử Di vẫn là Lạc Tử Di thì anh đã gặp cô ấy ở một hoàn cảnh khác, có lẽ là sẽ đầy rẫy những hận thù vì lý do cô ấy đến Thẩm Khấu nói không chừng là để cầu cứu Lý Cảnh Chiêu. Lúc ấy mọi chuyện ở một diễn biến khác, và chắc chắn cô ấy sẽ chẳng đứng về phía anh giống như em đã làm. Cho nên đừng bao giờ nghĩ ngợi hạnh phúc này là do em lượm nhặt từ người khác mà có, bởi ta bên nhau là do duyên số, còn anh yêu em là bởi vì… em chính là Lâm Ái Nghi. Dù em có ở trong hình hài này hay tồn tại ở một thể thức khác, thì tình yêu của anh dành cho em vẫn mãi mãi vẹn nguyên như vậy!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.