Người ấy đang ngồi trước mặt tôi,anh ta tóm tay còn tôi thì chỉ muốn giật ra…tôi càng muốn giật tay ra thì anh ta càng cười và vẫn tóm chặt tay tôi
K: chạy vào mắt à mà đòi giật
-buông tôi ra đi,tôi nói rõ vs anh rồi còn gì
-đấy là em nói và em chưa hỏi ý kiến của tôi…ai là người tỏ tình đề nghị quay lại hả
Tôi vội bịt miệng Khánh vì ngại trước anh thư kí…
-tôi phải làm việc nên anh cứ về trước đi chúng ta sẽ nói chuyện sau
-tôi chờ em ,đồ đạc ở đâu tôi sẽ cho người vào lấy…
-vậy anh phải chờ tôi đến chiều rồi …
-không sao
Khánh đi ra ngoài rồi đứng vào sạp mà Hương bán ,anh ta đứng cạnh Hương và hô to ” Mua hoa đi chị em gái ơi,hoa tươi và rất đẹp và rẻ”
Tôi thấy nhìn sang người đàn ông giàu có cởi bỏ chiếc áo choàng đắt tiền và sắn tay áo lên bán hàng cùng tôi…mấy cô sinh viên đi ra ưỡn ẹo
“anh ơi hoa có rẻ k ạ”
‘rẻ lắm em,em mua đi người đẹp mua anh sẽ còn bán rẻ hơn”
Tôi thấy giọng mấy cô gái cứ có vẻ đong đưa,Khánh vứt bịch bó hoa sang bên cạnh cho tôi ” cắt bớt bọc đẹp cho mấy bạn gái xinh này đi”
Tôi lừ mắt rồi lầm bầm…đến 4h chiều chúng tôi đã hết hoa,hết sớm nhất trong các sạp…
chủ” giỏi quá,tiền của cháu đây,bạn trai cũng giỏi”
‘cháu cám ơn cô nhiều đã giúp đỡ cho cháu ăn ở trong thời gian qua ”
-cùng là người việt vs nhau nên giúp đỡ lúc cháu khó khăn là đúng mà …k cần cám ơn cô vì cháu bỏ sức lao động ra làm mà…
Tôi quay lại thì thấy K đang ngồi cắn chiếc bánh mỳ,giá như anh ấy không giàu có ,giá như chỉ cần hai chúng tôi chỉ là có một cv bình thường thì có lẽ khoảng cách sẽ không lớn…
Thấy tôi đi gần tới,khánh rút một bông hoa để sau lưng
-cho em này ,anh thấy bông này đẹp nhất
-anh đã đi tìm em à
-tất nhiên rồi em có biết ở đây nguy hiểm thế nào k
-em vừa nghe anh K bảo ,anh nghe em nói này
-anh k muốn nghe em nói
-tại sao
-vì em cũng chưa bh thật sự nghe anh nói nên về nhà rồi nói chuyện …
Khánh đứng dậy uống nước rồi quay đi,tôi ở phía sau cầm bó hoa mà cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi
Khánh : còn k nhanh lên…
Trong lễ hội hoa tràn ngập màu sắc…tôi cứ vậy chạy theo người đàn ông ấy,người đàn ông mà tôi khó có thể rời bỏ…
Tại triển lãm tranh …Ngọc cùng người yêu đến xem tranh cô ta nhìn mãi không có bức tranh của Hương đâu cả và có hỏi nhân viên
Nhân viên: bức tranh đã được mua rồi ạ
-ai mua vậy có thể nói cho tôi biết tên không
-cái này là thông tin bào mật chúng tôi không được tiết lộ
Ngọc quay đi nắm chặt tay ” sao con đó nó may mắn hết lần này đến lần khác vậy”…
Người yêu: sao vậy em yêu…
-có chút chuyện làm em bực thôi,không sao cả…
Khánh ngồi trên xe mà tự vai tôi ngủ ngon lành,tôi thấy có vẻ anh rất mệt mỏi
Thư kí K: chủ tịch rất mệt,1 tháng qua đi tìm cô lại còn việc của công ty đang rất bận vì đang thành lập thương hiệu ô tô và còn vô số chuyện,chủ tịch có lẽ thiếu ngủ rất nhiều..
-hôm ở lễ ra mắt xe tôi cũng thấy anh ấy ở đó
-cô H này,tôi kb có nên nói không nhưng mà có lẽ hôm đó cô đã hiểu lầm chủ tịch và cô Nhung kia thì phải,hai người họ coi nhau như anh em và k có chuyện chủ tịch yêu đương gì cả
-tôi chỉ cảm thấy tôi k xứng vs anh ấy,đó là sự thật ,thấy cô gái ấy xinh đẹp giàu có và có thể ở bên anh ấy trợ giúp anh ấy hơn là một đứa k có gì trong tay như tôi…tôi thậm chí còn k lo nổi tiền học cho chính mình mà vẫn phải dựa vào anh ấy
-cô đã bán bức tranh mà đâu phải là chủ tịch cho không cô đâu…
-nhưng vẫn là anh ấy…
Khánh mở mắt,anh ta nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại…
về tới nhà Khánh ,tôi thấy Khánh không nói năng gì đi thẳng lên phòng…chợt thấy thím giúp việc đứng vẫy tay tôi
Thím: ôi cô Hương đã bao năm rồi nhỉ
-cháu chào thím,thím khỏe không ạ (tay bắt mặt mừng)
-tôi khỏe lắm còn cô thì sao…
-cháu cũng khỏe lắm cô ạ
Chợt có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên
Pnu: thím đi làm việc đi ở đó mà buôn chuyện
Thím ái ngại quay đi
-em chào chị
-chị á,Khánh nó chưa nói vs cô tôi là ai à,ăn nói thật giống đứa k có học
Tôi thấy chị ta chỉ hơn tôi vài tuổi thế nhưng có vẻ giọng nói sách mé kênh kiệu
-theo như em thấy chị chỉ hơn em vài tuổi vậy k gọi là chị thì gọi là cô em nghĩ như vậy k hợp,nếu gọi là cô thì mới đúng là đi học mà k dc dậy dỗ ạ
-ái chà,không biết vị tiểu thư đây con nhà ai quyền thế ra sao mà ăn nói cứng như vậy
K đứng từ trên gọi
K: em lên đây (kqtam đến bà dì)…
dì: cô gái này là ai vậy con
tôi ngạc nhiên khi chị ta xưng gọi K là con…
K: đây là vợ sắp cưới của tôi,dì sắp được ăn cỗ rồi
Tôi giật mình khi nghe chữ ” vợ sắp cưới”…
K: còn đứng đấy nhanh lên đây
Tôi chạy lên trên thì Khánh nắm lấy tay tôi đi vào phòng…
Dì: ôi thật sao,cậu ta lấy vợ thật sao mình có nghe nhầm k,cô gái đó là ai vậy?
Khánh vừa lên phòng ôm chầm lấy tôi
K: tối nay chúng ta sẽ đi xem hòa nhạc,cv của anh bắt buộc phải đi,em đi tắm đi rồi chúng ta đi…
-thôi em ngại lắm…
-đi đi đừng kì kèo vs anh…
Hương vừa quay đi Khánh nói sau lưng
“Hương này anh từng nói vs em trong hai chúng ta chỉ cần anh có tiền là đủ và anh chưa bh nhìn vào cô gái nào ít hay nhiều tiền để yêu đương,anh k quan trọng việc đó,thay vì thích 1 cô gái ưỡn ẹo anh lại thích một cô gái có ria mép như em hơn”
-em có ria mép à
Hương đi vội vào bên trong soi kĩ mép mình còn Khánh ngồi châm thuốc hút rồi cười…
Tối đến khi đi xem hòa nhạc Hương ngủ gật gù…đến đoạn vỗ tay Hương bật dậy vỗ cho có Khánh xoa má
K: em mệt thế à
-em nghe k hiểu nên buồn ngủ…
K đưa tôi ra ngoài
-k nghe nhạc nữa hả anh
-nói em có tin không chứ thật sự anh nghe cũng k hiểu
Tôi bật cười ,hai chúng tôi dắt tay nhau ra ngoài bên quảng trường ,tuyết rơi xuống ,Khánh lấy khăn ở cổ mình choàng sang bên cổ cho tôi
-thôi em cũng k lạnh đâu anh giữ ấm cổ vào
-hứa vs anh đừng bỏ đi như vậy nữa,anh sợ mất em lần nữa …trước khi nắm lấy bàn tay em anh chẳng thể biết cuộc đời mà anh đang sống lại có thể tươi đẹp đến vậy,sau khi bố anh mất anh đắm chìm vào R*ợ*u và gái …cho tới ngày anh gặp em …chỉ cần thở nhẹ anh cũng muốn chạm tay tới bàn tay em và tình yêu ấy khiến anh k chút e dè muốn sở hữu em cho riêng mình…
Tôi kiễng chân lên sờ nhẹ vào mái tóc của Khánh rồi xoa nhẹ
-thật tốt biết mấy khi em dõi theo anh con tim này rung động dù ngay cả khi anh ghen tuông một cách vô lý nhưng em thích khoảnh khắc bình dị ấy …anh luôn đến bên em tựa như ánh ban mai vậy
Khánh tóm lấy tay Hương rồi hôn lên bàn tay Hương,anh ta cúi đầu rồi rơi nc mắt lên bàn tay Hương …
-anh yêu em…lấy anh nhé Hương
Khánh móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn,giữa trời tuyết người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo choàng nc mắt rơi tay cầm chiếc nhẫn…
Tôi ôm miệng ngạc nhiên vì thật sự tôi k nghĩ tôi lại có thể có hạnh phúc
K: anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em…lấy anh nhé…
-em sợ
-có anh rồi anh sẽ k để em sợ bất cứ điều gì
Tôi nhẩy lên ôm cổ Khánh …
-em đồng ý,em yêu anh…
Đêm hôm đó Khánh k động vào tôi,tôi ngủ từ trên xe và anh bế lên trên phòng…
K nhìn H ngủ ngon lành rồi gọi cho P và H…gương mặt hai người bạn đang ngái ngủ…
P: gì mà facetime giờ này
Huy: mày lại mất ngủ nên k cho bọn tao ngủ à
K: tao sẽ kết hôn
Phong và Huy đồng thanh : cái gì
K: cô ấy đồng ý rồi tao sẽ kết hôn ngay trong tuần…
P: dc đấy thằng bạn chó
Huy: mà mày cưới ai…
Phong và Khánh dập máy
Huy: ơ tao hỏi thật sao chúng mày lại dập máy hết vậy
Khánh đứng *** nhìn ra bên ngoài,anh ta đang tính toán cho lễ cưới của mình,lễ cưới vs người mình yêu….
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.