Edit: Theresa ThaiBeta: SakuraDao Cơ ở lại Ly thành, sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng vẫn là xin Định Vương phi tìm một hộ gia đình tốt nuôi dưỡng con trai. Lúc trước ở phủ Mộc Dương hầu, ngay cả trong lúc cần kề cái ૮ɦếƭ nàng cũng không nguyện ý để con rời đi, là bởi vì nàng biết, một mình con trai ở lại phủ Mộc Dương hầu tuyệt đối sẽ không có ngày lành để sống. Mộc Dương có thương yêu con hơn nữa cũng sẽ có lúc không che chở được chu toàn, chỉ cần có một lần sơ sót thì cũng đủ để lấy mạng của con rồi.
Hiện tại an định lại rồi, thời gian để cho Dao Cơ có thể suy nghĩ cũng nhiều hơn. Con đi theo Mộc Dương quả thật không tốt, nhưng tất nhiên đi theo một người mẹ như mình cũng chưa là chuyện tốt. Hơn nữa, một thân một mình nàng nuôi lớn con không khó, nhưng nếu muốn thân thiết với con để con trai vui vẻ trưởng thành thì lại không dễ dàng như vậy. Bé trai… Luôn đặc biệt cần cha. Hơn nữa, Dao Cơ luôn luôn có dự cảm, chuyện của phủ Mộc Dương hầu… Vẫn chưa kết thúc.
Quả nhiên Định Vương phi đã tìm được một gia đình tốt cho con trai, một đôi vợ chồng đã hơn bốn mươi nhưng vẫn không có con, xuất thân thư hương môn đệ, không tính là giàu có quyền quý nhưng trong nhà cũng khá giả. Dao Cơ cũng lén đi xem mấy lần, đôi vợ chồng này quả nhiên xem con trai như mình sinh.
Nhìn con trai khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành trong một gia đình đầy đủ, Dao Cơ mỉm cười, trong lòng càng vui mừng và an tâm.
Ba tháng sau, Dao Cơ mở một tửu lâu ở trong thành. Tiền mở tửu lâu là mượn Định Vương phi, nhưng cuối cùng Định Vương phi chỉ lấy của nàng phân nửa, một nửa còn lại thì coi như là Định Vương phủ hùn vốn. Với việc này, Dao Cơ cũng không dị nghị gì, không nói đến ân tình Định Vương phủ dành cho nàng kiếp này khó báo, mà nàng mở tửu lâu trên địa bàn của Định Vương phủ, còn có núi dựa nào vững chắc hơn chính bản thân Định Vương phủ đây?
Dao Cơ có kinh nghiệm kinh doanh Khuynh Thành phường nhiều năm, mặc dù mở tửu lâu hoàn toàn không giống với giáo phường, nhưng ít nhất trên phương diện nhân tình lui tới và tiếp đón khách khứa, Dao Cơ vẫn có thể xoay sở được. Quả nhiên không bao lâu sau, tửu lâu đã đứng vững trong thành. Dao Cơ cũng dần dần không cần phải xuất đầu lộ diện nữa, chân chính ẩn lui ra sau màn.
Dao Cơ cũng không biết bắt đầu từ khi nào đã quen thuộc với Tần Phong. Chỉ nhớ rõ lúc tửu lâu vừa mới khai trương, Tần Phong thường xuyên đến ủng hộ. Hắn ta cũng không làm cái gì, chỉ là gọi một bầu rượu, hai món ăn, có đôi khi ngồi xuống chính là một hai canh giờ. Bởi vì có hắn ta ở đây, nên mặc dù là tửu lâu của một người ngoại lai như nàng mới khai trương, nhưng rất nhiều đệ tử hoàn khố trong thành cùng với bạn bè cũng không dám gây chuyện trong tửu lâu. Dù sao, cả Ly thành, ai mà không biết Tần Phong là thị vệ tùy thân của Định Vương phi chứ?
Thời gian dài, đương nhiên hai người không tránh khỏi sẽ hàn huyên mấy câu, thường xuyên qua lại tất nhiên càng thêm quen thuộc. Đợi đến khi Dao Cơ kịp phản ứng, khi Tần Phong mang theo thần sắc nghiêm túc cố ý đặt cây trâm ngọc tím vào trong tay nàng mà không cho phép nàng từ chối, thì nàng mới lập tức hoảng loạn. Sau đó gần như không chút suy nghĩ thỉnh cầu Định Vương phi giao cho nhiệm vụ đến kinh thành hiệp trợ Lãnh Hạo Vũ. Đợi đến khi nàng đã tỉnh táo lại thì mới bỗng phát hiện, lúc đó vậy mà nàng lại cảm thấy đối mặt Tần Phong càng khó hơn kêu nàng đối mặt với Mộc Dương một lần nữa, thậm chí cuối cùng có thể sẽ đao kiếm chỉ vào nhau, cho nên nàng mới có thể lựa chọn trốn đến kinh thành.
Lúc đó, Định Vương phi cũng không đồng ý thỉnh cầu của nàng, mà vào lúc trời tối Tần Phong đã liền tìm tới cửa. Thấy Tần Phong đến, Dao Cơ cũng không thấy ngoài ý muốn. Lấy địa vị của Tần Phong ở Định Vương phủ và sự tín nhiệm của Định Vương phi dành cho hắn ta, loại chuyện này hắn ta không thể nào không biết.
“Nếu là bởi vì ta mà khiến cho nàng khó xử, vậy cái đó… Ta sẽ thu hồi lại.” Nhìn cô gái mặc một váy màu sáng, không nhiễm phồn hoa trước mắt, Tần Phong trầm giọng nói. Ánh mắt trầm tĩnh rơi vào sắc tím đang ở trên 乃úi tóc của Dao Cơ.
Dao Cơ sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không phải… Không hoàn toàn là vì cái đó.” Nàng cũng không phải nói dối, ít nhất một khắc này trong lòng nàng cũng không có nói dối. Dao Cơ rất rõ ràng, Định Vương và Định Vương phi không giống nhau. Bản thân Định Vương phi thì có lẽ cũng không đồng ý cho nàng đi kinh thành, nhưng Định Vương thì lại nhất định muốn nàng đi. Trải qua mấy năm nay, nàng cũng từng có tiếp xúc với Định Vương mấy lần, tình cảm mà Định Vương dành cho Vương phi, thân là nữ tử, nàng chỉ có thể hâm mộ. Nhưng thủ đoạn mà Định Vương đối phó với những kẻ từng hãm hại Định Vương phi hoặc có ý đồ hãm hại nàng ấy cũng làm cho người ta không rét mà run. Dao Cơ còn biết… Lần Định Vương phi rơi xuống vách núi suýt ૮ɦếƭ trước kia, lúc đó người lãnh binh chính là Mộc Dương hầu. Mỗi lần nhìn thấy thần sắc của Định Vương khi mình như có điều suy nghĩ, thì Dao Cơ liền hiểu, chuyện này… Định Vương cũng chưa từng quên.
Mặc dù Định Vương không có tự mình mở miệng, nhưng Dao Cơ lại hiểu ý của ngài ấy. Muốn Tĩnh An của nàng được sống tự nhiên tự tại, thì nàng nhất định phải tự mình đi giải quyết phủ Mộc Dương hầu. Nàng không thể giải quyết gọn gàng hơn người khác, nhưng nàng còn có con của nàng, nên hiển nhiên có thể làm cho phủ Mộc Dương hầu và Mộc Dương càng thống khổ hơn.
Dao Cơ cũng không phải là hạng người lương thiện, nên trong chuyện này nàng cũng không cảm thấy không cam lòng và tức giận gì, tựa như cho dù phủ Mộc Dương hầu thật sự bởi vì nàng mà tan biến, thì nàng cũng sẽ không cảm thấy áy náy và thương tâm vậy. Cái thế giới này… Vốn là nhược nhục cường thực (
cá lớn nuốt cá bé). Khi nàng không sánh bằng Mộc thiếu phu nhân, thì cũng chỉ có thể nằm trong biệt viện cùng với con của mình chờ Mộc Dương tới cứu hoặc là chờ ૮ɦếƭ. Khi binh lực trong tay Định Vương phi không đủ, thì cũng chỉ có thể nhảy xuống vách núi đánh cược mệnh. Cho nên, khi phủ Mộc Dương hầu trêu chọc Định Vương, mà lại không có lực để chống đỡ, thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ có hủy diệt. Nàng chỉ muốn cho con của mình một cuộc sống an bình, những người khác như thế nào, có liên quan gì đến nàng chứ?
Tần Phong trầm mặc, cũng không khuyên gì nữa, chỉ nói: “Còn sống trở về. Đừng quên… Nàng còn có một đứa con. Ta… Chờ nàng.” Thấy Dao Cơ muốn nói chuyện, Tần Phong bình tĩnh bổ sung một câu, “Ta chờ nàng về đưa ra quyết định tiếp.”
Dao Cơ lắc đầu, cắn răng nói: “Ta biết ngài đối xử với ta rất tốt… Ta vừa đi cũng không biết phải cần bao nhiêu năm. Tuổi của ngài cũng không nhỏ nữa, sớm nên……” Tần Phong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một cách thản nhiên: “Quyết định ra sao là chuyện của nàng, chờ đợi hay không là chuyện của ta. Vương phi lệnh cho ta hộ tống nàng đi kinh thành, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai lên đường.” Nói xong, cũng không cho Dao Cơ cơ hội cự tuyệt, Tần Phong liền xoay người đi ra ngoài cửa.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp đã đi ra ngoài cửa, trong lòng Dao Cơ thầm cười khổ: Dao Cơ, quả nhiên ngươi vẫn… Không thể trực tiếp cự tuyệt hắn được……
Đảo mắt lại trôi qua mấy năm, Sở hoàng Mặc Cảnh Kỳ luôn tìm cách chèn ép Định Vương phủ cả đời đã băng hà, Bắc Nhung và Bắc Cảnh xâm lấn, mất đi Định Vương phủ, Đại Sở không có lực để chống lại, dời đô về phương Nam. Định Vương phủ thủ hộ sơn hà, Nhiếp Chính Vương Nam Sở Mặc Cảnh Lê lại liên thủ với Bắc Nhung và Tây Lăng đối phó Định Vương phủ, mà phủ Mộc Dương hầu… Cũng xong rồi.
Khi thấy Mộc Dương không cam lòng nhắm mắt ngay trước mặt mình, trong lòng Dao Cơ không có một tia vui vẻ và sảng khoái khi đã trả được thù, thậm chí ngay cả bi thương cũng không có, trong lòng nàng hoàn toàn yên tĩnh trống vắng. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục, mà Dao Cơ thì chỉ mang theo tâm cảnh trống vắng và nghĩa tử Tần Liệt đã làm bạn với nàng mấy năm trở lại Ly thành, vẫn trải qua cuộc sống yên tĩnh như trước. Chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ đi xem con trai đã đến trường học tập một chút, thì trong lòng mới có an ủi nhàn nhạt.
Mặc dù không hỏi thế sự, nhưng chiến sự trên tiền tuyến thỉnh thoảng vẫn truyền vào trong tai Dao Cơ. Mỗi ngày Dao Cơ ngồi ở bên cái bàn trong sương phòng mà Tần Phong thường xuyên đến trong tửu lâu, nghe tiếng đàm luận viễn vông của người đi đường phía dưới lầu thỉnh thoảng truyền tới.
Mặc dù Mặc gia quân gặp nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng tất cả kẻ địch, khải hoàn mà về.
“Mẹ! Mẹ, đi mau!” Tần Liệt xông vào, kéo tay Dao Cơ muốn chạy ra ngoài. Dao Cơ liền vội vàng kéo nó lại, bất đắc dĩ nói: “Chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy?” Tần Liệt liếc mắt, nói: “Cha đã về, chúng ta đi nghênh đón cha!”
Vốn Tần Liệt vẫn gọi nàng là nghĩa mẫu, gọi Tần Phong là nghĩa phụ. Nhưng kể từ sau khi trở lại Ly thành, Dao Cơ bỗng phát hiện vốn Tần Liệt cũng coi như trầm ổn lại hoạt bát hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng trực tiếp gọi nàng và Tần Phong là cha mẹ, làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác nó còn dạy mãi mà không sửa.
Dao Cơ kéo tay nó ra, khẽ thở dài nói: “Hôm nay là ngày Mặc gia quân khải hoàn trở về, nhiều người như vậy, chúng ta đi xem náo nhiệt làm gì?” Tần Liệt không vui bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Cái gì gọi là đi tham gia náo nhiệt chứ, đi nghênh đón cha khải hoàn trở về mà, có cái gì không đúng sao? Cha thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui mừng.”
Dao Cơ lắc đầu, nói: “Con đi đi, mẹ không đi đâu. Thay mẹ nói với Tần… Thống lĩnh một tiếng chúc mừng là được.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Liệt lập tức xụ xuống, nhìn ý này của mẹ chính là vẫn không chịu tiếp nhận cha của hắn ah. Tần Liệt cảm thấy nghĩa phụ nhà mình quả thật là nam nhân tốt si tình nhất trên đời này, xem xem trên đời này còn có ai có thể theo đuổi một cô nương tới bảy tám năm như vậy chứ, sao mẹ lại chướng mắt vậy? Lại nhó tới lúc ở Sở kinh và Giang Nam mẹ thường lặng lẽ lấy món đồ vật nào đó ra nhìn, cũng không phải là chướng mắt nha.
Chẳng lẽ… Mẹ còn có băn khoăn gì sao?
“Mẹ không đi, con cũng không đi.” Tần Liệt ủ rũ ngồi xuống đối diện Dao Cơ, giương mắt nhìn Dao Cơ. Dao Cơ bất đắc dĩ giơ tay lên vỗ vỗ đầu nó, nói: “Tiểu quỷ con lại lộn xộn cái gì vậy? Thân phận của mẹ, con cũng không phải không biết, chạy ra còn không phải khiến cho Tần thống lĩnh… Khó khăn sao? Còn con nữa, sau này còn chạy ra ngoài kêu loạn nữa, có tin mẹ đánh con hay không?”
“Không tin.” Tần Liệt cười tủm tỉm nói: “Nghĩa phụ đã nói rồi, không chừng cả đời này cha chỉ có một đứa con là con, con còn phải chăm sóc cha lúc tuổi già, lo tang sự cho cha nữa, nên dĩ nhiên phải gọi là cha rồi. Còn mẹ nữa, mẹ nuôi gì gì đó… Cảm giác thật xa lạ. Đúng không, mẹ?”
Dao Cơ chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vô lực, phất tay một cái nói: “Tóm lại, con nhanh đi nghênh đón nghĩa phụ của con đi. Mẹ hơi mệt, sẽ không đi đâu.”
“Mệt?” Tần Liệt nghi hoặc nhìn mẹ.
“Ừ. Con mau đi đi. Mẹ thật sự không thể đi.”
Tần Liệt nghiêm túc gật gật đầu nói: “Hiểu rồi, mẹ, con đi đây.” Ra cửa, Tần Liệt quay đầu lại nhìn nhìn Dao Cơ đang ngồi ngẩn người bên bàn, lẩm bẩm, “Mệt có nghĩa là… Muốn cha tự mình đến thăm sao?”
Trong hậu viện của tửu lâu, Dao Cơ ngồi một mình ở dưới tàng cây đánh đàn. Tiếng đàn vốn nên ưu mỹ du dương lại lúc ngừng lúc có, không có quy luật gì. Hiển nhiên tâm tư của người đang đánh đàn ở dưới tàng cây cũng không ở trên dây đàn, vừa lơ đãng khảy đàn, vừa ngẩn ngơ xuất thần.
Một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên ở cửa viện, Dao Cơ đang ngẩn người liền quay đầu lại nhìn, lại thấy Tần Phong mặc áo đen, thần sắc bình tĩnh đang đứng ở gần đó nhìn mình. Chẳng biết tại sao, Dao Cơ tự dưng cảm thấy hơi chột dạ.
Tần Phong đi vào, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, hồi lâu sau mới hỏi: “Vì sao không ra thành?”
Dao Cơ hơi bối rối đứng dậy, nói: “Ta… Ta phải trông coi phòng trọ.” Thật ra thì hôm nay người trong thành gần như đều chạy hết ra ngoài thành nghênh đón Mặc gia quân trở về rồi. Cho dù tửu lâu của Dao Cơ là tửu lâu số một số hai trong Ly thành, nhưng sáng nay cũng không có khách nào.
“Nói dối.” Tần Phong nhìn chằm chằm nàng nàng nói một cách thản nhiên. Hắn là thủ lĩnh Kỳ Lân, nếu ngay cả người ta đang nói dối hay nói thật mà cũng không nhìn ra, thì hắn cũng không cần tồn tại nữa.
Dao Cơ hơi tâm phiền ý loạn, cắn răng trầm giọng nói: “Được rồi, ta nói… Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Sau này vẫn ít gặp mặt đi. Cái này… Trả cho ngài!” Dao Cơ đưa tay về phía Tần Phong, trong lòng bàn tay chính là cây trâm ngọc màu tím ngày đó.
Tần Phong cũng không tức giận, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nói một cách thản nhiên: “Đã muộn.” Dao Cơ sửng sốt, “Cái gì đã muộn?” Tần Phong nói: “Mấy năm trước, trước khi nàng đi kinh thành đã không trả nó lại cho ta, ta liền cho rằng nàng đã đồng ý.”
“Ta… Ta…” Xưa nay Dao Cơ cô nương luôn linh hoạt, nhanh nhạy, trong Khuynh Thành phường một điệu múa khuynh thành, kinh diễm kinh thành. Lúc ở Giang Nam cũng có thể đùa giỡn từ tất cả các phu nhân Nam Sở đến cả phủ Mộc Dương hầu trong lòng bàn tay, nhưng đứng trước nam nhân trầm mặc, nghiêm túc này thì lại ngay cả một câu nói cũng không nói rõ ràng được. Một hồi lâu sau mới cắn răng nói: “Ta nói, giữa chúng ta là không thể nào! Ngài có thân phận gì, ta mang thân phận gì? Nếu thật sự cưới ta, ngài sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng đó!”
“Ai dám nhạo báng ta?” Tần Phong lơ đễnh. Trong thiên hạ này, người dám cười hắn thật đúng là không nhiều lắm, hắn là Thống lĩnh Kỳ Lân tinh nhuệ nhất Định Vương phủ, là tâm phúc được Định Vương phi tín nhiệm nhất. Thiên hạ mới định, ai cũng biết tiền đồ của hắn chắc chắn vô lượng.
“Tiếng người đáng sợ, ngài đi đi. Mấy năm nay đều là… Là lỗi của ta.” Dao Cơ cúi đầu nói. Nàng không biết từ lúc nào nàng đã đặt nam nhân này vào lòng, có lẽ là lúc hắn trầm mặc làm bạn mỗi ngày trong tửu lâu vào năm đó, có lẽ là lúc hắn im lặng an ủi khi ở Giang Nam, cũng có lẽ là lúc hắn không muốn nàng khó xử, tình nguyện nàng có thể hận hắn cũng muốn tự mình giải quyết Mộc Dương thay nàng. Hoặc là… Là hiện tại, cho dù nàng có động tình đi nữa, cũng không muốn làm trễ nãi tiền đồ của hắn, khiến cho hắn bị người nhạo báng.
Tần Phong gật đầu, nói: “Biết sai là tốt rồi, biết sai sẽ phải sửa. Đi theo ta.” Tần Phong kéo Dao Cơ đi ra khỏi viện. Khí lực của Dao Cơ tất nhiên chống lại được Tần Phong, cho dù kỳ thật Tần Phong cũng không dùng nhiều lực.
“Đi… Đi đâu?”
“Định Vương phủ, cầu Vương gia và Vương phi tứ hôn.” Tần Phong lơ đễnh đáp.
Trong Định Vương phủ
Diệp Ly bình tĩnh nhìn hai người trước mắt hỏi: “Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Không…” Dao Cơ lo lắng nói, nàng không nghĩ tới Tần Phong lại thật sự kéo nàng tới trước mặt Định Vương phi. Lời còn chưa nói hết đã bị Tần Phong cắt đứt, “Hồi bẩmVương phi, thuộc hạ đã suy nghĩ kỹ. Xin Vương phi thành toàn.”
Người có xa gần thân sơ, so với Dao Cơ, hiển nhiên Diệp Ly coi trọng ý của Tần Phong hơn, nhưng lại cười nói: “Nhưng mà ta thấy Dao Cơ lại không đồng ý ah, Tần Phong, ngươi có biết ૮ưỡɳɠ éρ nữ tử đàng hoàng, sẽ bị trừng phạt thế nào không?”
“Nặng thì một trăm trượng, lưu vong ba nghìn dặm.”
Diệp Ly cười một tiếng, hài lòng gật đầu nói: “Ngươi là tâm phúc của Bản phi, lưu vong liền miễn đi. Có điều… Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, vậy thì trượng trách ba trăm đi. Ngươi có phục không?”
“Phục, xin Vương phi thành toàn.”
Diệp Ly lập tức vui vẻ, cười híp mắt nhìn Tần Phong nói: “Ngươi mà chịu qua được ba trăm, Bản phi sẽ gả Dao Cơ cho ngươi, đồng ý không?”
Ở bên cạnh, Mặc Tu Nghiêu vẫn luôn xem kịch đột nhiên mở miệng nói: “A Ly, nếu Tần Phong thật sự có thể chịu qua ba trăm, liền chứng minh mệnh của hắn ta chưa tuyệt, cho hắn ta mặt mũi cũng có thể ah. Dao Cơ, ngươi cũng yên tâm, đến cùng thì ngươi cũng là công thần của Định Vương phủ, Bản vương sẽ không đẩy ngươi vào hố lửa. Chờ Tần Phong chịu xong ba trăm trượng rồi, Bản vương bảo đảm đời này hắn ta cũng không bò dậy nổi nữa. Sau này… Ngươi muốn thế nào liền thế đó.”
Dao Cơ hơi hoang mang, thật sự có chút không rõ đây là kiểu phát triển thần kỳ gì? Sao đột nhiên lại muốn đánh Tần Phong rồi? Mắt thấy Định Vương phi muốn gọi người tới kéo Tần Phong ra ngoài chịu hình, Dao Cơ vội vàng kêu lên: “Đừng! Đừng, Vương phi, Tần Phong không có ép buộc Dao Cơ.”
Diệp Ly nhướng mày, “Sao? Vậy lúc nãy ngươi nói không cái gì?”
Dao Cơ cứng họng, nhìn thần sắc Định Vương đang hăng hái bừng bừng ở trước mắt, giống như chỉ cần nàng nói sai một câu thì sẽ lập tức kéo Tần Phong ra đánh một trận thật mạnh vậy. Dao Cơ cẩn thận nói: “Ta… Ý của ta là, loại chuyện này không cần làm phiền Vương phi.”
Diệp Ly cười khẽ một tiếng nói: “Chuyện này thì coi là phiền toái gì chứ? Ngươi không có người thân, Tần Phong cũng là một thân một mình, hôn sự của các ngươi tất nhiên phải do Vương phủ lo liệu rồi. Tần Phong, lát nữa ngươi đi nói với Mặc tổng quản một tiếng đi, ừ… Liền dựa theo quy cách của tướng quân nhất phẩm mà tổ chức đi.” Tần Phong là Thống lĩnh Kỳ Lân, địa vị cũng tương đương với Đại tướng quân thống lĩnh một quân.
“Mặt khác, Dao Cơ là công thần và chưởng quản tình báo phía Nam của Định Vương phủ ta, mấy năm qua cũng đã vất vả nhiều. Cứ dựa theo phẩm cấp Huyện chủ chuẩn bị đồ cưới xuất giá đi. Hôn lễ liền tổ chức ở Định Vương phủ, định vào tháng tám năm nay, thế nào?”
“Đa tạ Vương phi, tất cả đều xin Vương phi làm chủ.” Tần Phong đồng ý gọn gàng.
Đợi đến khi ra khỏi Định Vương phủ, Dao Cơ vẫn còn hơi choáng váng, cũng quên mất cố kỵ mình và Tần Phong đi cùng nhau vào ban ngày sẽ chọc cho người ta bàn tán. Tần Phong mỉm cười nhìn nàng nói: “Hiện tại hôn sự đã định ra rồi, nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi gả đi.”
“Chàng……” Ánh mắt Dao Cơ hơi phức tạp, tuổi của nàng đã không còn nhỏ nữa. Nữ nhân hơn ba mươi tuổi đã không còn hy vọng xa vời có thể mặc giá y xuất giá như những cô gái trẻ nữa. Nhưng nam tử trước mắt lại cho nàng tất cả những điều mà nàng mơ ước. Từ trong mắt của hắn, nàng có thể nhìn ra được, hắn thật sự không để ý đến những lời đồn đãi và chế giễu có khả năng sẽ có kia. Nếu như… Nếu như trên đời này có một nam nhân yêu nàng như thế, thì tại sao còn muốn từ chối niềm hạnh phúc sắp tới tay ở ngoài cửa đây?
“Đừng nói nàng còn muốn đào hôn đó?” Tần Phong cau mày.
“Không phải, ta không có. Ta… Ta chờ chàng.” Dao Cơ lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói.
Thần sắc Tần Phong hơi biến đổi, lại cười nói: “Được, ta đưa nàng về trước.”
“Tần Phong, chàng… Biết tên ta là gì không?”
“Dĩ nhiên biết.” Nam tử cao lớn nắm bàn tay ngọc mảnh khảnh của cô gái, vừa đi vừa hơi mỉm cười nói: “Không phải họ Trầm sao? Trầm Dao.”
“Ừ, tên ta là Trầm Dao.”
Nàng là Trầm Dao, không còn là Dao Cơ nữa.
Tần Phong, Trầm Dao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.