Edit: Theresa ThaiBeta: SakuraMặc Tiểu Bảo, tên thật là Mặc Ngự Thần, Thế tử Định Vương phủ. Nếu như muốn hỏi trên đời này người có bối cảnh cứng rắn nhất là ai? Thì đáp án của người trong khắp thiên hạ đều sẽ giống nhau —— Mặc Ngự Thần. Định Vương Mặc Tu Nghiêu hùng bá thiên hạ là cha của hắn, Định Vương phi Diệp Ly cũng danh chấn thiên hạ tay nắm Kỳ Lân tinh nhuệ nhất thiên hạ là mẹ của hắn. Đại nho một thời Thanh Vân tiên sinh đứng đầu thanh lưu trong thiên hạ là ông cố của hắn, Hồng Vũ tiên sinh và Hồng Ngạn tiên sinh là ông cậu của hắn, năm vị công tử Từ gia là cậu của hắn. Quan trọng nhất là, hắn được yêu thương và có địa vị độc nhất vô nhị ở Từ gia, cho dù sau này lại có thêm một đứa em trai và một đứa em gái nữa thì đến bây giờ cũng chưa từng bị dao động. Nhưng mà nếu như muốn hỏi trên đời này người có mệnh khổ nhất là ai? Thì Mặc Tiểu Thế tử sẽ nói cho ngươi biết —— cũng là Mặc Ngự Thần. Mà Mặc Tiểu Thế tử lại cho rằng sở dĩ mình sẽ có mệnh khổ như thế, tất cả đều là bởi vì hắn có một người cha luôn luôn có khả năng hãm hại con trai. Thế cho nên, hắn nằm mơ cũng muốn trở thành đứa con trai có khả năng hãm hại lại cha mình.
Mệnh khổ của Mặc Tiểu Bảo bắt đầu từ thời khắc khi hắn mới ra đời. Hắn vừa ra đời, có lẽ còn chưa ra đời thì cha hắn đã trách hắn quá tham ăn khiến cho mẹ yêu dấu của hắn phải vất vả mà gầy đi. Lúc mới ra đời, cha hắn liền cho rằng hắn quá biết ђàภђ ђạ người khiến cho mẹ của hắn phải chịu quá nhiều khổ cực. Ngay cả khi mới vừa ra đời, cha hắn cũng cho rằng mẹ quá quan tâm hắn nên ăn nhiều dấm, trong lòng còn u ám đặt cho hắn một cái nhũ danh khiến cho cả đời hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Thế cho nên, sau khi trưởng thành, mỗi lần Mặc Tiểu Bảo nhớ lại đều cảm thấy của thời thơ ấu của mình chính là một cái tủ để chén bát thật lớn, bên trong bày đầy chén, bát, đũa, muỗng.
Mẹ từng an ủi hắn, cái tên Tiểu Bảo này rất đáng yêu, rất dễ thương. Mặc Tiểu Bảo rất đồng ý, trước khi hắn mười tuổi thì vẫn cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, rất dễ thương, cho nên bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo cũng thuận tiện học được một chiêu giả bộ đáng yêu thuần thục. Nhưng sau khi hắn lớn hơn một chút thì liền phát hiện, kỳ thậy lời an ủi của mẹ hắn chỉ là một lời nói dối thiện ý mà thôi. Khi nhũ danh của hắn bị lưu truyền khắp cả Mặc gia quân, hơn nữa từ từ có xu hướng lan truyền ra ngoài, thì rốt cuộc hắn đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của cha hắn.
Cuộc sống của Mặc Tiểu Bảo trước khi mười tuổi dù tràn đầy đấu trí so dũng khí với cha hắn, nhưng nói tóm lại vẫn xem như vui vẻ thoải mái. Nhưng những ngày an nhàn của hắn sau ngày sinh nhật tròn một tuổi của em trai và em gái hắn liền tuyên bố kết thúc. Ngày kế tiếp sau sinh nhật tròn một tuổi của các em hắn, hắn liền bị cấm túc trong ba tháng. Ba tháng sau, khi hắn thật vất vả mới bò ra khỏi tiểu viện của mình và cho là mình có thể sẽ được giải cấm, thì hắn liền bị quăng vào trong thư phòng lớn của cha hắn và nhận được một bảng thời gian biểu dày đặc có thể nói là gần như phát điên. Từ đó bắt đầu kiếp sống khổ nạn dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, làm nhiều hơn trâu, ăn còn tệ hơn ở.
Có điều Mặc Tiểu Bảo là một người có chí lớn, cho nên hắn biết cái gì gọi là nếm trải qua khổ đau mới là người trên người, cái gì gọi là người đứng trên đỉnh thì làm việc lớn. Cho nên sau hơn một năm rèn luyện chăm chỉ, Mặc Tiểu Bảo mới vừa mười hai tuổi và Tần Liệt đã mười lăm tuổi liền bị quăng vào Kỳ Lân rèn luyện.
Kỳ Lân là lá bài chủ chốt tinh nhuệ nhất của Mặc gia quân, theo lý thuyết, tuổi như Mặc Tiểu Bảo sẽ không nhận, lúc trước Tần Liệt cũng bởi vì tuổi quá nhỏ mà bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng sau khi Mặc Tiểu Bảo một thân một mình thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển huấn luyện trong ao đầm rừng cây của Kỳ Lân, rồi dùng hết các loại thủ đoạn đoán ra được bảy thành viên Kỳ Lân thì cuối cùng cũng gõ được cửa chính của Kỳ Lân. Dùng lời nói của Đại thống lĩnh Kỳ Lân Tần Phong lúc ấy là: “Thủ đoạn hạng ba, thực lực hạng hai, hiệu quả cao nhất.” Mặc Tiểu Bảo trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Kỳ Lân.
Kỳ Lân, người ngoài đều cho rằng là thần bí cao quý lạnh lùng, nhưng với những người đã thực sự trở thành thành viên của nó, thì lại là thân thiết hòa khí giống như người một nhà. Dù sao cũng không ai muốn bày ra một gương mặt lạnh đối diện với người khác mỗi ngày. Cho nên, vấn đề đầu tiên mà Mặc Tiểu Bảo gặp phải sau khi đến Kỳ Lân chính là —— Biệt hiệu.
Từng thành viên chính thức của Kỳ Lân đều phải có một biệt danh mà mình thích và các chiến hữu nhận định.
Mặc Tiểu Bảo và Tần Liệt được xếp vào cùng một tổ, một tổ có tổng cộng tám người. Về phần biệt hiệu thì lại càng lung tung cái gì cần có đều có. Có tên Tuyết Lang, Mãnh Hổ,…, cũng có tên Liệp Ưng, Ô Nha (
quạ đen),…, còn có tên gì mà Lang Đầu, Thiết Chùy,…. Mặc Tiểu Bảo lập tức quyết định đặt cho mình một biệt hiệu cao quý, chí hướng rộng lớn và đặc biệt và đẳng cấp cao. Trong tương lai hắn chính là nhân vật danh chấn thiên hạ, nên tất nhiên biệt hiệu cũng không thể qua loa.
Ngay tại lúc Mặc Tiểu Bảo đang nỗ lực suy nghĩ, vắt óc tìm kiếm biệt hiệu ở một bên, thì Tần Liệt chờ ở bên cạnh đã sớm không nhịn được cau mày nói: “Ngươi còn cần khác biệt hiệu khác nữa ư? Không phải mệnh tốt của ngươi đã truyền khắp thiên hạ từ lâu rồi sao? Dù ngươi có tự đặt cho mình biệt hiệu hay hơn cỡ nào thì cũng không lấn át được cái vốn có đâu.”
Mặc Tiểu Bảo nháy mắt, “Ta có ư? Chẳng lẽ liền gọi là Thế tử? Cái này không được ah, có cảm giác giống như đang khoe khoang: Cha ta rất có quyền thế ấy?”
Tần Liệt liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, “Tiểu Bảo.”
Nụ cười trên mặt Mặc Tiểu Bảo lập tức cứng ngắc, hận không được lập tức nhảy qua cắn Tần Liệt một cái, “Tần Liệt, ngươi là tên phản đồ!” Tần Liệt “Hừ” khẽ một tiếng, nói: “Ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Sao ta lại không biết khi nào thì Thế tử điện hạ của Định Vương phủ có thêm bệnh bịt tay trộm chuông rồi? Hay là người nào đó đã quên mình đã đứng trước đại quân Mặc gia quân cất cao giọng tuyên bố tên của mình?”
Hành động dũng cảm làm trò đứng trước thiên quân vạn mã lớn tiếng hô to “Tên ta là Mặc Tiểu Bảo” của Mặc Tiểu Thế tử đã dương danh khắp tam quân. Nếu Thế tử điện hạ yêu thích cái nhũ danh này như thế, thì tất nhiên các tướng sĩ Mặc gia quân cũng sẽ nhận định cái tên vô cùng đáng yêu này, hơn nữa nghe nói còn là Vương gia ban cho. Mặc dù bất chợt cũng có người lương tâm xuất hiện cảm thấy cái tên này ảnh hưởng xấu đến hình tượng huy hoàng cao lớn uy vũ của Thế tử điện hạ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tươi cười mềm mại đáng yêu của Tiểu Thế tử, rốt cuộc vẫn phải phải khâm phục Định Vương điện hạ thật sự quá anh minh cơ trí. Thế cho nên, cho đến rất nhiều năm sau Mặc Tiểu Bảo không thể không hối hận thật sâu vì hành động đã dựa vào bộ dáng đáng yêu của mình để lừa gạt mọi người và gây chuyện thị phi hồi còn nhỏ.
Mặc Tiểu Bảo hơi tuyệt vọng nhìn qua các đồng đội của mình, các đồng đội cười to thần sắc tràn đầy đồng ý cho thấy Tần Liệt nói không sai. Vốn Kỳ Lân có khả năng khép kín hơn nếu so với các đội quân khác một chút, nhưng tin tức của Kỳ Lân lại tuyệt đối không bế tắc. Mà quan trọng hơn là, hôm nay Kỳ Lân có một bộ phận rất lớn đều là mới gia nhập trong hai năm qua, trong đó lại có không ít người từng tận mắt nhìn thấy hành động dũng cảm của Tiểu Thế tử.
“Tiểu Bảo rất tốt, rất phù hợp hình tượng của Tiểu Bảo. Liền kêu Tiểu Bảo đi!” Tổ trưởng lên tiếng hưởng ứng đầu tiên. Cơ hội có thể chỉnh Thế tử điện hạ đời này có khả năng chỉ có một lần này thôi, nên phải tận dụng. Mặc dù điều này rất có thể chính là nguyên nhân khiến cho nửa đời sau của hắn bị người nào đó nô dịch và chỉnh thê thảm không ngừng.
Cho nên, dưới tình huống bảy so với một, Mặc Tiểu Bảo chấm dứt với số phiếu ít hơn bị ép buộc lại phải đón nhận cái tên Tiểu Bảo này một lần nữa. Bởi vì tạm thời phục vụ trong Kỳ Lân, nên nội bộ Kỳ Lân liền gọi vui là ” Tiểu Bảo Kỳ Lân “, ” Bảo Bảo Kỳ Lân “,……
Sự đả kích trong vấn đề tên gọi đã suýt chút nữa khiến cho Mặc Tiểu Bảo không gượng dậy nổi, không còn cảm giác vui sướng đầy hùng tâm tráng chí khi mới vừa tiến vào Kỳ Lân nữa. Không phải là Mặc Tiểu Bảo không muốn làm ra một chuyện lớn, mà là chỉ cần vừa nghĩ tới sau khi mình công thành danh toại, nghe được vô số người cất cao giọng kêu “Tiểu Bảo xx!”, “Tiểu Bảo ***x!”, “Tiểu Bảo ***…”, thì hắn chỉ có một loại kích động muốn trốn lên vùng núi hoang sơ dã lĩnh để sống đến cuối đời. Cho nên, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc Mặc Tiểu Bảo lại xác định lại cuộc sống của mình một lần nữa. Hắn phải đen! Quang minh chính đại, danh dương vạn dặm, uy chấn thiên hạ gì gì đó rõ ràng không dính với hắn một xu. Hắn muốn núp trong bóng tối đâm người, bôi đen, tính kế người khác, hắn muốn trong giang hồ không có tên của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ có truyền thuyết của hắn! Hắn muốn dùng cách của mình để tẩy sạch sẽ cái nhũ danh không sáng rọi này! Bị đả kích hai ba lần liên tiếp, rốt cuộc đã khiến cho Mặc Tiểu Bảo bên ngoài mềm mại đáng yêu bên trong đen như mực hóa đen hoàn toàn.
“Tiểu Bảo!”
“……”
“Mặc Tiểu Bảo……”
“……”
“Bảo Bảo Kỳ Lân?”
“Sưu ——” Một mũi tên phá không bay tới, cắm thẳng vào *** tổ trưởng đang lười biếng ngồi dưới đất, khoảng bộ phận nhạy cảm chỉ có một phân. Tiểu Thế tử nào đó mang theo sắc mặt âm trầm ung dung đi tới, bình tĩnh nhặt tên lên, “Xin lỗi, tổ trưởng. Tay run nên bắn lệch. Ta lại luyện thêm hai mươi lần nữa!”
Tổ trưởng nào đó lặng lẽ co hai chân lại, không nhịn được run run rơi lệ đầy mặt: Ni mã, bắn lệch mà chỉ lệch một phân, vậy nếu không bắn lệch rốt cuộc ngươi nhắm bắn vào chỗ nào a a a?
“Tiểu Bảo ca ca!”
“……”
“Tiểu Bảo ca, Tâm nhi đã đồng ý trưởng thành sẽ gả cho đệ!” Bánh Bao nhỏ mềm ngốc manh nào đó vui mừng vọt vào thư phòng, nhất thời vui sướng đắc ý, đã gọi ra tên hồi còn nhỏ.
“……” Thần sắc của thiếu niên sau án thư lãnh đạm liếc hắn ta một cái, im lặng không nói.
“Ha ha ha, rốt cuộc Tâm nhi đã đồng ý gả cho đệ, đệ muốn đi nói cho cha mẹ của đệ biết, đệ phải đi chuẩn bị sính lễ!” Lãnh Tiểu Ngốc vui mừng khoa tay múa chân.
“૮ɦếƭ tâm đi, bán hết cả nhà đệ cũng không cưới nổi muội muội của ta.” Thiếu niên đả kích không lưu tình.
“Mới không! Định Vương phi nhất định sẽ đồng ý! Hừ hừ!” Bị đả kích, nhưng Lãnh Tiểu Ngốc vẫn vui sướng không giảm, “Mặc Tiểu Bảo, ghen tỵ với muội phu tương lai là không đúng!”
Nhìn Lãnh Tiểu Ngốc chạy đi như điên, thần sắc thiếu niên trở nên dữ tợn, “Người đâu, đi nói cho Từ Tri Duệ, biểu ca ta không kỳ thị họ hàng gần thành thân, tin tưởng sự ưu tú của Từ gia có thể bù đắp cho thiếu sót nho nhỏ này. Mặt khác… Lại đi nói cho Tiểu Công chúa, dẫn theo kẻ ngốc ra cửa rất mất thể diện.”
Ngày hôm sau, Tiểu công tử Lãnh gia vừa mới mười ba tuổi liền thất tình, bởi vì Công chúa Tâm nhi mới vừa bốn tuổi tỏ vẻ nàng càng muốn gả cho Tri Duệ biểu ca hơn.
“Tiểu Bảo ơi, giúp thúc một việc được không?” Phượng Tam công tử cười híp mắt kéo Thế tử Định Vương phủ, một bộ dáng quan hệ của hai ta thật tốt, cháu không giúp thúc thì rất không được.
Mặc Tiểu Bảo bình tĩnh cúi đầu, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên, “Chuyện gì?”
Phượng Tam công tử cẩn thận lấy một cái hộp tinh xảo ra đưa cho hắn, “Giúp thúc đưa cái này cho… Cháu cũng biết đó.”
“Tại sao thúc không tự đưa?” Mặc Tiểu Bảo mở ra nhìn, bên trong là một cây trâm Phượng mỹ lệ tinh xảo.
Phượng Tam công tử bất đắc dĩ than thở, “Nàng ấy không chịu gặp thúc, Phụ vương của cháu nói ngày ngày thúc không làm chính sự, nên tháng này không cho phép ra thành. Tiểu Bảo, giúp thúc chuyện này đi, không phải hôm nay cháu muốn ra thành thăm Thanh Vân tiên sinh sao? Cái này… Cái này tặng cho cháu, thế nào?” Phượng Tam công tử đau lòng lấy ra hai viên minh châu sáng chói đưa đến trước mặt Mặc Tiểu Bảo.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mặc Tiểu Bảo bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Nhìn Phượng Tam công tử vui mừng xoay người rời đi, Mặc Tiểu Bảo quay đầu lại vung tay ném cái hộp cho thị vệ ở phía sau, “Đưa cái này qua cho Dương phu nhân.” Nhưng suy nghĩ một chút, Mặc Tiểu Bảo lại nói: “Thôi, vẫn để ta tự mình đưa qua đi. Phượng Tam cũng thật sơ ý, tặng đồ cũng không biết để lại thư, khó trách người ta chướng mắt thúc ấy.”
Một tháng sau, Phượng Tam công tử ra khỏi thành cầu kiến người nào đó. Lần này đừng nói gặp được người, ngay cả cửa cũng không vào được. Mà Phượng Tam công tử vĩnh viễn cũng sẽ không biết rốt cuộc là vì sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.