Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Trong thư phòng Định Vương phủ, đám người Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly và Từ Thanh Trần đang ngồi nghị sự, ngoài cửa, Tần Phong đến cầu kiến, “Vương gia, Vương phi, Tần Phong cầu kiến.”
Diệp Ly khẽ nhíu mày nói: “Vào đi. Có chuyện gì?”
Tần Phong bước vào thư phòng, nhìn lướt qua mọi người trong thư phòng, thấy đám người Từ Thanh Trần, Phượng Chi Dao, Hàn Minh Nguyệt đều là người mà Vương gia và Vương phi tín nhiệm, ngay lập tức cũng không do dự nữa trầm giọng bẩm báo: “Mặc Cảnh Du mới vừa lén đến một trà lâu nhỏ trong thành gặp một người. Thuộc hạ hoài nghi người này có thể là Mặc Cảnh Lê.”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày hỏi: “Người đâu?”
Tần Phong hơi xấu hổ cúi đầu nói: “Đã để hắn ta chạy mất. Trà lâu kia rất có thể là cứ điểm bí mật của Mặc Cảnh Lê ở Ly thành, xin Vương gia trách phạt.” Đợi đến khi người của Định Vương phủ lẩn vào thì cả trà lâu đã sớm người đi lầu trống. Rất rõ ràng khi bố trí chỗ này, còn có mật đạo có thể để cho người chạy thoát. Mặc Tu Nghiêu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: “Trên đời không có tường nào mà gió không lọt qua được, điều này cũng không trách được các ngươi. Có thể xác định là Mặc Cảnh Lê không? Hắn ta tìm Mặc Cảnh Du làm gì?”
Hàn Minh Nguyệt cười nói: “Bây giờ Mặc Cảnh Lê còn dám chạy đến Ly thành , mục đích của hắn ta không cần nói cũng biết. Về phần Mặc Cảnh Du… Chỉ sợ là có nhược điểm nào đó rơi vào trong tay Mặc Cảnh Lê, bị hắn ta uy hiếp đi.” Từ Thanh Trần gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến của Hàn Minh Nguyệt, nhìn qua Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly nói: “Mấy ngày nay hãy kêu Tiểu Bảo cẩn thận một chút.” Mặc dù Mặc Cảnh Lê có thể hận Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly hơn, nhưng dựa vào năng lực của hai người thì muốn hãm hại bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Mà Mặc Tiểu Bảo còn chưa lớn lên dĩ nhiên sẽ trở thành nhược điểm rõ ràng nhất.
Diệp Ly nghiêm túc gật đầu, nhớ kỹ lời nhắc nhở của Từ Thanh Trần. Trên thực tế nàng cũng đang tính phái thêm một số người bảo vệ Mặc Tiểu Bảo. Mặc kệ Mặc Tiểu Bảo thông minh lanh lợi đến cỡ nào, thì bây giờ cũng chỉ mới là một đứa bé mười tuổi mà thôi.
Phượng Chi Dao cau mày nói: “Hiện tại Mặc Cảnh Lê cũng trở nên thông minh, ngay cả ám vệ của Định Vương phủ mà cũng không bắt được hắn ta.”
Hàn Minh Nguyệt cười nói: “Không phải trở nên thông minh, mà là như chim sợ ná sợ ૮ɦếƭ mà thôi. Nếu hắn ta thật sự trở nên thông minh, thì tuyệt đối sẽ không đến Ly thành.” Lãnh Hạo Vũ hơi lo lắng nói: “Hắn ta có thể lẻn vào Ly thành, thì ít nhất chứng minh dưới tay hắn ta cũng không phải không có người vô dụng. Ta sợ bây giờ hắn ta không còn gì nữa, muốn đồng quy vu tận với Định Vương phủ. Người như vậy luôn rất nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng bắt được hắn ta sớm mới tốt.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, ngu ngốc không đáng sợ, người thông minh cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là kẻ điên tự nhận là thông minh hơn nữa không sợ ૮ɦếƭ. Bởi vì ngươi rất khó đoán ra rốt cuộc hắn ta muốn làm gì.
Nghe Lãnh Hạo Vũ nói, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày như có điều suy nghĩ. Từ Thanh Trần nhìn đệ ấy một cái, hỏi: “Chẳng lẽ Vương gia đã có tính toán gì rồi?” Mặc Tu Nghiêu cười khẽ một tiếng nói: “Chỉ là một tên Mặc Cảnh Lê mà thôi, không cần quá để trong lòng. Bản vương tự có tính toán. Còn có mấy ngày nữa là tiệc tròn một tuổi của Lân nhi và Tâm nhi rồi, trong chuyện này mọi người vẫn phí thêm chút tâm tư đi. Năm nay người tới dường như không ít?”
Phượng Chi Dao gật đầu cười nói: “Đúng vậy, trừ sứ giả Bắc Nhung, Đại Sở và Tây Lăng mà hôm nay đã có mặt tại Ly thành ra, thì Nữ Vương và Vương phu Nam Chiếu, Hách Lan công chúa Bắc Cảnh, còn có sứ giả các nước Tây Vực cũng đang trên đường đi, ít ngày nữa sẽ tới Ly thành.”
“Xem ra Thanh Bách và Trương Khởi Lan ở Tây Lăng làm rất tốt?” Mặc Tu Nghiêu vỗ vỗ cằm cười nói. Hoàng Thành Tây Lăng nằm ở Cực Tây, giáp biên giới với các nước Tây Vực. Nhưng cho tới nay phần lớn thời gian quan hệ của Tây Lăng và các nước Tây Vực đều nằm trong trạng thái đối đầu, đừng nói là giữa các nước chủ động phái sứ giả tới chúc mừng, mà đã rất lâu ngay cả đường thông thương giữa hai bên cũng là lúc đứt lúc nối. Mấy năm gần đây, đường thông thương giữa Tây Vực và Trung Nguyên cũng đều do Định Vương phủ và Tây Lăng đạt thành hiệp nghị mà duy trì. Cho đến khi phần lớn khu vực phương Bắc của Tây Lăng bị Mặc gia quân chiếm, thì trao đổi giữa Trung Nguyên và Tây Vực mới xem như chân chính thông suốt.
Từ Thanh Trần mỉm cười nói: “Nghe nói lúc bắt đầu cũng đánh mấy trận, hiện tại mắt thấy Định Vương phủ như mặt trời ban trưa, cho dù là người Tây Vực thì cũng hiểu được sát ngôn quan sắc. Có phái sứ thần đến đây chúc mừng thì cũng là tự nhiên. Đúng rồi, lần này đám Thanh Bách cũng cùng trở về với những sứ giả Tây Vực này. Chắc là còn khoảng hai ngày nữa sẽ về đến.”
Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói: “Vậy… Chuyện sứ giả Tây Vực liền giao cho Thanh Trạch đón tiếp được không?” Vừa lúc Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Bách đều là huynh đệ, có vấn đề gì cũng dễ trao đổi với nhau.
Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạch gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến.
Nghị sự xong, tất cả mọi người lui ra ngoài, Diệp Ly mới nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi: “Chuyện Mặc Cảnh Lê, chàng định làm thế nào?” Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng cười nói: “Đừng lo, người đi theo bên cạnh Tiểu Bảo cũng không ít, chính nó cũng không phải đèn cạn dầu gì, thật sự dung phải Mặc Cảnh Lê, thì ai thua thiệt, ai chiếm tiện nghi còn không chắc đâu.”
Diệp Ly cau mày, bất mãn nói: “Nó vẫn còn nhỏ.”
“Ở Định Vương phủ, qua mười tuổi thì sẽ không còn nhỏ nữa. A Ly, chúng ta không thể đi theo bên cạnh nó vĩnh viễn được, một ngày nào đó nó phải tự mình chống đỡ một phương.” Diệp Ly trầm mặc thở dài, mặc dù hiểu Mặc Tu Nghiêu muốn tốt cho Mặc Tiểu Bảo, nhưng với một người từng sinh ra trong gió xuân, lớn lên trong sự tiên tiến, thì cho dù đứa bé đó có xuất thân trong thế gia quân nhân cũng vẫn lớn lên hạnh phúc như những đứa bé bình thường, Diệp Ly rất khó tiếp nhận loại tình cảnh xem trẻ con như người lớn này. Ở kiếp trước, lúc nàng mười tuổi, thì còn đang nô đùa nghịch phá với một đám con trai con gái trong sân lớn đó.
Nhưng tình hình bây giờ lại không cho phép Mặc Tiểu Bảo trưởng thành từ từ. Dựa theo tính tình và tính toán của Mặc Tu Nghiêu, thì rất rõ ràng đã tính toán sớm ngày giao Định Vương phủ cho Mặc Tiểu Bảo gánh, một mình tiêu dao thế ngoại. Vì phòng ngừa một ngày kia người nào đó đột nhiên buông tay mặc kệ khiến cho Mặc Tiểu Bảo luống cuống tay chân, nên hiện tại bắt đầu bồi dưỡng Mặc Tiểu Bảo là lựa chọn chính xác.
“A Ly đừng lo lắng, Tiểu Bảo cũng là con trai của ta mà.” Biết Diệp Ly lo lắng cho an toàn của Tiểu Bảo, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng an ủi, rất bất đắc dĩ với việc Diệp Ly lo lắng quá độ. Dù Tiểu Bảo hỗn đản thế nào thì cũng là con hắn mà, người làm cha như hắn sẽ không *** con của mình ah. Chẳng lẽ bình thường hắn thật sự đối xử với Mặc Tiểu Bảo rất tệ, nên mới khiến cho A Ly lo lắng như thế sao? Hiếm khi Định Vương điện hạ cảm thấy hơi chột dạ mà tự kiểm điểm lại.
Diệp Ly mỉm cười nói: “Ta biết, chỉ là vẫn không nhịn được mà lo lắng thôi. Chàng cũng biết… Có đôi khi bản thân lý trí và tình cảm chính là hai việc khác nhau.” Đừng nói Mặc Tiểu Bảo còn là một đứa bé hơn mười tuổi, cho dù nó trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ như Mặc Tu Nghiêu, thì làm mẹ nên lo lắng vẫn sẽ lo lắng, “Trong lòng chàng đã có ý định, thì chuyện này chàng cứ xem rồi làm đi. Ta sẽ chăm sóc cho Lân nhi và Tâm nhi thật tốt.” Nếu Mặc Cảnh Lê thật sự phát điên, thì gặp nguy hiểm chưa chắc chỉ có Mặc Tiểu Bảo, Lân nhi và Tâm nhi cũng có nguy hiểm.
“Ta bảo đảm Mặc Tiểu Bảo bình an vô sự.” Mặc Tu Nghiêu trịnh trọng cam kết.
“Ừ, ta biết.” Diệp Ly gật đầu mỉm cười nói.
“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, đã xảy ra chuyện!” Ngoài cửa, Tần Phong vội vã đi vào, sắc mặt rất khó coi, nói.
Diệp Ly đứng dậy, “Chuyện gì?” Xưa nay Tần Phong trầm ổn, nếu không xảy ra chuyện lớn, thì tuyệt đối sẽ không lỗ mãng xông thẳng vào thư phòng mất lễ nghi như thế. Tần Phong trầm giọng nói: “Nữ Vương Nam Chiếu bị ám sát ở cách Ly thành không xa, Nữ Vương và Tiểu Vương tử mất tích!”
“Cái gì?” Không chỉ mỗi Diệp Ly, mà ngay cả trên mặt Mặc Tu Nghiêu cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, rồi cau mày nói: “Vì sao Nữ Vương Nam Chiếu lại mang theo Tiểu Vương tử đến Ly thành?” Năm ngoái, công chúa An Khê ở Trung Nguyên sanh ra một Tiểu Vương tử, lúc đó Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đều không ở Ly thành. Hiện tại đứa bé kia còn chưa được nửa tuổi, theo lý thuyết, cho dù Nữ Vương Nam Chiếu đích thân đến Ly thành chúc mừng, thì đường xá xa xôi cũng sẽ không mang theo Tiểu Vương tử mới đúng.
Tần Phong nói: “Năm ngoái sau khi công chúa An Khê và Vương phu rời khỏi Ly thành thì cũng không trở về nước, mà vẫn tiếp tục du lịch ở Trung Nguyên. Vốn đang định trở về nước, thì lại nghe được Định Vương phủ tổ chức tiệc tròn một tuổi cho Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa, nên liền mang theo Tiểu Vương tử quay trở lại. Không nghĩ tới, ở cách Ly thành không tới một trăm dặm, thì đã bị một đám người không rõ lai lịch ám sát. Vương phu bị thương nặng, Nữ Vương và Tiểu Vương tử bị mất tích.”
“Vương phu ở đâu? Mau mời hắn ta vào.” Diệp Ly vội nói.
Rất nhanh, Vương phu Nam Chiếu Phổ A liền đi vào, quả nhiên trên trang phục Nam Chiếu hoa lệ màu xanh ngọc đầy vết máu loang lổ, trên mặt và cánh tay của Phổ A cũng có vết thương, hiển nhiên là đã trải qua một cuộc ác chiến.
“Định Vương, Định Vương phi.” Bởi vì quan hệ của công chúa An Khê và Diệp Ly rất tốt, nên Phổ A cũng xem như quen thuộc với Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, ngay lập tức cũng không khách khí, lo lắng nói: “Định Vương, Vương phi, xin hãy cứu An Khê và con ta!” Vừa nói vừa định quỳ xuống trước mặt Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly. Nam nhi Nam Cương thật ra cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng quỳ xuống trước người khác. Vợ và con trai mất tích đã khiến cho nam nhân Nam Cương này kinh hoảng và thất thố.
Mặc Tu Nghiêu vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn ta, trầm giọng nói: “Phổ A, ngươi yên tâm. Chỉ cần Nữ Vương Nam Chiếu còn ở Tây Bắc, thì Bản vương bảo đảm có thể tìm được nàng ấy. Chuyện này… Định Vương phủ cũng sẽ cho Nam Chiếu một câu trả lời.”
Trời sinh Mặc Tu Nghiêu có một loại lực lượng có thể dẹp yên lòng người, làm cho người ta tin phục. Nghe thấy hắn nói như vậy, Phổ A cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói: “Tại hạ có gì có thể giúp được, xin Định Vương cứ nói. Chỉ cần… An Khê và con ta có thể trở về bình an.”
Mặc Tu Nghiêu vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, nói: “Ngươi ngồi xuống trước, kể lại tình hình lúc đó cho Bản vương và Vương phi nghe. Sau đó đến phòng khách nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng bị thương không nhẹ.”
Phổ A nặng nề gật đầu, sửa sang lại suy nghĩ một chút liền kể lại chuyện bị ám sát. Thì ra nửa năm qua, công chúa An Khê và Phổ A mang theo con đi du lịch xung quanh, trong nửa năm này ba phương thế lực của Trung Nguyên hỗn chiến, công chúa An Khê tiếp thu ý kiến của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu nên cũng không tham gia vào trong đó. Bản thân quốc nội của Nam Chiếu cũng không có chuyện gì, nên hai người đều không muốn quay về. Lần này nghe nói Định Vương phủ muốn chuẩn bị tiệc tròn một tuổi cho Tiểu thế tử và Tiểu Quận chúa, dựa theo giao tình của Nam Chiếu và Định Vương phủ thì tất nhiên không thể nào không tham gia. Cho nên hai người đang định về Nam Chiếu liền đổi ý quay lại đây. Lại không nghĩ rằng trên quan đạo vắng người qua lại cách Ly thành không xa bị phục kích, thị vệ mà Phổ A mang theo liều ૮ɦếƭ huyết chiến, nhưng người của đối phương không ít hơn nữa thân thủ của từng người đều không kém. Bọn họ bị đánh không trở tay kịp, vừa bắt đầu đã liền rơi xuống thế hạ phong, cuối cùng công chúa An Khê và con trai đã bị người ta bắt đi.
Nghe Phổ A kể lại, Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly liếc nhau một cái, trong lòng cũng dần dần có đáp án. Diệp Ly gọi Mặc tổng quản tới mời Phổ A đi xuống nghỉ ngơi, Phổ A vừa ra cửa thì đúng lúc đám người Phượng Chi Dao mới nghe tin cũng chạy tới.
“Ta đã nói, tên Mặc Cảnh Lê kia nhất định sẽ gây ra chuyện yêu thiêu thân gì mà!” Lãnh Hạo Vũ khẽ nguyền rủa, nói: “Nhưng mà, hắn ta bắt cóc công chúa An Khê làm gì? Không sợ gây rắc rối thì sẽ khiến cho Định Vương phủ chúng ta cảnh giác sao? Hay Mặc Cảnh Lê thật sự có bản lãnh cao đến nỗi không xem Định Vương phủ ra gì?”
Hàn Minh Nguyệt cau mày, nhìn qua Mặc Tu Nghiêu nói: “Bắt cóc công chúa An Khê không có bất kỳ ý nghĩa gì, Mặc Cảnh Lê cũng không nhận được lợi lộc gì. Khả năng duy nhất chính là… Hắn ta muốn phá hư bữa tiệc tròn một tuổi này của Định Vương phủ. Nếu sứ giả của các quốc gia tới dự tiệc đều bị ám sát hoặc xảy ra chuyện gì……” Sứ giả các quốc gia xảy ra chuyện trên địa bàn của Định Vương phủ, cho dù không liên quan đến Định Vương phủ, nhưng chỉ sợ Định Vương phủ cũng phải cho các quốc gia một câu trả lời thỏa đáng.
Phượng Chi Dao trầm giọng nói: “Nếu quả thật là như vậy, thì hắn ta sẽ không chỉ ra tay với mỗi công chúa An Khê. Mà còn có Hách Lan công chúa và những sứ giả Tây Vực sắp tới Ly thành kia nữa.” Nói trắng ra là, Mặc Cảnh Lê chính là muốn Định Vương phủ khó xử.
Diệp Ly cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi trầm giọng nói: “Phượng Tam, ngươi nói cho Mặc Hoa, phái ám vệ của Định Vương phủ đi nghênh đón sứ giả các quốc gia, nhất định phải bảo vệ những sứ thần này tới Ly thành an toàn. Mặt khác, binh mã trong đại doanh đang trú đóng gần Ly thành điều ra năm vạn người, chia làm năm trăm người một đội, một ngày mười hai canh giờ tuần tra những nơi trong vòng trăm dặm xung quanh Ly thành không gián đoạn. Truyền lệnh cho Kỳ Lân, hai đội đóng ở Ly thành, bốn đội còn lại chia ra đóng ở bốn phương tám hướng Đông Nam Tây Bắc xung quanh Ly thành, để có chuyện gì tùy thời trợ giúp.”
“Dạ, Vương phi.” Phượng Chi Dao gật đầu lĩnh mệnh.
“Chuyện Nữ Vương Nam Chiếu, mọi người thấy thế nào?” Mặc Tu Nghiêu hỏi. Mọi người im lặng, một lúc lâu sau, Lãnh Hạo Vũ mới thấp giọng thở dài nói: “Chỉ hy vọng Mặc Cảnh Lê… Muốn nói điều kiện, thì tạm thời sẽ không thương hại công chúa An Khê. Nếu không……” Nếu Nữ Vương và Vương tử duy nhất của Nam Chiếu ૮ɦếƭ ở Ly thành, thì cũng không có lợi gì cho quan hệ giữa Định Vương phủ và Nam Chiếu.
“Chúng ta phái người cố gắng truy tìm ở xung quanh xem sao.” Giọng nói của Phượng Chi Dao thanh âm cũng hơi ngưng trọng.
Diệp Ly gật đầu nói: “Ra lệnh xuống, ngàn vạn lần phải cẩn thận, phải xác định công chúa An Khê và Tiểu Vương tử được an toàn.”
Hàn Minh Nguyệt nói: “Công chúa An Khê cũng không phải nhân vật tầm thường, Mặc Cảnh Lê mang theo một cô gái còn có một đứa bé chưa đầy nửa tuổi đi lại ở gần Ly thành như vậy, không thể nào không lộ ra một chút dấu vết. Vương phi cũng không cần quá lo lắng.” Diệp Ly suy nghĩ một chút, rồi nói: “Như vậy, chuyện này liền giao cho công tử Minh Nguyệt đi.” Hàn Minh Nguyệt đã từng là đầu lĩnh của tổ chức tình báo lớn nhất Đại Sở, bàn về tìm người thì hắn ta chắc chắn có kinh nghiệm hơn người khác nhiều.
Hàn Minh Nguyệt chắp tay cười nói: “Chắc chắn sẽ không cô phụ sự nhờ vả của Vương phi.”
Diệp Ly khẽ thở dài nói: “Làm phiền công tử.”
Trong một sơn động nào đó bên ngoài Ly thành, công chúa An Khê tỉnh lại từ trong trạng thái hôn mê, vuốt vuốt cái trán hơi ẩn ẩn đau, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, trong nháy mắt liền khôi phục lại sự thanh tĩnh, vội vàng nhìn xung quanh.
“Ngươi đang tìm nó sao?” Một giọng nam vang lên ở gần đó, mang theo vài phần ác ý và đùa cợt.
Công chúa An Khê nhìn qua nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam tử mặc quần áo bằng vải thô, để râu rậm rạp đứng ở gần đó, trong tay đang ôm một ôm một đứa bé còn trong tã lót. Tư thế ôm đứa bé của hắn ta cũng không thuần thục, cũng không thèm để ý đến, mà chỉ dùng một cánh tay tùy ý ôm tã lót, may mà đứa bé đã ngủ, nên mới không khóc.
“Sóc Nhi! Ngươi là ai?” An Khê công chúa nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt đầy cảnh giác, thấy hơi quen, công chúa An Khê suy nghĩ kỹ một lúc liền phát hiện trong trí nhớ mình căn bản không có người như vậy.
Dường như nam tử ngẩn người, rồi mới cười lạnh nói: “Nữ Vương Nam Chiếu thật sự mắc bệnh đãng trí nặng nha, trẫm nhớ lần trước chúng ta gặp nhau cũng không cách bây giờ quá lâu ah.”
“Trẫm?” Cái từ này là tự xưng chuyên dụng của Hoàng đế Trung Nguyên, công chúa An Khê ngây ra một lúc, nhìn thật kỹ một lần nữa, hơi chần chờ nói: “Ngươi là… Mặc Cảnh Lê?” Không thể trách công chúa An Khê không nhận ra hắn ta, vốn công chúa An Khê cũng chỉ mới gặp Mặc Cảnh Lê vài lần. Hơn nữa, nam nhân ở trước mắt ngoại trừ thân cao ra thì không có bất kỳ một điểm nào giống như tên Lê Vương Đại Sở cao ngạo lại âm u lúc trước. Trên gương mặt luôn đáng được xưng là anh tuấn trước kia đã trở nên tái xám mà khô gầy, trong đôi mắt lại càng tràn đầy тһô Ьạᴏ và mơ hồ có sự điên cuồng vặn vẹo, còn có bộ râu cực kỳ giống đại vương trong sơn trại thổ phỉ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng kia nữa. Nói hắn ta là thổ phỉ chạy từ núi nào ra thì cũng không có ai hoài nghi.
Mặc Cảnh Lê nhìn công chúa An Khê, cười lên ha ha, “Đúng vậy, ta là Mặc Cảnh Lê! Thật sự không nghĩ tới Nữ Vương Nam Chiếu còn có thể nhớ ra trẫm ah!”
Trong lòng công chúa An Khê hơi run sợ nhìn con mình trong tay của hắn ta, bởi vì hắn điên cuồng cười lớn, nên đứa bé đang ngủ say đã bắt đầu giãy dụa, hiển nhiên sắp thức.
“Ngươi đưa con cho ta trước.” Công chúa An Khê lấy lại bình tĩnh nói.
“Con? Tại sao trẫm phải phải nghe ngươi?” Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm công chúa An Khê hỏi một cách cao cao tại thượng. Công chúa An Khê trầm giọng nói: “Sóc Nhi còn nhỏ, không nghe hiểu lời nói của người lớn. Nó thức chắc chắn sẽ khóc, ngươi cũng không hy vọng tiếng khóc của nó dẫn người của Định Vương phủ tới đây đi?”
Quả nhiên, An Khê công chúa lời còn chưa dứt, thì cái miệng nhỏ nhắn của đứa bé đã mếu máo, khóc thút thít. Mắt thấy tiếng khóc sắp lớn lên, Mặc Cảnh Lê chạy trốn suốt mấy ngày nay, phiền chán nhất là những tiếng khóc rống không ngừng này, lập tức cả giận nói: “Câm miệng!”
Đứa bé mới có nửa tuổi thì sao có thể nghe hiểu được lời cảnh cáo của hắn ta, lập tức cất tiếng khóc oa oa lớn lên. Mặc Cảnh Lê hung ác trừng công chúa An Khê một cái, khoát tay ném đứa bé qua, công chúa An Khê sợ hết hồn, vội vàng nhảy lên đón được con trai ở giữa không trung. Đáp xuống đất, công chúa An Khê vẫn kinh hồn chưa định vỗ nhè nhẹ con trai, “Sóc Nhi… Sóc Nhi ngoan, không khóc……”
“Kêu nó câm miệng ngay lập tức! Nếu không đừng trách trẫm không khách khí!” Mặc Cảnh Lê lạnh giọng ra lệnh. Công chúa An Khê nghiêng đầu nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, không trả lời mà chỉ thấp giọng ôn nhu dỗ con trai trong lòng. Nằm trong lòng mẹ, không đầy một lát, tiếng khóc của đứa bé liền nhỏ xuống, từ từ nức nở rồi ngủ mất.
Thấy con đã ngủ, công chúa An Khê mới tìm một tảng bằng phẳng khô ráo cẩn thận từng ly từng tí để con xuống, còn rải chung quanh một vòng thuốc đuổi rắn rết và côn trùng. Thân là người Nam Cương, thì không thiếu nhất đúng là những thứ này.
Cho đến khi đã sắp xếp cho con xong, công chúa An Khê mới đi đến trước Mặc Cảnh Lê đang đứng ở cửa động, bình tĩnh nói: “Sở hoàng bắt Bản vương đến đây, muốn làm gì?”
Mặc Cảnh Lê nhìn công chúa An Khê tràn đầy ác ý, cười lạnh nói: “Muốn làm gì? Không có chuyện gì trẫm không thể bắt ngươi sao?”
Công chúa An Khê lắc lắc đầu nói: “Bản vương chắc chắn không tin, nếu Sở hoàng không có chuyện gì, thì ngay từ đầu đã có thể Gi*t Bản vương rồi, cần gì chờ tới bây giờ chứ? Là vì… Định Vương phủ?” Cái này cũng không khó đoán, mặc dù Mặc Cảnh Lê là bị Thái Hoàng Thái hậu và các thần tử của Đại Sở trục xuất, nhưng truy nguyên vẫn là bởi vì cuộc chiến với Định Vương phủ. Nếu không phải là bị Định Vương phủ đánh bại thảm hại, thì cho dù những thần tử kia của Đại Sở có mọc thêm mười lá gan cũng không dám phản Mặc Cảnh Lê ở ngay Giang Nam.
Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng ta nói: “Ngươi cũng thật thông minh, khó trách lúc trước nữ nhân Thư Mạn Lâm kia không đấu lại ngươi. Chỉ tiếc… Cho dù ngươi thông minh thì rơi vào trong tay trẫm cũng vô dụng. Muốn trách, thì phải trách ngươi nhiều chuyện chạy đến Ly thành.”
Công chúa An Khê không nói thêm gì nữa, lấy sự mẫn cảm nhạy bén của nàng thì tất nhiên đã nhìn ra Mặc Cảnh Lê không bình thường. Nếu Mặc Cảnh Lê quyết tâm muốn Gi*t nàng, thì nói gì cũng vô dụng, bản thân nàng là Nữ Vương Nam Chiếu thì sẽ càng không làm ra chuyện quỳ gối cầu xin tha ૮ɦếƭ.
Nhưng công chúa An Khê bình thản như vậy ngược lại đã chọc giận Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm nàng ta cười lên ha ha, “Có phải ngươi cảm thấy tên Vương phu kia của ngươi chắc chắn sẽ tới cứu ngươi không? Không sai, hắn ta thoát được, nhưng… Ngươi cảm thấy người của Định Vương phủ chắc chắn có thể tìm được ngươi sao? Cho dù có thể tìm được ngươi… Thì đứa bé này, còn không mãn tròn một tuổi đi? Nó chịu đựng được đến lúc đó sao?”
Công chúa An Khê nói một cách lạnh nhạt: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Mặc Cảnh Lê cười nói: “Không muốn gì cả, trẫm chỉ muốn xem xem, rốt cuộc Định Vương phủ lợi hại bao nhiêu thôi.”
Công chúa An Khê nhắm mắt lại trầm mặc một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: “Ngươi bắt ta, chỉ là muốn dẫn dắt đi lực chú ý của Định Vương phủ mà thôi. Ngươi muốn… Ngươi muốn hãm hại người của Định Vương phủ.”
Mặc Cảnh Lê quay đầu đánh giá công chúa An Khê một lúc lâu, mới thở dài nói: “Ngươi quả nhiên là nữ nhân thông minh, so với kẻ ngu xuẩn Tê Hà kia thật sự hơn nhiều lắm. Năm đó… Sao trẫm lại coi trọng kẻ ngu xuẩn kia đây?”
Công chúa An Khê cắn răng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Lúc công chúa Tê Hà được người do Diệp Ly phái ra đưa về Ly thành thì vết thương nặng trên người vẫn chưa lành, lại càng không cần phải nói đến bộ dáng si ngốc ngây ngây như một đứa bé tám tuổi kia. Mặc dù tức giận đứa em gái không nghe lời này vạn phần, nhưng nhìn thấy muội ấy bị nam nhân mà mình bỏ ra hết thảy yêu hơn mười mấy năm hại thành bộ dáng như vậy, công chúa An Khê vẫn không nhịn được mà đau lòng, lại càng hận Mặc Cảnh Lê vô tình.
“Nếu ngươi đã biết rồi, thì liền ngoan ngoãn ở yên cho trẫm. Nói không chừng tâm tình trẫm tốt, sẽ tha cho các ngươi một lần. Nếu không đàng hoàng… Trẫm bảo đảm ngươi sẽ được nhìn tận mắt con trai bảo bối của ngươi ૮ɦếƭ vô cùng khó coi!” Mặc Cảnh Lê đứng công chúa nhìn xuống An Khê, lãnh khốc cười nói. Dường như lại nghĩ tới điều gì, trong mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia địch ý, cười nói: “Lúc mới tới ta thấy đám người của Định Vương phủ đang tìm chúng ta ở khắp nơi đó. Nhưng mà… Ngươi yên tâm, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tìm tới được nơi này. Cho dù có tìm được… Thì bọn chúng cũng không dám tới đây, trừ phi bọn chúng không cần mạng của ngươi nữa. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn chạy trốn, thì cũng có thể đi ra ngoài xem thử xem sao.”
Nói xong, Mặc Cảnh Lê liền không để ý tới công chúa An Khê nữa, mà nghênh ngang đi ra ngoài động.
Nhìn bóng dáng Mặc Cảnh Lê biến mất ở cửa động, công chúa An Khê mới đi từ từ đến cửa động, rất nhanh, nàng liền tại sao Mặc Cảnh Lê không sợ nàng chạy trốn, cũng không sợ người của Định Vương phủ tìm được. Cái sơn động này lại nằm ở giữa vách đá dựng đứng, dưới vách đá là một mặt hồ gần như không nhìn thấy bờ, nếu chỉ có một mình, thì nàng còn có thể đánh cuộc một lần trực tiếp nhảy từ vách đá xuống, nhưng mang theo con, thì đúng là nàng không có biện pháp nào chạy trốn.
Trầm mặc nhìn mặt hồ dưới vách đá một lát, nàng cũng không quá quen thuộc với Tây Bắc, thời gian ngắn cũng không đoán được rốt cuộc mình đang ở đâu, trầm ngâm một lát, công chúa An Khê liền xoay người đi vào trong động.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.