Hệ thống không hiểu cách nghĩ của cô lắm, chỉ có thể kiên trì đến cùng khuyên nhủ cô:
[Tin tôi đi, tiền có thể giải quyết được 99% muộn phiền trên đời này.]
Kiều Mộng Mộng lập tức nắm lấy lỗ hổng, hỏi ngược lại: “Nhưng vẫn còn 1% phiền muộn không giải quyết được, không phải à?”
Hệ thống suy nghĩ giây lát rồi khẽ hừ:
[Đó là vì tiền chưa đủ nhiều.]
Kiều Mộng Mộng: …
Hình như cũng hơi có lý.
Tạm thời Kiều Mộng Mộng đã bị thuyết phục.
[Còn muốn ૮ɦếƭ nữa không?]
[Tôi…]
Kiều Mộng Mộng lưỡng lự.
Cô siết chặt tấm thẻ đen trong túi áo, 100 triệu tệ trong thẻ đủ cho cô sống.
Hệ thống dò ra được mức độ muốn ૮ɦếƭ của cô đã giảm nên thở phào.
Muốn giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đường vừa dài vừa khổ mà!
[Nếu cô đã không có ý định ૮ɦếƭ nữa thì nghe nhiệm vụ đây.]
Hệ thống giải thích:
[Nhiệm vụ của hệ thống “Không vui thì sẽ ૮ɦếƭ” rất đơn giản, chỉ cần ngày nào ký chủ cũng luôn yêu đời, vui vẻ, luôn giữ thái độ lạc quan hướng về phía trước thì có thể nhận được kinh nghiệm và tích phân. Kinh nghiệm và tích phân nhận được có thể quy đổi thành các loại siêu năng lực và tiền bạc, điều đó giúp cho ký chủ mỗi ngày đều sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn!]
Kiều Mộng Mộng lầu bầu một câu trong lòng:
[Vậy nếu như không vui, không lạc quan thì sao?]
Hệ thống biết được suy nghĩ của cô bèn đáp lại:
[Hệ thống sẽ trừ kinh nghiệm và tích phân, khi kinh nghiệm và tích phân của ký chủ chạm đáy 1000000, linh hồn của ký chủ sẽ bị hệ thống xóa sổ hoàn toàn.]
Kiều Mộng Mộng cúi đầu, khẽ “ồ” một câu.
Giọng nói bình tĩnh như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới cô.
Hệ thống kinh ngạc:
[Bình tĩnh thế à?]
Kiều Mộng Mộng gượng cười: “Đối với tôi thì chẳng có gì khác nhau, cùng là ૮ɦếƭ thôi.”
[Nhưng đây là linh hồn bị xóa sổ, sẽ không được đầu thai nữa. Cô không sợ à? Không hối hận à? Không luyến tiếc à?]
Kiều Mộng Mộng lắc đầu.
[Kiếp sau không làm người nữa, khổ lắm.]
Nhắc tới ba chữ “không làm người”, biểu cảm của cô rất thoải mái.
[Vậy thì cũng có thể làm mèo làm chó được mà, sướng biết bao!]
“Anh không phải là chó mèo, sao anh biết chúng nó sướng? Anh nghĩ chúng nó sướng là vì người ta nói chúng nó sướng thôi.”
Mạch não của Kiểu Mộng Mộng hơi chậm, hệ thống không thể giải thích được.
Đối với anh, Kiều Mộng Mộng đơn giản là đang gặp khó khăn, trải qua thời kỳ chênh vênh của mình, chỉ cần vượt qua mọi chuyện là có thể xoay chuyển được.
Nhưng có rất nhiều người phải chịu đớn đau dày vò, chỉ có thể vừa cố gắng không từ bỏ, vừa trơ mắt nhìn mình đi về phía cái ૮ɦếƭ…
Ảnh hưởng bởi cảm xúc bi quan của Kiều Mộng Mộng, hệ thống suýt nữa cũng bị nhốt trong tâm trí của mình.
Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đổi chủ đề bằng lý trí của mình:
[Hôm nay ký chủ đánh Kiều Kiến Nam, hệ thống đã dò được cảm xúc thích thú của ký chủ, kinh nghiệm +20, tích phân +20.]
[Tạm thời ký chủ đã từ bỏ hành động coi thường mạng sống của mình, hệ thống dò ra được khát vọng sống của ký chủ, kinh nghiệm +100, tích phân +100.]
Kiều Mộng Mộng: …
Ọc ọc ọc.
Một âm thanh không thích hợp phát ra. từ bụng cô.
Kiều Mộng Mộng sờ bụng, cô thấy hơi ngại.
[Đói rồi à?]
Kiều Mộng Mộng gật đầu: “Ừm, đã ba ngày tôi chưa ăn gì rồi.”
Kiều Kiều Nguyệt gặp tai nạn hôn mê mãi không tỉnh ở bệnh viện, nhà họ Kiều chẳng điều tra ngọn ngành đã nhắm thẳng vào cô, không cho cô ăn cơm, ngày nào cũng chỉ uống nước để duy trì mạng sống.
Kiều Kiến Nam nói: “Ngày nào Nguyệt Nguyệt chưa tỉnh, mày cứ quỳ ở đây nhịn đói chuộc tội, cầu nguyện cho Nguyệt Nguyệt đi.”
Ký ức đớn đau lật lại trong đầu, hệ thống thấy được sự đau khổ của cô bèn lặng lẽ chửi rủa nhà họ Kiều.
Cái nhà này ૮ɦếƭ đi cũng được!
Hệ thống đã quét tình hình thể trạng của Kiều Mộng Mộng: Đau ốm không nghiêm trọng nhưng vì chịu đánh đập lâu dài mà cơ thể có vết bầm tím và vết thương ngoài da theo mức độ khác nhau. Vả lại từ nhỏ đã ăn bữa no bữa đói nên cơ thể suy dinh dưỡng, lipid trong máu giảm, thiếu máu, mắc bệnh đau dạ dày cấp độ 2.
Xem ra cơ thể này cần phải tẩm bổ cho thật tốt.
Hệ thống vờ vịt tỏ vẻ rất hào phóng:
[Nào, đi ăn thôi! Cầm thẻ quẹt thế nào cũng được!]
Kiều Mộng Mộng nhấc chân đi được vài bước nhưng tự dưng nghĩ ra gì đó bèn dừng lại, cảm xúc lại bắt đầu chán chường.
Hệ thống thắc mắc:
[Sao thế?]
Kiều Mộng Mộng mím môi, chỉ xuống mặt đất.
“Tầng dưới có vệ sĩ của nhà họ Kiều, chúng ta không ra ngoài được đâu.”
Bây giờ cô đang ở trên sân thượng của bệnh viện nhưng bệnh viện này không phải bệnh viện công mà là bệnh viện tư nhân do nhà họ Kiều đầu tư xây dựng.
Vì Kiều Kiêu Nguyệt nhập viện nên bây giờ cả tòa nhà bệnh viện đều được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, cô căn bản không thể trốn ra.
[Không phải lo, tôi có cách.]
Giọng của hệ thống có sức mạnh kỳ lạ khiến trái tim sốt sắng lo sợ của Kiều Mộng Mộng bình tĩnh hơn.
[Đổi thuốc tàng hình.]
Lời vừa dứt, Kiều Mộng Mộng có thêm một lọ thủy tinh tinh xảo trong tay, rực rỡ đủ màu, cực kỳ đẹp mắt.
Hệ thống giải thích:
[Uống nó xong thì có thể duy trì trạng thái tàng hình trong một giờ, đủ để cô rời khỏi đây.]
Kiều Mộng Mộng nắm chặt lọ thủy tinh, sau khi định thần thì đổ ra một viên thuốc.
Vừa uống thuốc xong, tay của cô đã bắt đầu mờ đi, dần dần tới khi cả cơ thể đều trở nên trong suốt.
[Thật sự không thấy nữa rồi!]
Kiều Mộng Mộng hơi kích động tới nỗi suýt chút nữa Ϧóþ vỡ lọ thủy tinh.
[Được rồi, Kiều Mộng Mộng, mau rời đi thôi.]
Kiều Mộng Mộng gật đầu, phủi bụi trên người, đang định xuống tầng thì tự dưng một loạt tiếng bước chân huyên náo vang lên.
Cô ngẩng đầu thì thấy quản gia Tào tức giận đùng đùng dẫn theo vài vệ sĩ xông ra sân thượng.
Quản gia Tào đã ở nhà họ Kiều hơn hai mươi năm, vì hồi nhỏ Kiều Kiêu Nguyệt từng cứu ông ta một lần nên từ đó ông ta chăm sóc Kiều Kiêu Nguyệt như con gái, chỉ lo Kiều Kiêu Nguyệt chịu bất cứ tủi thân nào.
Từ khi cô quay về nhà họ Kiều, quản gia Tào cảm thấy cô muốn quay về tranh giành đồ của Kiều Kiêu Nguyệt nên thường xuyên cắt giảm đồ ăn của cô. Lần này sau khi tai nạn xảy ra, ông ta lại càng chân đá tay đấm cô khi nhà họ Kiều không có người.
“Cậu chủ nói Kiều Mộng Mộng ở trên tầng thượng thôi, mau chóng bắt cô ta về ngay!”
Quản gia Tào trông rất hiền từ nhưng nhắc tới ba chữ “Kiều Mộng Mộng” thì gương mặt đó sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, như thú dữ ăn thịt người vậy. Kiều Mộng Mộng vừa nhìn thấy ông ta đã nhớ tới những đêm ngày bị đánh đập ấy, cơ thể run lên không kiểm soát được.
[Sao bây giờ? Họ tới rồi, sao bây giờ…]
Giọng hệ thống bình tĩnh:
[Yên tâm, họ không thấy cô đâu.]
Quản gia Tào liếc nhìn sân thượng một cái, ánh mắt dừng lại ở phía Kiều Mộng Mộng, ánh mắt lạnh lẽo.
Trán Kiều Mộng Mộng đầm đìa mồ hôi, cơn sợ hãi lan khắp trong lòng.
“Không có ai? Sao lại không có ai được?” Quản gia Tào siết chặt nắm đấm.
[Không sao đâu.]
Giọng nói đầy nhẹ nhàng vang lên trong đầu khiến Kiều Mộng Mộng đang căng thẳng thở phào.
“Tìm xung quanh xem!” Sắc mặt quản gia Tào cực kỳ u ám, khua tay ra hiệu: “Chắc chắn con điên Kiều Mộng Mộng này xuống tầng rồi! Còn không mau đi xuống đuổi theo đi!”
“Rõ!”
Các vệ sĩ nhìn nhau nhanh chóng chạy xuống tầng.
Quản gia đi cuối cùng, lúc cuối vẫn quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt đó giống hệt như dao găm dính độc khiến da đầu Kiều Mộng Mộng không khỏi tê rần.
[Ông ta từng bắt nạt cô à?]
[Ừ.]
[Thế thì không thể để ông ta đi dễ dàng thế được.]
Hệ thống phát ra tiếng cười mỉa mai.
Kiều Mộng Mộng không hiểu lắm nhưng ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng 乃úng tay, rồi tiếp đó mặt đất trước chân của quản gia Tào đột nhiên nổi lên một cái túi to.
Bịch! Bốp!
Quản gia Tào ngã chổng vó, nằm ngửa chân tay duỗi thẳng dưới đất.
“Ai vấp chân tao đấy?!”
Ông ta tức giận bò dậy, hai mắt nhìn quanh nhưng xung quanh lại trống huơ trống hoác, chẳng có lấy một bóng người.
Ông ta cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng có đá sỏi, cũng chẳng có thứ gì khác.
“Quái lạ? Chẳng lẽ gặp ma à?”
Ông ta xoa đầu gối đau nhức, nhấc chân đi xuống tầng nhưng đi được vài bước thì phía trước lại tự dưng nhô lên cái túi to, ông ta không để ý nên bị vấp, lăn thẳng từ cửa cầu thang xuống, đầu đập xuống đất, ngất lịm đi.
“Không hay rồi, quản gia Tào sẩy chân ngã cầu thang rồi!”
“Mau! Mau đưa tới bệnh viện!”
“Thằng ngu, đây là bệnh viện mà!”
“Mau mau…”
Đám vệ sĩ luống ca luống cuống chẳng còn tâm trạng tìm Kiều Mộng Mộng nữa, nhấc quản gia Tào lên chạy xuống tầng.
[Hệ thống, anh đã làm gì thế?]
[Tôi đổi kỹ năng: Đất che trời, kỹ năng này có thể điều khiển mặt đất thành hình dạng mình muốn, tôi chỉ hơi tận dụng tí thôi.]
Kiều Mộng Mộng cúi đầu nhìn mặt đất.
Cô phải thừa nhận rằng hệ thống mà cô liên kết khá hữu dụng đấy.
Đợi dưới tầng không còn động tĩnh gì nữa, Kiều Mộng Mộng vội vã chạy xuống tầng, bởi có kỹ năng tàng hình nên cô thuận lợi đi qua mặt vệ sĩ, thong thả ra khỏi bệnh viện.
Cô ngẩng đầu nhìn toà bệnh viện một cái, vui sướng thở phào.
Cái long giam cầm cô.
Cuối cùng cô có thể rời đi rồi!
Lo lắng sau khi thuốc tàng hình hết tác dụng sẽ bị đám vệ sĩ tra được vị trí, hệ thống đề nghị cô leo lên một chiếc xe buýt, ngồi xe buýt tới thẳng trạm cuối.
Hệ thống rất biết ước lượng thời gian, chẳng bao lâu sau khi tới trạm cuối thì kỹ năng tàng hình cũng hết tác dụng.
[Bây giờ tôi nên đi đâu?]
Kiều Mộng Mộng nhìn cảnh tượng xa lạ, đứng đực tại chỗ không biết làm sao mới được.
Hệ thống bật một đoạn chỉ đường gửi vào não Kiều Mộng Mộng sau đó nói:
[Theo chỉ dẫn, cô cầm thẻ đi tới cây ATM gần nhất rút 3000 tệ tiền mặt trước sau đó thì đi ăn.]
[Được.]
Kiều Mộng Mộng đi tới cây ATM rút 3000 tệ tiền mặt theo chỉ dẫn của hệ thống xong thì tìm một quán ăn khá được gần đó để ăn bữa cơm.
[Hệ thống dò thấy tâm trạng vui sướng lúc ăn cơm của ký chủ, kinh nghiệm +5, tích phân +5.]
[Hiện tại hệ thống đã thu được tổng cộng 125 kinh nghiệm, 125 tích phân, cộng lại là 250.]
[Đổi thuốc tàng hình không trừ tích phân à?]
[Khi tích phân của ký chủ chưa đủ 3000 thì hệ thống đổi vật phẩm miễn phí.]
[Bao dung thế cơ à?]
[Đó là đương nhiên rồi.]
Kiều Mộng Mộng nhìn con số hiển thị trên cửa hàng tích phân, khẽ hừ một cái.
[Thế đây là anh đang chửi tôi là đồ ngốc(*) à!]
(*)nguyên văn là 二百五 (250) chỉ người ngốc nghếch, đần độn.
Hệ thống:…
Ký chủ đúng là rất nhạy cảm.
[Nhận thấy ký chủ xuất hiện cảm xúc kích động mắng chửi, kinh nghiệm +1, tích phân +1. Bây giờ tổng kinh nghiệm là 126, tích phân 126, tổng là 252.]
[Thế này cũng được hả?]
[Đúng thế, ngoài trừ các cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, đố kỵ, hận thù thì các cảm xúc tích cực như giận dỗi, đùa, mắng nhiếc, vui vẻ, kích động được hệ thống dò ra đều sẽ thể hiện rằng ký chủ đang cố gắng tích cực yêu đời. Điều này rất phù hợp với nhân sinh quan và giá trị quan của hệ thống “Không vui sẽ ૮ɦếƭ”.]
Kiều Mộng Mộng: …
Cô nghi ngờ rằng hệ thống đang đi cửa sau nhưng cô không có bằng chứng.
Hệ thống nghe thấy tiếng lòng của Kiều Mộng Mộng bèn lặng lẽ chuyển chủ đề:
[Kiều Mộng Mộng, mấy ngày cô chưa tắm rồi?]
Kiều Mộng Mộng ngây ra một lát, gò má đột nhiên đỏ ửng.
“Một, một tuần.”
Lần trước sau khi chạy trốn, cô đã bị bắt về lại bệnh viện. Ngày nào cũng bị ép xin lỗi trước giường bệnh của Kiều Kiêu Nguyệt. Mỗi lần sau khi bị nhục mạ, họ đều vứt cô vào nhà xác làm bạn với mấy cái thi thể.
Cô giơ cánh tay lên, ngửi vạt áo, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Có phải rất hôi không?”
[Hmm… Hơi hơi.]
Kiều Mộng Mộng khóc tới nỗi không thở được: “Thảo nào vừa rồi lúc ăn cơm, mấy người đó đều cách xa tôi, hu hu hu.”
[Đừng khóc nữa, tìm chỗ nào nghỉ chân trước đã.]
“Anh hung dữ với tôi~”
Người xung quanh nhìn Kiều Mộng Mộng tự nói chuyện một mình, không biết đang nói chuyện với ai thì đều di chuyển sang bên theo bản năng.
Kiều Mộng Mộng nhìn xung quanh, khóc càng khổ hơn.
Hệ thống rất bất lực, dỗ dành:
[Được rồi, được rồi mà, không khóc, Mộng Mộng không khóc nữa, chúng ta tìm nhà thôi.]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.