Công ty giải trí Mộng Ảnh.
Kiều Mộng Mộng đang thảo luận vấn đề kịch bản với chị Lưu thì đột nhiên lễ Tân gọi điện tới: “Chị Mộng Mộng, dưới tầng có người tự xưng là Vương Hà tìm chị.”
Vương Hà?
Lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này.
[Đừng quan tâm cô ta, tôi không tính cũng biết cô ta tới hút máu.]
Hệ thống cười giễu.
“Tôi không quen cô ta.”
Lễ tân gác điện thoại nhìn vào người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc giản dị, vẫn nở nụ cười: “Chị Kiều nói không quen bà, mời bà về cho.”
“Sao nó lại không biết tôi được? Tôi là mẹ của nó mà! Cái con vô ơn này đến mẹ cũng không thèm nhận à!”
Lễ tân hết sức sửng sốt, quan sát bà ta từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này chẳng giống Kiều Mộng Mộng, nhìn thế nào cũng không giống mẹ con mà!
“Làm sao! Mẹ nuôi vẫn là mẹ nhé, cô coi thường mẹ nuôi có đúng không!” Hai tay bà ta chống nạnh: “Gọi Kiều Mộng Mộng xuống đấy cho tôi, nếu không thì tôi sẽ làm ầm ĩ trên mạng!”
Xung quanh ngày càng nhiều người túm tụm lại, lễ tân không còn cách nào khác đành gọi lại cho Kiều Mộng Mộng.
“Chị Kiều, mẹ nuôi của chị nói chị mà không xuống gặp thì bà ấy sẽ không đi.”
“Chị Kiều, chị vẫn nên xuống đây một chuyến đi.”
“Mẹ nuôi chị ăn vạ dưới đất không chịu đi…”
Sắc mặt lễ tân thay đổi liên tục, cô ấy thật sự không biết đối phó với loại ăn vạ này thế nào.
Kiều Mộng Mộng hít sâu một hơi, đặt kịch bản trong tay xuống: “Chị Lưu, em đi xử lý chuyện riêng, đợi lát nữa bàn tiếp.”
Chị Lưu gật đầu, nhìn bóng lưng của cô đầy phức tạp. Mong rằng sẽ không xảy ra chuyện xấu gì.
Kiều Mộng Mộng vừa bước ra khỏi thang máy, Vương Hà đã bị chấn động. Bà ta không thể tưởng tượng được cô gái sành điệu, da dẻ trắng ngần, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp trước mắt là cô con gái nuôi lớn lên bằng nghề làm nông từ nhỏ kia của bà ta.
“Kiều Mộng Mộng là con thật sao?”
Bà ta bò dậy khỏi mặt đất, dụi mắt nhìn lại cô mấy lần liền: “Ô! Kiều Mộng Mộng thật này!”
Đúng là giống hệt con trai cưng bà ta nói, sau khi Kiều Mộng Mộng rời khỏi nhà họ Kiều đã được ở cạnh đại gia. Bây giờ vào giới giải trí kiếm rất nhiều tiền, chăm sóc bản thân xinh đẹp thế này.
Kiều Mộng Mộng cau mày: “Bác tìm tôi có việc gì?”
“Anh con sắp kết hôn rồi, nhà và xe vẫn chưa mua, con…”
“Thôi!”
Kiều Mộng Mộng cắt ngang lời bà ta: “Ban đầu không phải nhà họ Kiều đã chuyển cho các người mười triệu tệ để làm thù lao nuôi dưỡng tôi từng đó năm rồi sao? Không đủ mua nhà mua xe à?”
Mặt Vương Hà như gan lợn: “Anh con cầm đi đầu tư, tiêu tán mất hết rồi.”
“Vậy thì tìm tôi làm gì? Con gái ruột của bác kết hôn với người nhà họ Lục, nhà học Lục giàu có như thế mà bà không tới tìm đi?”
Nhắc tới chuyện này, Vương Hà nghiến răng ken két: “Cái thứ vô lương tâm đó không có chút tiếng nói nào trong nhà họ Lục cả, nó cứ trơ mắt để mẹ bị mẹ chồng nó đuổi ra khỏi nhà họ Lục, cũng chẳng thèm nói đỡ cho mẹ… Vẫn là Mộng Mộng ngoan, trước đây mẹ muốn gì con cũng cho nấy…”
Vương Hà rõ là vẫn đắm chìm trong cái quá khứ cô từng lấy lòng họ, nhưng Kiều Mộng Mộng đã chẳng còn muốn nghe nữa rồi: “Bác gái ạ, bác cũng nói là trước đây còn gì, trước đây tôi ngu chứ bây giờ thì không đâu.”
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo: “Giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu rồi, còn tiền cho Tôn Trình mua nhà mua xe, tôi khuyên bác vẫn nên tìm Kiều Kiêu Nguyệt thì hợp lý hơn đấy.”
Nói rồi, cô xoay người đi, được vài bước đột nhiên nhớ ra gì đó, cô dừng chân: “Nếu bác muốn làm ầm ở đây thì tôi không ngại gọi cảnh sát đâu.”
Vương Hà tức tới nỗi mắt sắp bắn cả ra ngoài: “Mày dám!”
“Bác có thể thử xem.”
Kiều Mộng Mộng đã chẳng còn để ý tới họ từ lâu rồi, cô sẽ không tự mình đưa dao cho họ như trước đây, mặc họ hút máu mình nữa.
Vương Hà giậm chân, tức tối rời đi.
Trở về phòng làm việc của chị Lưu, biểu cảm của Kiều Mộng Mộng khôi phục lại vẻ dịu dàng. Chị Lưu biết được hết mọi chuyện qua lễ tân, thấy cô bèn hỏi: “Em phải xử lý chuyện này chu toàn nếu không thì sẽ có rắc rối đấy.”
Đương nhiên Kiều Mộng Mộng biết rõ. Bây giờ cô không còn là người bình thường nữa, một khi bị đám ký giả tóm được viết linh tinh cho mục tin tức nóng thì sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ chịu tác động lớn.
Mong là Vương Hà không gây chuyện, nếu không thì đừng trách cô coi thường “tình nghĩa” xưa.
**
Vương Hà không được học nhiều, bà ta chỉ là một người phụ nữ dốt nát. Sở dĩ tới tìm Kiều Mộng Mộng cũng là vì cái thằng con trai học viết lách nhưng lại mơ mộng hão huyền xúi giục.
Sau khi ôm một bụng thất vọng từ chỗ Kiều Mộng Mộng, bà ta tức tối chạy đi tìm Tôn Trình.
Còn Tôn Trình hiện tại đang ở trong khách sạn sang trọng của Bắc Kinh, đắc ý đăng tin chém gió: “Đúng là Bắc Kinh có khác, mẹ tao đã đi tìm chị Mộng Mộng rồi, đợi bà ấy mang tiền về thì tao cưới vợ chỉ là chuyện nhỏ thôi! Lòng con gái trong làng cao hơn cả trời, lại còn coi thường tao! Đợi tiền tới tay, họ chắc chắn sẽ phải hối hận!”
“Con trai! Kiều Mộng Mộng không đưa cái gì hết!”
Vương Hà vừa khóc vừa ầm ĩ chạy vào phòng, ngồi phịch xuống sofa: “Nó cũng là một đứa vô ơn, đều bõ công nuôi như Kiều Kiêu Nguyệt thôi!”
Sắc mặt Tôn Trình ngay tức khắc trở nên khó chịu, nghe thấy tiếng cười ha ha của bạn thân thì tức tới nỗi gác điện thoại.
“Đừng có khóc nữa!” Anh ta cau mày, sự ghét bỏ hiện rõ trong mắt nhưng Vương Hà như không nhìn thấy, bà ta vẫn dỗ dành con trai cưng: “Trình Trình đừng có tức giận, do mẹ không tốt.”
“Mẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Ài! Chuyện là thế này…”
Vương Hà thêm mắm dặm muối thuật lại sự việc, Tôn Trình tức đập mạnh xuống bàn, chiếc lọ hoa trên bàn đung đưa đổ xuống, rơi vỡ dưới mặt đất.
Hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhanh chóng dọn lọ hoa vứt vào thùng rác.
“Đợi lát nữa mẹ xuống tầng mang theo rác xuống.
“Mẹ, mẹ có biết ngôi sao sợ nhất cái gì không?”
Tôn Trình nhìn lọ hoa vỡ tan trong thùng rác, nét mặt nham hiểm nở nụ cười.
“Cái gì?”
“Mẹ nghe con nói này…”
Vương Hà nghe xong chẳng hiểu lắm nhưng vẫn quay một video theo cách của con trai rồi đăng bài Weiyin và tag Kiều Mộng Mộng, khóc lóc kể lể rằng con gái nuôi bất hiếu, giữa ban ngày ban mặt không nhận mẹ, còn nói mấy lời như gọi cảnh sát tới bắt bà ta. Tóm lại là nói mình đáng thương bao nhiêu, nuôi cô lớn chẳng dễ dàng gì, giành sự đồng cảm của vô vàn cư dân mạng.
Rất nhanh, tài khoản Weiyin mới lập của Kiều Mộng Mộng liên tiếp bị oanh tạc, vô số người nhắn tin riêng chửi cô bất hiếu.
“Hệ thống, họ thú vị thật.”
Kiều Mộng Mộng vừa đắp mặt nạ trên sofa, vừa lướt bình luận chế nhạo tốc độ lật mặt của cư dân mạng.
[Đợi cô đưa ra sự thật, vả mặt bôm bốp, nhiều người sẽ lại từ qua đường thành fan, anti thành fan.]
“Phải nói rằng hệ thống này, anh hiểu người phết.”
[Sự kiện Bao luc mạng lần này, không cần tôi ra tay đâu nhỉ?]
“Đương nhiên rồi.”
Một năm trước, cô bị Bao luc mạng tới mức trầm cảm tự sát, bây giờ khi cô nhìn thấy lời mắng chửi trong bình luận, lòng cô chẳng hề gợn sóng, bởi vì cô không phải người như vậy, cô không làm gì sai cả.
Không biết nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người ta cố gắng.
Một câu nói bừa không nhẹ không ngứa trên mạng luôn có thể tạo ra một cọng rơm tuy mỏng mà sắc bén.
Không phải tất cả mọi người đều may mắn có thể gặp được hệ thống như cô.
Cô đọc bình luận, ánh mắt từ từ tối sầm.
Từ khoá #Ngôi sao nữ Kiều Mộng Mộng từ chối nhận mẹ nuôi# được đẩy lên ngày càng cao, chỉ số đồng cảm của cư dân mạng với Vương Hà tăng vụt. Chờ tới khi đứng top 1 bảng hotsearch, Kiều Mộng Mộng đăng một bài thanh minh:
[Xin chào mọi người, tôi là Kiều Mộng Mộng, xin lỗi vì tôi lại chiếm tài nguyên công cộng một lần nữa. Tôi tin là mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện thiên kim thật giả bị ôm nhầm vào hai năm trước, tôi chính là người trong cuộc của câu chuyện đó. Về người đăng video lên mạng gần đây chính là mẹ nuôi của tôi Vương Hà. Tài liệu tôi liệt kê dưới đây là cuộc sống hơn hai mươi năm ở nhà bố mẹ nuôi…]
Từng cột từng dòng trong tài liệu khiến người ta giật mình:
Sau khi đi học về là bắt đầu làm việc nhà, nấu cơm nấu nước, chăm sóc anh trai trưởng thành, ăn mặc mọi thứ đều tệ nhất, đến cả hàng xóm cũng không chịu được phải giúp đỡ cô bé này. Thành tích thi cấp ba tốt tới mức có thể học trường cấp ba nổi tiếng nhất trong tỉnh nhưng lại bị bố mẹ nuôi xé hỏng tờ thành tích, bị ép ở nhà làm nông. Sau khi bố mẹ ruột tìm được cô, bố mẹ nuôi ngoác miệng rộng đòi mười triệu tệ…
[Về chuyện mấy hôm trước có người nhìn thấy bà ta và tôi tranh cãi dưới tòa nhà công ty giải trí Mộng Ảnh là vì bà ta đòi tôi khoản tiền lớn, đòi tôi mua nhà mua xe cho người anh trai trên danh nghĩa lấy vợ, nhưng tôi không muốn bị hút máu như trước nữa nên từ chối bà ta. Không ngờ rằng bà ta lại làm ra chuyện này.]
Bài thanh minh này đăng rất đúng lúc, quay hướng dư luận chỉ trong giây lát. Những người qua đường hóng hớt mắng chửi nhanh chóng quay xe công kích Vương Hà, chửi bà ta không xứng làm người.
Nhưng cư dân mạng mới hóng được một nửa, Kiều Mộng Mộng lại tiết lộ tin cực lớn cho phóng viên: Thiên kim thật giả không phải ôm sai ngoài ý muốn, mà là vợ chồng Vương Hà có chủ đích.
Cư dân mạng hóng hớt sửng sốt!
Năm đó vợ chồng Vương Hà là bảo mẫu và tài xế của nhà họ Kiều, biết được bà chủ Kiều cũng sinh con gái, hai người bèn lập mưu quyết định hoán đổi hai đứa trẻ. Đợi con mình lớn, phân chia tài sản nhà họ Kiều xong thì nhận lại, vậy là sẽ có tiền tiêu như nước. Nhưng Kiều Mộng Mộng được bế về ngày một giống bà chủ Kiều, họ sợ kế hoạch bại lộ nên từ chức dẫn Kiều Mộng Mộng về quê.
Lần rời đi này là hai mươi năm.
Video và ảnh rất rõ nét, đến cả cuộc đối thoại lập mưu của hai người đều được ghi âm lại. Chuyện này có chạy cũng chạy đằng trời.
Trên mạng bùng nổ, còn trong lòng người trong cuộc như Kiều Mộng Mộng lại chẳng dao động quá nhiều. Cô gỡ mặt nạ ra rồi đi rửa mặt, sau đó thư thái nằm trên giường.
[Cô bình tĩnh ghê.] Rõ ràng hệ thống đang khen ngợi.
Kiều Mộng Mộng cong môi cười: “Có lẽ nhà họ Kiều thì không bình tĩnh đâu.”
[Nhà họ Lục cũng thế.]
Một người một hệ thống cùng lúc bật cười.
Nhà họ Kiều ở Thượng Hải xa xôi.
Mẹ Kiều ăn năn không thôi, ngồi trên sofa khóc đẫm nước mắt: “Đứa con đáng thương của tôi!”
Sắc mặt của bố Kiều rét lạnh kinh người “Báo cảnh sát! Nhất định phải để họ trả giá cho chuyện này!”
Nhà họ Lục.
Kiều Kiêu Nguyệt đứng đơ người tại phòng khách, hai bàn tay túm chặt lấy vạt áo, mặt mày cúi gằm, đã không còn vẻ hăm hở kiêu căng năm nào nữa. Cô ta hoảng hốt nhìn vào mẹ Lục, bố Lục: “Bố, mẹ.”
“Ai là mẹ cô chứ!” Mẹ Lục nhíu mày, vứt chiếc điện thoại lên bàn, ánh mắt đầy căm ghét: “Tôi chẳng có thông gia độc ác thế này!”
Kiều Kiêu Nguyệt hoang mang ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên xem, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Chuyện này là thật ư?
Cô ta không tin vào mắt, hiển nhiên là cô ta không hề hay biết chuyện này. Thảo nào lần trước Vương Hà bị đuổi ra ngoài còn nói nếu không có họ thì đã chẳng có cô ta bây giờ. Cô ta tưởng rằng nói tới ơn sin*** đẻ đau, hoá ra là…
Cô ta không chỉ ςướק mất cuộc đời của người khác mà còn vì bố mẹ ruột cố tình làm vậy.
Nhà họ Lục để ý thể diện, chuyện này tung ra cô ta sợ rằng nhà họ Lục sẽ không mặc kệ nữa.
“Lục Trầm, sáng mai con đưa nó tới cục dân chính đi.” Bố Lục nói.
“Bố! Bố nói cái gì thế?” Sắc mặt Lục Trầm tối sầm: “Con yêu Nguyệt Nguyệt, con tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy đâu!”
“Vậy thì anh đưa nó rời khỏi nhà họ Lục, làm đôi uyên ương cổ tích của các anh đi.” Bố Lục luôn hiền từ lại có ánh mắt rét lạnh vào lúc này: “Nhà họ Lục này không chỉ có anh là con trai.”
Lục Trầm nhìn Kiều Kiêu Nguyệt ngồi bệt trên đất khóc thút thít rồi lại nhìn bố mẹ đang tức giận. Lòng trùng xuống.
“Nguyệt Nguyệt…”
Anh ta muốn nói nhưng không biết nói từ đâu.
Kiều Kiêu Nguyệt từ từ đứng lên, cô ta nói: “Lục Trầm, chúng ta ly hôn đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.