Mạc Vinh nhìn thấy Thiện Huy trên tay cầm theo giỏ hoa quả bước vào thì có chút ngạc nhiên . Đến thăm ông cơ đấy .
“ Thật không ngờ Thiện tổng lại đích thân đến thăm tôi cơ đấy “ Giọng ông rõ là có chút châm chọc .
“ Tất nhiên phải đến thăm cậu rồi , cậu là cậu của Nghiên Dương mà “ Ngừoi nào đó đặt giỏ trái cây xuống làm như không nghe ra sự châm chọc của ông mỉm cười ngồi xuống .
“...” cái từ cậu này đặt biệt nghe chói tai nha .
Lại nghe thấy anh nói tiếp “ Nhờ có cậu Mạc mà suốt 5 năm qua tôi khổ không ích nhưng cũng tốt cái gì cũng không nên gượng ép quá cứ xa nhau một thời gian lại nhận ra không thể rời khỏi nhau à”
Chân mày Mạc Vinh nhăn lại , giọng ông có chút không kiên nhẫn “ Ý cậu là sao ?”
Anh khẽ cong môi , giọng bình thản “ Ý trên mặt chữ đó “ lại nói tiếp “ Con thì cũng đã đến tuổi cắp sách đến trường rồi với lại Nghiên Dương cô ấy cũng muốn bên tôi chẵn lẽ cậu lại nể lòng chia cách thêm lần nữa “
Nhìn cái điệu bộ bình thản đến thèm đánh đó của Thiện Huy Mạc Vinh tức đến đỏ bừng cả mặt , ông tức giận nói “ Cậu đừng có ăn nói hàm hồ ! Nghiên Dương đã lập gia đình cũng đã có con với người ta cậu đừng có mà mặt dày bắt ép chúng nó xa nhau ! Tôi nói cho cậu biết lời cậu nói một chữ tôi sẽ đều không để lọt vào tai trừ khi Nghiên Dương đích thân đứng trước mặt tôi thừa nhận còn không thì .. trừ phi tôi ૮ɦếƭ tôi cũng không để cho cậu ngang nhiên làm càn ! “
Lời “thừa nhận” ở đây mà Mạc Vinh nói chính là thừa nhận Tiểu Trị là con Thiện Huy , thừa nhận Nghiên Dương muốn quay lại bên cạnh Thiện Huy . Nếu như cô không thừa nhận thì ông dù mất cái mạng này cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn .
“ Hạ hoả hạ hoả . Tức giận không tốt cho sức khỏe đó nha “ Thiện Huy đi đến rót cho Mạc Vinh một ly nước cười cợt cả đưa đến . Rất nhiên Mạc Vinh không nhận , ông hất đổ ly nước xuống đất may thay là ly nhựa bằng không đã vỡ vụn .
Đúng lúc này Lâm Nghiên Dương bước vào phòng bệnh trên tay cầm theo bình hoa cô mới cắm xong , thấy Thiện Huy thì trợn mắt ngạc nhiên lại thấy cậu mình tức giận đến đỏ bừng cả mặt liền vội đặt bình hoa xuống bàn chạy đến bên cạnh ông .
“ Cậu không sao chứ ?! Để con kêu bác sĩ “ nói rồi cô muốn nhấn nút gọi bác sĩ đến thì bị Mạc Vinh cản lại , ông lắc lắc đầu ra hiệu mình không sao .
“ Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả ?!! “ sắc mặt cô cực kì không tốt
Thiện Huy nhún vai nói “ Anh đến thăm cậu “
“ Ai là cậu của anh ? “
“ Cậu em thì chính là cậu của anh nha “
“ Anh .. “ Lâm Nghiên Dương bùng nổ , người đàn ông này càng ngày càng mặt dày . Cái trình độ vô sỉ đó của anh thật sự không ai lại .
Cô rót cho Mạc Vinh một ly nước rồi vuốt lưng ông , sau đó nhẹ giọng nói “ Cậu đợi con chút “ rồi đi đến bên cạnh Thiện Huy kéo anh ra ngoài .
..
..
“ Tôi biết mặt anh dày nhưng cũng là mặt , đến mặt mũi anh không cần lại còn đến đây ? Rốt cuộc trong đầu anh đến nghĩ cái gì thế hả ?! “
Thu lại nụ cười cợt cả của mình , anh ép sát cô vào tường một tay siết chặt eo nhỏ của cô tay còn lại nắm lấy chiếc cằm của cô ánh mắt lạnh dần “Anh chỉ là đến thăm cậu thôi mà , rốt cuộc em đang sợ cái gì ? Sợ anh chỉnh ૮ɦếƭ ông ta ? Không đâu không đâu , cậu Mạc là cậu của em cũng là cậu của anh sao tôi làm hại cậu được . Anh sẽ không ép buộc em nhưng anh nhắc nhở cho em biết em hiện tại vẫn là vợ anh , giấy trắng mực đen rõ ràng em lại dám trùng hôn ? Nghiên Dương à em nên ngoan ngoãn ly hôn với người chồng hai kia của em đi không thì anh sẽ kiện em ra toà ! “
“ Còn nữa , con cũng phải giao cho anh “
Dứt lời anh gục đầu vào vai Lâm Nghiên Dương tham lam hít mùi hương trên người của cô , giọng anh khàn khàn “ 5 năm qua anh rất khổ sở .. anh thật sự khổ sợ lắm Nghiên Dương à “
..
..
Lâm Nghiên Dương mệt mỏi đẩy cửa vào phòng , cô cười ngượng ngạo nhìn Mạc Vinh rồi ôm mặt ngồi xuống ghế .
“ Cậu . Con thật sự rất mệt mỏi “
“ Cậu tôn trọng ý kiến của con “. Ông thật sự mong muốn đứa cháu này của ông hạnh phúc .
“ Nếu như con ... “
Mạc Vinh “ Vì cái vòng xoáy tình cảm đó mà mẹ con khổ cả một thời , Nghiên Dương ... càng chấm dứt nhanh càng tốt . Quyết định nằm ở con “
Lâm Nghiên Dương khẽ ngẩn ra , đúng thế mẹ cô một đời loay hoay giữa Lâm Chân với Thiện Nhân khổ cả một đời ... cô không muốn phải đi vào vết xe đổ đó cũng như không muốn con trai của mình tiếp tục gọi người khác là cha .
Cô vội chạy ra khỏi phòng bệnh , cô muốn đi tìm anh . Muốn nói rõ muốn chấm dứt hết mớ hỗn độn này . Nếu cứ tiếp tục chỉ thêm dày vò cô dày vò người đàn ông cô yêu .
..
..
[ Anh nghe ] giọng anh đều đều vang lên .
Lâm Nghiên Dương mắt nhìn thẳng về phía trước , hai tay siết chặt tay lái giọng có chút nghẹn nghẹn “ Em .. anh đang ở đâu ? “
Bên kia một lúc mới đáp lại [ Em muốn gặp anh ? Suy nghĩ kĩ ? ]
“ Phải ! Em muốn gặp anh ngay bây giờ ! Đã suy nghĩ kĩ “
[ Anh đang ở công ty , em ở đâu anh sẽ đi đến ]
“ Không ! Anh ở yên đó . Lần này là em sẽ đi đến chính tự em đi đến “ anh bước 99 bước rồi em cũng phải bước 1 bước còn lại . Không đẩy nhau ra không dằn vặt nhau nữa . Em muốn nói , em muốn sống với anh với con thật hạnh phúc ...
Cô tăng ga , rồi nói với anh “ Thiện Huy , em nói cho anh biết .. em Lâm Nghiên Dương này .. cái gì vậy ? “
[? Em bị làm sao ? ]
“ Em .. “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.