Có một ngày cô bé dễ thương kia không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa bởi vì phải đi làm xa nhà , lúc trước chính là một mặt chán ghét cơm nhà bởi vì suốt ngày phải ăn nó ... thèm Pu'n thèm phở cho đến khi một thời gian không còn ăn cơm do mẹ nấu không còn tiếng trách mắng của mẹ mình thì lại nhớ thương đến da diết .
Có lẽ ví dụ này khá giống với tình hình của Lâm Nghiên Dương .. nhỉ ?!
Cô chồng cằm nhìn lên bầu trời đang không ngừng trút nước lòng nặng nề . Cô thật sự không muốn thừa nhận nhưng sự thật rằng cô nhớ người đàn ông đó .
Đã 5 năm trôi qua rồi , cô ở đây ngay chính nước Nhật Bản này không phải bởi vì may mắn sống sót khỏi sự việc máy bay rơi mà là chiếc máy bay đó cô không đặt chân lên ...
Sự việc phải kể đến kế hoạch đưa cô đi sang Nhật Bản một cách an toàn của cậu Mạc Vinh . Người của Thiện Huy bố trí khắp nơi , muốn rời đi một cách an toàn chỉ có thể nhờ người thay thế và đất nước người thay thế đó sẽ đến không phải là Nhật Bản mà là Ý ở đây quyền lực của Thiện Huy khá hùng mạnh cũng chính vì thế Thiện Huy liền để cho”cô” đặt chân xuống Ý rồi tóm gọn đồng thời một tiếng sau Lâm Nghiên Dương lại ung dung đặt chân xuống đất nước Nhật Bản thì người bên Thiện Huy trở tay không kịp . Lại nói đến chiếc máy bay đến Ý đó lại gặp nạn điều này là ngoài dự tính cũng vì vậy việc “cô” bốc hơi khỏi thế giới này là điều tốt nhất .
Suốt 5 năm qua , ngoài những việc quan trọng ra thì cô đều nhốt mình trong nhà bởi lẽ cô vẫn còn dè dặt Thiện Huy sẽ tìm được ra mình có lẽ trong lòng cô vẫn là tin tưởng bản lĩnh của anh cũng nên hoặc nói cách khác có chút gì đó mong chờ anh tóm cổ được mình .
“ Mami , người lại buồn rầu ! “
Tiếng giòn tan của con nít vang lên kéo Lâm Nghiên Dương ra khỏi suy nghĩ , cô mỉm cười vẫy tay kêu con trai của mình lại rồi nói “ Tiểu Trị con làm bài tập xong rồi sao ? “
“ Dạ vâng “ Cậu bé ôm cổ Lâm Nghiên Dương cười đến đắc ý đáp rồi lại nói “ Mami , baba nói rằng ngày mai sẽ đưa con đi công viên nước Mami đi chung đi nha “
Lâm Nghiên Dương đưa mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào nhà liền nở một nụ cười “ Ngày mai anh không đi làm sao ? “
“ Không đi , tiểu Trị vẫn quan trọng hơn . Trị Trị lại ba ôm cái nào “
——
Thiện Huy sau 5 năm trôi qua vẫn là một bộ dạng đàn ông đầy khí chất đó ..( xin lỗi chổ này nghèo chữ quá không biết miêu tả ý là nam chính đẹp trai hơn xưa )
“ Boss , suốt 1 ngày rồi boss chưa ngủ , cũng phải nghỉ ngơi thôi “ Trợ lí Trần tiếp thu tài liệu mà Thiện Huy đưa trông thấy sắc mặt mệt mỏi của anh liền lo lắng nói .
“ Không sao “ giọng Thiện Huy trầm thấp vang lên anh đưa tay day day thái dương một lúc rồi hỏi “Nghiên Dương ... tìm ra chưa ? “
Trợ lí Trần không khỏi thở dài “ Boss à , phu nhân không phải đã mất tích 5 năm rồi sao người của chúng ta có tìm hết đại dương cũng không thể tìm ra ....” người ૮ɦếƭ rồi giờ có lẽ cũng đã bị cá mập cá voi gì đó tiêu hoá đến tận đời nào nha .
Thấy sắc mặt muốn *** của Thiện Huy trợ lí Trần biết điều ngậm miệng anh tay đẩy kính “ Tôi sẽ điều động thêm nhân lực “
Thiện Huy đưa mắt nhìn khung hình trên bàn làm việc , trông thấy nụ cười của người con gái đó lòng anh mới dịu đi đôi chút .
5 năm rồi ... anh tìm cô suốt 5 năm rồi .
Sống phải thấy người , ૮ɦếƭ phải thấy xác ... anh không tin cô ૮ɦếƭ !!!
——
“ Cậu bện*** như vậy sao không nói cho con một tiếng ?! “ Lâm Nghiên Dương sắc mặt có chút không tốt lên tiếng .
Bên đầu dây bên kia [ Con đừng lo lắng chút bệnh vặt này cậu uống thuốc vào hôm là hết ngay ấy mà]
Giọng coi hơi cao “ Bệnh vặt ?? Bệnh vặt mà cậu phẫu thuật đến 2 lần rồi , không phải Shinichi nói với con chắc cậu sẽ giấu con luôn đúng không ?! “
[...] Mạc Vinh .
“ Ngày mai con sẽ về nước , cậu cản con không được đâu ! “ nói xong Lâm Nghiên Dương liền ngắt máy .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.