“ Anh với cô ta là anh em ruột ! Thiện Huy anh phải ly hôn “
“...”
“ Ngày hôm đó em ... em phát hiện .. à không em biết được anh với bác Lâm là cha con ruột thịt mà Lâm Nghiên Dương cũng là con gái ruột của bác Lâm . Thiện Huy , anh với cô ta tuyệt đối bên nhau không thể ! Em sẽ giữ bí mật này cho anh , chuyện này nếu như bị phát hiện thật sự là không tốt cho cả anh và công ty “ Trịnh Hân chính là một bụng lo lắng cho Thiện Huy , ả ta nói không ngừng .
“ Cô bây giờ là đang thời nhân cái ૮ɦếƭ của Tiểu Hi có liên quan đến cô ? “ Giọng Thiện Huy từ đầu đến cuối đều không có độ ẩm , anh đối với cô ả phiền toái này chính là một mặt chán ghét .
Một câu này của Thiện Huy làm cho Trịnh Hân ngẩng ra , mặt ả ta trắng tái vì sợ hãi nhưng rất nhanh cô ta liền giấu đi vẻ mặt đó cười nói “ Anh nói vậy là sao ? Em không hiểu “
Thiện Huy “ Đến bây giờ cô có một chút nào áy náy khi xuống ta với cô bé đó không “
Trịnh Hân liếm môi khẽ bật cười “ Anh nói gì vậy em thật sự không hiểu “
Lòng ả ta sợ hãi không thôi rõ ràng cô đã nhờ cha của mình giải quyết ổn thoả hết rồi cơ mà ?!!! Hôm đó ả ta vô tình gặp Tiểu Hi lén la lén lút đi đến bệnh viện , nhìn cái biểu hiện lo lắng đề phòng của Tiểu Hi ả ta liền thầm cả thấy không tốt sau đó kêu người bắt Tiểu Hi đến hỏi cho ra lẽ . Kết quả là phát hiện bản xét nghiệm ADN của Thiện Huy và Lâm Chân , cô ta hoảng hốt liền gặng hỏi nhưng Tiểu Hi không hé răng một chữ . Ả ta nghĩ rằng Tiểu Hi chính là muốn lấy bảng ADN này đem đến cho Thiện Huy xem sẽ khiến Thiện Huy từ bỏ Lâm Nghiên Dương rồi đến với cô ta . Trịnh Hân thừa biết Tiểu Hi thích Thiện Huy mặt dù cô nàng che giấu khá tốt nhưng giác quan của phụ nữ mách bảo ả ta rằng điều đó là chắc chắn . Một Lâm Nghiên Dương bây giờ còn xuất hiện thêm một người ả ta liền không chịu nổi . Chỉ là kêu bọn đàn em *** Tiểu Hi ai dè cô ta bỏ trốn sau đó sơ xuất trượt chân rơi xuống biển ...
Trông bộ mặt giả nai của ả ta Thiện Huy cũng không có lấy một cái chau mày , anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói “ Nể tình cha cô tôi sẽ tha cho cô lần này , cái ૮ɦếƭ của Tiểu Hi xem như tôi gánh thay cô “
“ Anh ... Thiện Huy ..”
Không đợi ả ta nói hết câu Thiện Huy nói “ Cũng đã trể rồi Trịnh tiểu thư cũng nên về đi . Không tiễn “
“ Thiện Huy anh ghét em cũng được nhưng em làm đều là vì anh hết ! Anh với Lâm Nghiên Dương không thể !! Hai người là anh em ! Không thể *** “ Trịnh Hân bị lôi ra khỏi phòng nhưng ả ta không ngừng là hét .
Không thể sao ?!!
Dù có thật là anh em ruột . Thiện Huy anh cũng tuyệt đối không buông !
——<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Lâm Nghiên Dương hoá trang thành một người phụ nữ trung niên , cô chính là một bộ dạng như thế này mà lên máy bay nha . Từ đầu đến cuối không có một ai bên cạnh cô bởi vì Mạc Vinh đã lo ổn thoải hết mọi chuyện cũng như chắc chắn cô sẽ an toàn lên máy bay .
Lâm Nghiên Dương đưa mắt quan sát thấy trong sân bay đâu đâu cũng là người của Thiện Huy sắc mặt có chút không tốt nhưng sau lớp mặt nạ silicon che khuất không thể phát hiện ra được .
Thật sự sắp rời xa nơi này ... sắp rời xa khỏi ***g giam ngột ngạt đó ... sắp rời xa Thiện Huy rồi .
Phải vui lên ! Mày được tự do rồi cơ mà !
Lâm Nghiên Dương không ngừng đấu tranh tâm lí trong đầu , cô hít một hơi thật sâu đứng dậy đi đến nơi kiểm soát vé .
Chuyện này không thể quay đầu được nữa rồi ...
——
“ Máy bay rơi ?! “
“ Dạ vâng “
Mạc Vinh đứng không nổi mà ngã xuống ghế , ông vò chặt tóc giọng run run có chút không tin “ Thật sự ? “
“ Ngừoi của chúng ta đang trên đường đi tìm kiếm tiểu thư “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.