Bị *** rồi ném xuống biến , ૮ɦếƭ đuối ư ?!!! Tại sao lại đối xử với một cô gái đang tuổi xuân ngời ngời như thế .... đều do cô bằng không Tiểu Hi không gặp chuyện .
Cô nàng mới 20 ... còn một quãng đường dài phải đi ...
Nước mắt Lâm Nghiên Dương không cầm cự nổi , cô mím chặt môi ngăn tiếng nức nở .
Mạc Vinh khẽ thở dài một tiếng , dù gì thì ông cũng có chút cảm tình với cô bé Tiểu Hi kia “ Nghiên Dương , cháu đừng quá đau buồn nhanh thôi ta sẽ tìm ra hung thủ giúp Tiểu Hi trả thù “
Nghiên Dương “ Cậu à ... cháu cảm thấy rõ khổ sở không biết bao nhiêu người ૮ɦếƭ vì cái vòng tròn tình cảm này ..”
Mạch Vinh không cho cô nói hết câu liền ngăn lại “Nếu cháu đã biết rõ vậy thì chuyện này nhất định phải kết thúc sớm ! Nghiên Dương , một đời của mẹ cháu bị hủy thảm bây giờ ta không muốn cháu cũng giống mẹ cháu . Người cậu này của cháu nhất định phải kết thúc hết thảy mọi chuyện này ! “ lại nói tiếp “ Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho cháu bay sang Nhật Bản một cách an toàn , càng nhanh càng tốt không để cho Thiện Huy trở tay kịp”
“ Cháu mệt rồi , cậu ngủ ngon “ Lâm Nghiên Dương lau nước mắt nhẹ giọng nói rồi quay lưng trở về phòng .
Lòng cô rối như tơ , không phải lúc trước có nằm mơ cô cũng sẽ mơ thấy rời khỏi Thiện Huy sao cớ gì bây giờ ước mơ đấy sắp trở thành hiện thật thì lại khó chịu như thế .
Cô nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn loé sáng trong bóng tối lòng càng nặng nề .
———
Bên này , Thiện Huy dường như muốn điên lên .
“ Còn chưa tìm ra ??”
Trợ lí Trần bên ngoài thì trông bình tĩnh nhưng thật chất lòng từ lâu đã hoảng sợ . Mặt của boss hiện tại thật khủng pố à nha . Anh ta nâng mắt kính im lặng lau mồ hôi trên sáng rồi đáp “ Vâng chưa “
“ Ha .. “ Thiện Huy cong môi khẽ bật cười thành tiếng .
Trợ lí Trần “...” má ơi cứu con đáng sợ quá .
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ phần nào bầu không khí khủng pố này , trợ lí Trần mừng muốn rơi nước mắt vội nhấn nhận , nhưng sau khi nhận cuộc gọi này xong lòng liền khổ sở .
Boss hiện đang là lửa cháy bừng bừng bây giờ còn thông báo chuyện này có lẽ là đổ thêm dầu lửa vào .
Trợ lí Trần khẽ liếm môi “ Boss ... không biết chuyện này có nên nói hay không “
Sắc mắt Thiện Huy lạnh tanh “ Vậy thì im mồm “
“ Ặc .. là cô Trịnh muốn gặp boss “ nói xong Trợ lí Trần đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng còn vật gì gần boss không bằng không sợ là liền “ tiện tay” mà phang vào người anh ta .
“ Trịnh Hân ? “ hai từ này dường như gằn thành tiếng .
“ Dạ “
“ Cho cô ta vào “
Trợ lí Trần thầm mặc niệm cho Trịnh Hân 3 giây .
Trịnh Hân hay tin được Thiện Huy cho vào gặp liền cười đến đắc ý , cô ta hôm nay chính là muốn thông báo cho Thiện Huy một thông tin nha .
Nhưng khi mới đặt chân vào căn phòng của anh cô ta liền nuốt nước miếng vì hoảng sợ . Bầu không khí trong phòng lạnh tượng mùa đông nha , đồ vật trong phòng thì đều bị đập nát .
“ Thiện Huy anh không lạnh sao em ...”
“ Cô tìm tôi có chuyện gì ? “ giọng anh khàn khàn lại lạnh lẽo đến cực điểm khiến cho Trịnh Hân rùng mình .
Ả ta xoa xoa cánh tay cắn môi một lúc sau mới nói “Anh với Lâm Nghiên Dương là anh em ruột hai người không thể bên nhau ! Thiện Huy anh phải biết *** là không thể ! “
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.