An Hạ ngây người ra như tảng đá, nhìn thấy anh lôi ra vật to trướng tím đỏ, vội vàng nhảy khỏi bệ bếp muốn chạy đi.
"Không!"
Cô không thể tiếp được, nếu bị anh mang thứ đó đi vào nữa, chắc chắn sẽ đau đến ૮ɦếƭ.
Nhảy khỏi bệ bếp, La Thành Dương chặn lại, hai tay túm lấy cô nhấc bổng đặt cô ngồi trở lại vị trí ban đầu trên bệ bếp.
Bị bắt lại, An Hạ hoảng, gương mặt bị doạ trắng bệch, khẩn khoản nhìn anh.
"Không được đâu, em không được nữa" Giọng nói cô vì hoảng mà run rẩy, hốc mắt đỏ hoe ngấn ra lớp nước, nhìn cái kia thô to hướng vào mình, anh nâng lên một bên đù* ngọc.
An Hạ đánh đánh vào lòng ng anh, muốn gây sự chú ý "Em thật sự không được."
Vạch lên đù* non, nhìn vào nơi huyệt đạo sưng tấy đỏ ửng, u hoa đáng thương làm sao, La Thành Dương cầm lấy hiện thân, đặt vào nơi giữa kia.
An Hạ mếu máo lắc đâu, dùng sức hai tay đẩy anh mãi chẳng động, cái kia sắp đi vào, cô càng hoảng hơn, nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì chỉ còn cách từ mình ngã nhoài khỏi bệ bếp.
Cho dù là vậy, La Thành Dương đứng chắn ở trước cô rất tốt, cứng rắn như một bức tường thép không động, đỡ lấy cô mang cô ôm vào lòng, một tay nâng lên đù* ngọc xốc cao lên vòng qua lưng, một tay nắm lấy chính mình đặc giữa u hoa, thúc lưng đâm vào.
"Aa...!Đau...!Huhu" An Hạ trố mắt, nước mắt nóng rực rơi mãnh liệt trên gò má, cô thống khổ nấc lên tiếng khóc "Đau quá..."
La Thành Dương nghe thấy cũng mặc kệ, nhất nhất tiến vào bắt đầu di chuyển cuồng loạn, mỗi một lần anh đi vào, da thịt An Hạ như thế bị vùi vào một chiếc côn bằng thép nung, rát bỏng đến từng góc gách da thịt.
"K...!Không...!Aa..." Cô lắc mạnh đầu, nước mắt rơi loạn, những sợi tóc dài bết dính trên gò má.
Tay nhỏ siết chặt áo sơ mi đến nhăn nhó, đau đớn ***, cô mất đi lực tựa hẳn vào người anh bám trụ, anh ôm lấy cô, bắt đầu truy lùng trong thân thể nhỏ.
Bên ngoài nhà ăn, một cô hầu gái nửa đêm đi vệ sinh, nghe thấy âm thanh lục duc trong nhà bếp.
Cho rằng là trộm, cô hầu gái nhanh chóng gọi bạn hầu cùng phòng, hai người rón rén nấp bên tường đi đến khu vực nhà bếp.
Càng đến gần họ nghe thấy thanh âm của người thiếu nữ khóc lóc rất lạ, khuya hôm lại nghe tiếng khóc dưới bếp, hai cô hầu sợ hãi đến tái mặt nhưng vẫn không thể kìm lại tò mò.
Nấp bên tường chỉ đưa hai đôi mắt nhìn vào bên trong, nhìn vào chỉ thấy bóng lưng vóc dáng cao to, tây phục sang trọng lập tức đoán được ai.
Hai cô hầu hốt hoảng đứng nấp bên tường, cả hai ra hiệu cho nhau giữ im lặng.
"Anh...!Sao lại như vậy?" An Hạ nức nở, bàn tay siết chặt áo anh buông ra thành quả đấm, đấm vào lòng ng anh.
Cô ngước nhìn anh, gương mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt nhuộm ướt hàng mi, cái mũi nghẹn lại khó khăn hít thở.
Gương mặt đáng thương này, nếu là trước đây anh chắc chắn sẽ mềm lòng, sẽ cưng chiều dỗ dành.
"Chẳng phải tôi đã từng nhắc nhở em tốt nhất đừng qua mặt tôi sao? Là do em tự mình chuốc lấy" Nâng gương mặt nhỏ đáng thương ấy ngắm nhìn, anh không có một tia thương xót, rượu làm cho thần trí anh không tỉnh táo, giương ra nụ cười tà thúc mạnh thắc lưng, cúi đầu gấu nghiến cánh môi xinh đẹp.
"Ưm..."
An Hạ phản kháng cũng coi vô dụng, cô bị anh thao ở phòng bếp, cho dù An Hạ khóc lóc bi thảm đến thế nào cũng không động lòng ngừng lại, mặc kệ cô đau đớn chỉ cần anh đủ thoả mãn là được, tất cả đều bị hai cô hầu nghe thấy.
Sau một lúc dây dưa ở phòng bếp, An Hạ bị vắt cạn sức lực lần nữa ngất đi, anh ôm cô về phòng nghỉ.
Ngày hôm sau, người hầu trên dưới xì xầm bàn tán chuyện cô câu chủ loạn ở phòng bếp, câu chuyện từ hai người truyền đến trên dưới La gia, người hầu nào cũng biết, rảnh rỗi liền bàn tán to nhỏ.
Những lời bàn tán này không thoát khỏi bà nội, bà nghe được người hầu xì xầm, rằng cô và cậu chủ tối qua cùng nhau ở trong bếp làm loạn, cậu chủ dáng vẻ vô cùng tuyệt tình.
Những lời nói này lọt vào tai bà nội, bà vừa vui vừa khó chịu, vui vì câu nói dáng vẻ cháu trai rất tuyệt tình đối với cô gái kia, khó chịu vì cháu trai bà cứ dây dưa vô cô ta.
Bà suy ngẫm một lúc lâu, dù sau thì chuyện này cũng là dịp tốt cho bà, nếu mà thằng cháu ngốc của bà không chịu đuổi cô đi, thì để bà đuổi cô, bà nhìn bác Lí quản gia.
"Bác Lí, câu chuyện mà trên dưới người làm nói từ sáng giờ là từ ai mà ra vậy?"
"Dạ..." Bác Lí nghe hỏi, sợ bà trách móc nhân công lắm chuyện, lo sợ không dám khai, sợ bà sẽ đuổi việc hai cô hầu kia.
Bác nhìn sang La phu nhân với ánh mắt ngượng gạo, La phu nhân cầm tách trà nhấp một ngụm, đối với bà nội thì La phu nhân cũng không thể làm gì được.
Bà nội đương nhiên nhìn ra sợ sệt của bác Lí, mĩm cười vui vẻ "Không sao, cứ việc nói."
"Dạ, là cô A và cô B ạ" Bác Lí thành thật khai báo, bà nội gật đầu "Bảo hai cô ấy đến đây, cùng tôi lên phòng cậu chủ."
"Dạ" Bác Lí quay người đi vào phía bên trong nhà bếp tìm hai cô hầu A, B.
Bà nội đứng dậy, La phu nhân ngồi một bên bà nội, bỏ xuống tách trà dò hỏi "Mẹ định làm gì sao?"
"Đi theo là biết thôi" Bà nội quay người đi, hai cô hầu từ nhà trong đi ra, đi theo sau bà nội, La phu nhân nhanh đứng dậy, nuốt xuống ngụm lo lắng.
Hiện tại Thành Dương không có ở nhà, trên phòng cũng chỉ có mỗi An Hạ, bà nội lại đưa theo hai cô hầu chứng kiến cảnh vợ chồng của Thành Dương đêm qua, nhất định là kiếm chuyện làm khó An Hạ.
La phu nhân nhanh chóng gọi cho La Thành Dương.
"Thành Dương, con tranh thủ về sớm sớm một chút, hay là về ngay bây giờ cũng được, hình như bà nội sẽ gây khó dễ cho An Hạ."
Bà nói qua điện thoại, đầu dây nhanh chóng đồng ý, La phu nhân cúp máy nhanh bước chân nhóm người của bà nội.
Lên đến phòng, dù là giờ trưa nhưng An Hạ vẫn còn chưa thức, cuộn mình trong chăn ấm ngủ.
Nhóm người của bà nội đi vào, thấy cô vẫn nằm ngủ rất êm trong chăn, bà nội đi đến gọi.
"Cô cháu dâu của tôi đến giờ này vẫn chưa dậy nữa sao? Cô định ngủ đến bao giờ?"
An Hạ mê man trong giấc ngủ, hoàn toàn không nghe thấy lời bà, vẫn thiếp vào giấc sâu.
Bà nội nắm lấy chiếc chăn bông tốc ra, cáu gắt.
"Cô dậy mau."
Chiếc chăn bị tốc lên, An Hạ bừng tỉnh ngồi bật dậy, *** liền co thắt dữ dội, đau đớn ôm lại bụng.
Bà nội trừng mắt nhìn, An Hạ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dài vừa phủ qua ௱oЛƓ cô, chăn bị tốc làm cho đôi đù* ngọc chân đẹp da thịt lộ ra trước mặt mọi người.
Trên đù* xuống cẳng chân An Hạ đâu đâu cũng đều là vết hôn đỏ, bà nội khó chịu trước cảnh tượng nữ nhân ăn mặc như không mặc kia, giơ ra ngón trỏ chỉ vào người An Hạ.
"Thật không ra cái thể thống gì!"
"Dạ...!Dạ nội" An Hạ hốt hoảng, nhanh chóng bước xuống giường đứng ngay ngắn, dù rằng cơ thể cô mỗi một chuyển động đều đau như cắt da xé thịt.
Quên mất hôm qua cùng anh hội quá nhiều, đứng trước bà nội, u hoa vẫn không thể nén lại, chạy ra chất dịch màu trắng duc.
An Hạ túm lấy vạt áo phía trước, cố gắng kéo trì vạt áo xuống che lấp đi hạ thể loã lồ chính mình.
"Cô xem, cô xem nó có ra trò trống gì không?" Bà nội chỉ vào cô, xoay đầu sang hỏi La phu nhân.
La phu nhân bất khả kháng đứng im lặng, có gì mà bà nội tức giận, bộ dạng bê bết này của cô lại chẳng phải là do con trai gây ra đi, dù bà thương An Hạ nhưng trước người mẹ chồng khó khăn bao lâu nay, La phu nhân cũng chẳng dám ý kiến, cho nên chỉ có thể im lặng một bên.
An Hạ cố gắng đứng thẳng, hai chân khép chặt chặn lại chất nhầy dưới hai chân đang chảy ra kia, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi nói tôi không chấp nhận cô là người trong nhà này, cô còn không biết điều, không có mặt mũi ư? Sao còn chưa đi khỏi căn nhà này, còn mặt dày ở lại đeo bám cháu trai tôi, thậm chí lăn loàn đến mức không biết ý tứ, đêm qua ở nhà bếp hành động xằng bậy ngu xuẩn, thậm chí còn để cho người làm nhìn thấy, cô có biết ngày hôm nay người làm đã bàn tán thế nào không, chuyện này mà lọt ra ngoài thì mặt mũi gia đình này để ở đâu???"
"Nhìn thấy ạ?" Ai đó đã nhìn thấy chuyện lúc đêm khuya sáng nay sao?
"Cô hỏi xem" Bà nội hướng mắt sang hai người hầu, hai cô hầu ngước nhìn cô chủ sau đó gật đầu, một cô hầu đáng thương khai khẩn.
"Dạ tối qua...!Em có nhìn thấy cô cậu ở phòng bếp, em xin lỗi..."
An Hạ nghe thấy, nhục nhã cũng đủ dìm ૮ɦếƭ cô, như một bao cát rơi xuống đầu An Hạ, hại cô chỉ có thể cúi gầm đầu trầm mặc, mái tóc che đi đôi mắt đã ngấn nước.
"Cô hết lừa gạt cả gia đình này, còn vấy bẩn cả căn nhà này, thể loại độc ác thâm hiểm như cô sao còn không mau cút khỏi nhà tôi đi."
"..." Những lời bà nội mắng vào tai An Hạ vang vang dội dội, đôi mắt đẹp sụp xuống che đi ngấn nước mắt, giọng cô nhỏ xíu, vừa cất lên đã khàn đến không ra tiếng "N...!Nội ơi..."
"Đừng gọi tôi tiếng nội, cô không xứng" Bà nội quá lớn, La phu nhân cảm thấy bà quá đáng, nhanh chóng kiềm giữ lấy tay bà "Mẹ đừng nóng giận."
Nếu cứ để nội ở đây, An Hạ sẽ bị sỉ vả thêm nữa, La phu nhân vội vàng vuốt ve cơn giận của mẹ chồng "Nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu mẹ, nào Bối...!Ừ An Hạ, con mau mau xin lỗi bà đi."
Có lẽ La phu nhân vẫn chưa quen với thân phân thật của cô con dâu bà yêu quý bấy lâu, An Hạ không biết làm gì ngoài lời mẹ chồng bảo, nhanh chóng ngoan ngoãn cúi gục đầu "Con xin lỗi nội..."
"Nói cho cô biết, cho dù cô có mặt dày ở lại, thằng Dương có giữ cô thì tôi cũng sẽ có cách đuổi cô đi."
"Thôi mà mẹ" La phu nhân đỡ lấy hai vai bà, kéo kéo bà nội, bà nhìn chằm chằm An Hạ, trong mắt bà nhìn thấy đấy chính là một con hồ ly xảo quyệt phá hại gia đình.
"Đê tiện" Bà phung ra tiếng mắng nhiếc, mới xoay đầu rời đi cùng La phu nhân, họ đi ra khỏi phòng, An Hạ mới dám thở mạnh một chút, cơ thể cô chậm chạm thả lỏng, ngồi xuống đệm giường, nước mắt long lạnh như hạt ngọc chạy xuống gò má.
Cô nâng lau tay đi giọt nước mắt, cái mũi nghẹn hít hít một cái, nước mắt liền rơi mạnh mẽ hơn, An Hạ lại lần nữa lau, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều.
Đến mức cô không lau nổi, hai tay ôm lấy gương mặt khóc nấc.
Sao lại...!Đến mức này kia chứ?!
Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp tệ hại, cũng không nghĩ rằng sẽ tệ đến mức này.
Còn tiếp...!
(P/s Có những chương không biết nên đặt tên như thế nào, nên tôi để chương trống luôn, mà khỏi đặt tên cũng khum sao đâu nhỉ? Chương nào có câu hay, tên hay thì đặt không thì để trống haha.
Những nhân vật quần chúng, lười biếng đặt tên sẽ được lên bảng chữ cái hí hí.)
_ThanhDii.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.