Hoàng hôn chợp tắt, màn đêm phủ xuống vinh thự La gia.
Căn phòng của La thiếu đóng chặt cửa từ buổi chiều, bên trong bầu không khí hỗn loạn nồng nặc mùi vị ***.
Ngô An Hạ nằm trên giường, từng đợt vồ dập khiến cơ thể nấc nảy theo hoạt động của người kia, gương mặt cô ấy đỏ bừng như quả lựu chính mọng nước, mồ hôi túa ra như thể vừa tắm gội.
Căn phòng tràn ngập mùi của sự hoà hợp, mùi vị ẩm ướt của An Hạ hoan hợp cùng nóng rực tinh tú kia, An Hạ khóc lóc, khóc đến cổ họng giờ đây khô cạn, chỉ còn lại những tiếng thở dốc *** the thẻ, đôi mắt sưng húp đê mê nhìn trần nhà, đầu óc phát mụ mị mơ hồ.
Anh hôm nay sao lại nổi giận với cô? Vì sao lại tức giận đến như vậy? Mặc cô khóc như thế nào anh vẫn chà đạp, vẫn bất di bất dịch ở trong người cô làm loạn.
Phía dưới cứ mãi truy đuổi, anh liên tục chạy nước rút, bắt lấy một bên chân nhỏ vắt lên vai, nghiêng đầu hôn lên bắp chân nhỏ xinh đẹp, tận hưởng mùi hương trên da thịt cô.
Anh sung sướng đến siết chặt bụng, di chuyển thắt lưng thoái lui đâm vào thật sâu, từng cái đều đâm vào hoa tâm đã bị giã nhiều đến sưng phù, chỉ cần anh đâm vào, Ngô An Hạ rùng người, hoa tâm co Ϧóþ khiến anh sung sướng đến thở hắc.
Mỗi một lần anh đi ra, hạ thể kéo ra biết bao sợi chỉ bạc trắng của dung dịch hoà hợp, va chạm liền phát ra âm thanh phách phách bạch bạch, *** An Hạ cũng đã đầy tràn, phình lên như thể một người phụ nữ mang bầu ba tháng.
"A..."
La Thành Dương nhìn nữ nhân diễm lệ ***, gương mặt đỏ bừng diễm dục, mày liễu nhíu lại khó khăn hít thở, miệng nhỏ khép mở hít thở không khí, hai *** tròn trắng đã biến thành một đỗi đỏ hồng đầy rẫy vết hôn, nhìn đến phần *** non dại đã phình to, bên trong còn đang gồ lên hình thù của dị vật mỗi khi anh đâm vào.
Tuyệt hảo xinh đẹp.
La Thành Dương hạ tay chạm lên phần bụng nhô kia, lượn lờ xoa chạm, mắt ánh lên ma mị xảo quyệt, năm ngón tay nhấn vào bụng của An Hạ.
"Á..." Cô nấc, mơ màng nhanh chóng thanh tỉnh, tê dại hạ thể khiến cả người cô run lên bần bật, hai bàn tay rung rẩy túm lấy tay anh ngăn lại.
La Thành Dương vẫn bất dung, ấn xuống *** đã bị anh rót đầy, hạ thể chạy nước rút kịch liệt, An Hạ như ngọn hải đăng nhỏ yếu giữa hàng nghìn con sóng lớn, cảm giác khoái hạc đang dần dần đánh đổ cô, anh lại còn ấn vào bụng cô như thế khiến cho rót tràn bên trong muốn bung trào ra ngoài.
"Anh buông..." Tích cực đẩy tay anh ra khỏi bụng nhưng sức An Hạ lục này đến đập một con muỗi cũng không ૮ɦếƭ, bất lực nắm lấy tay anh, tay anh vẫn cứ thế nhấn vào bụng cô, hạ thể lại đang rất siết, hút chặt dị vật.
Cơn khoái hạc đang dần dần đổ đến nhưng u huyệt căn bản đã sớm không trụ nổi, ma sát nhiều khiến hai bên tường hoa đỏ ứng sưng phù, chà sát khiến mỗi một lần anh đi vào đều tường hoa đều vấy lên cảm giác rát bỏng da thịt.
An Hạ nhăn nhó, đôi mắt mơ màng ép chặt ra giọt nước mắt nóng hỏi, chạy theo khoé mi thấm xuống ga giường ẩm ướt.
"Đau...!Em đau quá...!Ư a..." Cô lần nữa nấc lên tiếng khóc, từ lúc anh động vào cô, bất kể cô khóc đến ho sặc, anh cũng không mấy quan tâm, bàn tay nắm chặt những ngón tay đang ấn mạnh vào bụng cô, hi vọng anh có thể chủ ý đến cô một chút.
Cảm giác bị ấn thật mạnh vào chiếc bụng chứa đầy dịch đặc, cô rùng người mãi, bỏng da rát thịt ở huyệt đạo bị chà sát quá nhiều, cùng cơn cao trào khoái hạc sắp ập đến.
Cô đau đớn nhưng lại không thể ngừng ***, bị treo leo ở giữa thiên đường *** và địa ngục bỏng da, không biết hiện tại cảm giác này là đau hay là sướng, vừa đau vừa khoái hạc hai cảm xúc bất tương xứng đáp úp An Hạ, cô mếu máo như đứa trẻ quằn quại túm lấy tay anh, túm lấy ga giường.
La Thành Dương nhếch môi, tận hưởng vẻ mặt đau khổ của cô, bỗng nhiên lại nghĩ đến gương mặt xinh đẹp diễm lệ này đã sớm bày *** người khác.
Mắt đen loé lên tia khó chịu, nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi dậy, cô như một người gỗ, không có lực bị kéo dậy, hai người xếp thành chữ U, để cô ngồi lên vật kia khiến nó *** thêm, cô tựa mặt vào vai anh, thần trí mơ hồ bất định.
Tư thế như thế này anh sẽ chẳng nhìn thấy gương mặt của ngu ngốc nữ nhân này nữa.
Chỉ tập trung tận hưởng dục cảm thiên đường, anh nắm chặt hai bên ௱oЛƓ tròn, nhấc ௱oЛƓ cô lên xuống thắc lưng phối hợp ưỡn đẩy, hoa tâm thít chặt co Ϧóþ, mỗi lần đi ra u hoa liền nhã ra rất nhiều *** trào xuống, la ba lạch bạch phát ra cực kì hổ thẹn.
"Không...!Em không được nữa..."
An Hạ mếu máo, trước *** ngàng cân treo sợi tóc này, đau đớn đến mức cô cắn chặt môi, giống như muốn nghiền nát cánh môi chính bản thân để chịu đựng cơn rát bỏng ở giữa chân, cô bám lấy vai anh, gương mặt dụi vào vai rộng kia dụi nước mắt vào vai anh.
"Anh...!Làm ơn...!Huhu..."
Trái lại, anh chỉ cảm thấy thực sung sướng, anh chỉ muốn vô dập thật sâu, anh chỉ muốn thêm nữa, *** đến rồi, thoả mãn đến từng sợi dây thần kinh đều hết sức cảm thán, sức hút tuyệt hảo bó sát lấy anh, hút chặt lấy anh.
La Thành Dương bật ra nụ cười tà, nhấm ௱oЛƓ cô xuống ưỡn thật cao hông lên chôn chặt dị vật vào bên trong.
"Áa!"
Rên rỉ một tiếng, bả vai nhỏ bần bật run cảm nhận từng đợt phung trào của anh, tầm mắt An Hạ chợt tối mịch, mọi đau đớn *** đều không còn nữa.
Dị vật phung trào xong, anh thả ra An Hạ, cô mềm nhũng như sợi bông, vô tri vô giác từ trên người anh ngã xuống giường.
Thiếu nữ gương mặt đỏ, ướt đẫm mồ hôi hoà trộn cùng nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Bên ngoài căn phòng, La gia đang vào giờ ăn tối, nhà ăn có mặt vợ chồng La phu nhân và ông bà nội.
"Đến giờ này cũng không thấy cô cháu dâu của tôi xuất hiện" Bà nội cầm lên đũa bạc dùng cơm "Cháu dâu nhà này cũng thật sung sướng quá, ăn có người dâng ngủ không nhìn giờ mà."
Trước trách mắng của mẹ chồng, La phu nhân cũng vô lực phản kháng, từ sáng đến giờ An Hạ không có ra khỏi phòng, bà cũng không biết phải bênh vực làm sao.
"Thôi, dùng bữa đi" Ông nội nhắc nhở, bà nội liếc nhìn về phía La phu nhân "Rồi Thành Dương đến giờ vẫn chưa về sao?"
"Hình như vẫn chưa về" La phu nhân trả lời, cười đáp "Thằng bé chắc là bận xã giao hay gì đó nên không về."
La lão phu nhân gật gù, bác Lý đứng một bên bàn ăn, ông cúi đầu báo cáo.
"Dạ, cậu đã về rồi từ sớm chiều rồi ạ, cậu về liền lên phòng."
"Về rồi sao?" La lão gia ngạc nhiên "Thế sao giờ này còn chưa xuống dùng bữa?"
"Dạ..." Bác Lí quay đầu nhìn một cô hầu, cô hầu hiểu ý nhanh chóng đi lên lầu.
"Thật chẳng ra phép ra tắc gì nữa rồi" Bà nội nghiêm mày, hướng La phu nhân răng đe "Bây giờ ăn uống phải đi mời đi hầu như vậy sao?"
"..." La phu nhân ngượng cười, bà nội trước giờ vô cùng khắc khe, đối với trên dưới La gia đều vô cùng nghiêm khắc, việc ăn uống chậm trễ cũng có thể khiến bà khó chịu.
"Khoan đã" Bà nội yêu cầu "Gọi cả cô cháu dâu lá ngọc cành vàng kia xuống đây cho tôi."
Còn tiếp...!
(P/s Chị Hạ xuống bằng niềm tin.)
_ThanhDii.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.