"Anh yêu Mộng Tĩnh nhưng cũng chính tay Gi*t hại cô ấy"
"Vậy còn tôi? Anh có định Gi*t luôn không"
"Tống Minh Khang? Anh nhìn kỹ tôi đi, Nhã Uyên Khanh tôi là con nợ của anh, tôi không phải Mộng Tĩnh, xin anh đừng lầm tưởng"
Uyên Khanh nhìn chằm chằm hắn, đôi tay đặt dưới đù* bỗng chốc cuộn tròn, cô muốn đính chính cho hắn thấy cô là Uyên Khanh là người đang khốn đốn trả nợ cho hắn
Đừng chỉ vì dung mạo mà biến cô thành cái bóng của người khác, tuy rất giống với Mộng Tĩnh nhưng tiếc rằng cô không phải.
Minh Khang nghe xong, đơ người, đôi tay cầm đũa đang gắp thức ăn đột ngột không một nhúc nhích, hắn lặng im, khá là bất ngờ khi cô biết chuyện này? Tưởng rằng mọi thứ sẽ bị chôn vùi trong quá khứ ai ngờ có ngày bị đào lên.
Hắn khẽ cau mày, thở sau thu hồi đôi đũa về bát cơm. Uyên Khanh lặng thinh chờ đợi câu trả lời nhưng mãi không thấy, cũng phải thôi, tự dưng cô hỏi chuyện này, quá đột ngột, hắn lấy cớ gì mà thanh minh
Hắn nhướm mi nhìn cô.
"Không, tôi sẽ không Gi*t cô"
"Một sai lầm không thể xảy ra hai lần, huống hồ giá trị của cô tôi còn chưa dùng xong"
"Bản hợp đồng giữa tôi và cô hình như bị lãng quên hơi lâu, nên Uyên Khanh cô mới được đằng chân lân đằng đầu không coi tôi ra cái gì..."
"Đã đến lúc, cô hoàn thành bổn phận của mình rồi"
"Anh đang muốn biến tôi thành Mộng Tĩnh để sinh con cho anh sao Minh Khang"
"Cô đừng bao giờ mong mình sẽ là Mộng Tĩnh con người ngu ngốc như cô thì không thể nào giống cô ấy"
Minh Khang đột nhiên trừng mắt đập tay xuống bàn hét lớn, khiến Uyên Khanh giật thót cả mình, khí chất lạnh lẽo u ám bao trùm, bộ dạng này thật làm người ta khiếp sợ
Hắn nổi điên cái gì chứ? Vốn dĩ cô chỉ nói sự thật thôi, cô đâu phải Mộng Tĩnh, vả lại nếu lần này cô mang thai con gái nữa thì sao? Hắn lại nhẫn tâm bắt cô phá hay đầu độc thuốc.
Dù có sinh, thì cũng không phải là con của người hắn yêu?
"Tôi không bao giờ muốn giống cô ấy"
"Nhã Uyên Khanh tôi thấy bất hạnh thay cho Mộng Tĩnh khi yêu phải quỷ dữ là anh"
"Cô? Khá lắm Uyên Khanh..."
Hắn gầm lên, ánh mắt sắc bén nhìn. Uyên Khanh run lắm, tay cô nắm chặt vành váy, gắng gượng, giờ cô đã biết lý do cớ sao hắn làm bản hợp đồng ấy.
"Tôi sẽ không sinh con cho anh, dù là con gái hay con trai cả đời này anh nên sống trong cô độc"
"Chat"
Âm thanh rát tai vang lên, Minh Khang kìm nén cơn giận không nổi liền vung tay tát mạnh vào mặt cô, khiến cô ngã xuống sàn
Rát bỏng một bên má, Uyên Khanh dường như chai lì, từ khi gặp hắn cô đã quen với mọi sự ђàภђ ђạ ngược đãi. Một cái tát này có là gì? Uyên Khanh ngẩng mặt nhìn mỉm cười sặc sụa miệng rướm máu.
Hắn bước đến ngồi xuống, P0'p chặt chiếc cằm thon của cô nâng lên nghiến răng đe dọa
"Cô nghĩ mình đủ khả năng chống lại tôi"
"Cô muốn phá vỡ hợp đồng, vậy có biết hệ lụy kéo theo sau sẽ như thế nào không"
Uyên Khanh hất tay hắn ra, nét mặt dửng dưng.
"Ba mẹ và thằng em trai khờ khạo của cô, chỉ cần một lời của tôi, ngày mai không còn thấy Mặt Trời"
"Nếu anh dám làm, tôi không cản..."
P/s: Sẽ làm mọi người thất vọng nhưng mình sẽ để Tống Minh Khang làm nam chính, vì ổng đã theo tui từ đầu đến cuối. Còn kết HE hay SE tui xin giữ bí mật.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.