"Eo, tự nhiên nhớ Hắc Kim quá."
"Hơn một tháng rồi chưa gặp thầy không biết dạo này thầy có đẹp trai lên không nhỉ?"
"Gớm."
Tiểu Khả bĩu môi nghe chúng bạn bàn tán về lão Hắc. Xời, đẹp trai thì vẫn vậy, chỉ có điều độ Biến th' và tự luyến thì lên level max rồi.
Thật ra ngày thi càng ngày càng đến gần. Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa thôi là các cô hết thời học sinh rồi. Ngày nào cũng chăm chỉ làm hết tất cả bài tập, lên trường chỉ có tập chung cao độ vào việc học, có khi vừa nhai bánh mỳ vừa đọc bài. Chẳng mấy lúc có thời gian rảnh, không nghỉ ngơi thì thôi lại còn ngồi bàn tán về lão Hắc.
"Bận quá hình như quen rồi."
Đấy là câu trả lời của chúng bạn mỗi khi cô nói về vấn đề này.
"Này, các đồng chí thân mến, học hết chiều nay là các đồng chí được nghỉ và tự học ở nhà chờ đến ngày thi."
"À phải rồi, ảnh chụp kỉ yếu có rồi nhá. In ra từng tấm rồi nên đứa nào thích tấm nào thì lấy mang đi in nhá còn mấy tấm gốc cho vào album như đã nói."
Phong lớp trưởng dõng dạc nói. Cũng không biết đến bao giờ mới được đứng oai nghiêm trên bục nữa, không biết bao giờ mới được lên mặt quát trật tự, cũng không biết bao giờ 42 con người có mặt ở lớp học này cùng nghe thầy cô mắng nữa.
Một số bạn nghe Phong lớp trưởng xụt xịt nói mà cảm động, nước mắt nước mũi tèm lem.
******
"Lão Hắc..."
"Không sao. Cố lên! Nghĩ đến những ngày em cố gắng kia. Thả lỏng, tôi tin em!"
Ba câu cuối \'tôi tin em\' của thầy làm sự lo lắng của cô cũng giảm bớt phần nào. Mỉm cười nắm lấy tay thầy, vỗ vai tên họ Triết, dắt tay nhau vào phòng thi.
Hắc Doãn đứng ở ngoài cổng trường, cô không hề biết, anh còn sốt ruột hơn cả cô. Hôm nay anh dậy lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cho cô và Bảo. Luống cuống trấn an hai người. Căng thẳng nhìn giờ đồng hồ từng phút từng giây trôi qua. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai đứa tung tăng cười ôm lấy anh.
"Làm tốt chứ?"
"Xời, toán không làm khó được em đâu hihi." Tiểu Khả vỗ *** tự hào.
"Lão Hắc, mấy câu trước thì không nói, câu cuối giống dạng hôm trước chú cho ôn lắm."
Hắc Doãn mỉm cười "Về chờ điểm thôi!"
Vừa về đến nhà liền mỗi đứa lên phòng ôm giường cho đến khi có bữa trưa.
"Cuối cùng cũng thi xong!" Triết Đinh Bảo gắp đù* gà hít lấy hít để. Quả nhiên, thi xong ăn nó cự bị thoải mái thế nào ấy.
"Trẫm sợ Văn quá, viết bừa cho có ấy. Chả có cảm xúc gì."
Hắc Doãn bật cười trước hành động bĩu môi của cô "Thôi, thi xong rồi, có buồn hay vui thì điểm thi nó cũng như thế thôi, nên thư giãn đi, tuần sau đi du lịch."
Cả hai cùng gật đầu, hai đứa hai cái đù* bày đặt cụng đù* dô dô.
Địa điểm du lịch lần này là ở Đảo Ngọc. Xe du lịch dừng lại ở cổng ra vào Đảo. 42 con người hăng hái bước xuống xe, thi nhau tạo dáng chụp ảnh.
Hắc Doãn vừa nghe điện thoại trở lại nhìn lũ học sinh mà nở nụ cười, dẫn mọi người đến khách sạn đã đặt trước.
Tiểu Khả nhận phòng, vừa dọn lại đồ đạc thì lão Hắc gõ cửa.
"Sao thế thầy?"
"Hôm nay em tròn 18 rồi."
Tiểu Khả ngạc nhiên, nhìn điện thoại. Đúng thật! Anh mà không nói thì cô quên mất đấy. Ôi, sinh nhật được đi du lịch như này thì còn gì bằng hihi.
Tiểu Khả cười cười không nói gì.
"Đêm nay ở khách sạn. Bố mẹ em cũng đồng ý rồi. Thậm chí, còn giục nữa!"
"Vâng, em biết!" Bố mẹ cô cho đi thì cô mới được đi chứ, thầy buồn cười ghê.
Đột nhiên Hắc Doãn lách người vào phòng, đóng cửa. Ban đầu cũng chỉ thấy bình thường bởi cô và lão ở cùng một phòng không phải ngày một ngày hai. Nhưng khi lão đẩy cô vào tường, thì, hơi bị xấu hổ nhé. Tư thế này, cũng thật ám muội đi.
"Cũng đến lúc em nên kiểm tra rồi!"
Tiểu Khả ngơ ngác, không hiểu hỏi: "Kiểm tra gì ạ?" Học cũng học xong rồi, thi cũng thi xong rồi. Còn kiểm tra cái gì nữa.
Chờ chút? Kiểm tra? ૮ɦếƭ rồi...
Bất chợt lão Hắc đẩy cô xuống giường, thì thầm: "Kiểm tra xem tôi Còn tr**h hay không!"
#END
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.