Nam
Tôi đã đánh mất em thật sự rồi. Yêu một người mà không biết rằng mình yêu người đó, để người đó xa rời mình, từng chút, từng chút một, đến khi xa thật xa mới biết được người đó quan trọng như thế nào…
Sự trở về đột ngột của Yến làm tôi bất ngờ, nhưng, trong lòng tôi, Yến đã không còn chiếm vị trí quan trọng nữa. Buổi café trưa hôm ấy, tôi nhận ra tôi và Yến đã kết thúc thật sự. Tình cảm của tôi đã thay đổi. Nhưng thay đổi vì ai thì tôi lại không biết. Yến khóc, xin lỗi tôi vì ngày ấy đã bỏ tôi mà đi. Giờ đây, cô ấy muốn níu kéo, cô ấy tin chúng tôi sẽ lại yêu nhau như trước. Tôi khẽ lắc đầu, gỡ tay cô ấy khỏi tay tôi và về trước…Trong đầu tôi lúc ấy chỉ một suy nghĩ đơn giản. Đó là Lam đã về nhà chưa?
Tối, tôi định nhắn tin hỏi thăm Lam thì thằng bạn học Đại học gọi rủ tôi mai đi ăn sáng với nó. Lâu quá không gặp nên tôi đồng ý. Vậy là sáng mai lại không chở Lam đi học được, không biết Lam có buồn không nhỉ?
Chiều hôm sau, lúc tôi chuẩn bị ra về thì Yến đến tìm. Cô ấy hỏi tôi đã thật sự hết yêu cô ấy rồi sao? Tôi gật đầu, tôi nói rằng tình yêu của tôi và cô ấy chấm dứt kể từ lúc cô ấy quyết định ra đi. Tôi kể cho cô ấy nghe cảm giác của tôi thế nào những ngày sau đó. Tôi không giận cô ấy, cũng không trách. Tôi biết, với Yến, việc thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình có lẽ là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ tiếc cho tình yêu của tôi…Nhưng, khi tình yêu đã hết, thì hãy chia tay, Yến lại khóc, ngày xưa, tôi luôn bị nước mắt của cô ấy làm xiêu lòng, nhưng bây giờ, tôi chỉ xiêu lòng với cô bé ấy thôi thì phải…
Yến nhìn tôi tuyệt vọng, nói:
- Anh hãy ôm và hôn em lần cuối, được không? Sau hôm nay, em sẽ gặp anh với tư cách là một người bạn tốt…
Tôi hiểu Yến muốn làm một phép thử. Tôi sẵn sàng. Ôm Yến, tôi không có cảm giác gì. Tôi cảm nhận vai cô ấy run lên. Đặt một nụ hôn lên tóc Yến, tôi thấy nhẹ nhõm làm sao! Tôi khẽ cười, thực sự tôi đã không còn yêu cô ấy. Vẫn ôm Yến, tôi thì thầm:
- Anh hiểu mục đích của em khi đề nghị anh làm thế này…Anh xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn mà thôi.
- Em hiểu, em đã sai khi bỏ anh mà đi…Bây giờ, em đang bị trừng phạt.
…
Mối quan hệ của tôi và Lam bây giờ rất tồi tệ. Cô ấy đề nghị tôi đừng chở cô ấy đi học nữa. Mỗi lần thấy tôi trong trường, cô ấy lại tránh mặt. Tôi phát điên vì điều đó. Tôi đã làm gì sai ư? Hay vì tôi không chở cô ấy đi học vài bữa mà cô ấy như thế? Không, cô ấy tuy trẻ con, nhưng không giận dỗi vì chuyện nhỏ nhặt ấy được. Rốt cục là vì sao chứ? Ơ, nhưng tại sao tôi lại bận tâm đến Lam nhiều thế chứ? Quên đi, tôi không nên nghĩ ngợi nhiều đến Lam, không có Lam, chẳng phải tôi sẽ đỡ phiền phức, sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn sao? Phải vui lên! Nhưng, tại sao khi nghĩ đến những ngày không có Lam ở bên, tôi lại khó chịu thế này?
Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, càng bảo mình không nên bận tâm đến Lam, tôi lại càng suy nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Nhìn thấy poster Kungfu Panda, tôi chợt nhớ đến lời hứa của tôi. Tôi hứa với Lam sẽ dẫn cô ấy đi xem phim này. Tôi không thể thất hứa. Chúng tôi không nói chuyện với nhau cũng lâu rồi, nhân dịp này coi như “làm hòa” luôn. Tôi gọi điện cho Lam nhưng cô ấy lại không bắt máy, có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi chạy sang nhà tìm thì không có ai ở nhà. Thất vọng! Điện thoại đổ chuông, nghĩ là Lam gọi, tôi mừng rỡ, nhưng không, là Yến. Yến rủ tôi đi xem phim, rồi ăn tối. Hôm nay là ngày cuối cùng Yến ở Đà Nẵng, ngày mai cô ấy sẽ ra Hà Nội để chuẩn bị hồ sơ học Thạc sĩ ở Nhật…
Phim rất hay, nhưng tôi không tập trung xem. Đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Lam. Vì sao vậy? Tôi cảm giác tôi còn thua đứa con nít. Trẻ con nó khóc khi nó bị ςướק mất món đồ chơi nó thích, nó buồn khi phải xa mẹ, nó vui khi được tặng cây kẹo ʍúŧ, được đi công viên…Còn tôi, từ lúc nào tôi đã không còn hiểu được suy nghĩ, tình cảm của bản thân - điều mà trước nay tôi vẫn tự hào…?
Tôi nằm trong phòng, nhớ lại những lời Lam nói lúc sáng. Tôi đã bỏ hết lý trí đi tìm Lam hỏi cho ra lẽ. Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là sự hời hợt, bất cần. Trước nay mỗi lần nói chuyện, cô ấy luôn nhìn thẳng vào mắt tôi, vậy mà bây giờ…Những câu tôi hỏi, cô ấy đều trả lời như bị gượng ép. Cô ấy tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo hôm qua đi xem phim với Tùng. Mỗi lần nghe Lam nhắc đến Tùng, tôi lại bực bội, khó chịu vô cùng.“Tùng chỉ như một người anh của em thôi”-Lam đã từng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi thấy hình như không phải. Anh em kiểu gì mà lại đi chơi với nhau suốt thế kia chứ? Lại còn hay gọi điện nữa! Cái gì thế này, tôi đang ghen ư? Không, không thể có chuyện đó được…
- Anh Hai!
Tôi giật mình, con nhóc em này lúc nào cũng vào phòng mà không gõ cửa.
- Gì thế?
- Anh biết chuyện gì chưa?
- Gì?
- Chị Lam và anh Tùng là một cặp.
“Bịch”, quyển sách trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Tôi cảm giác như trời đất chao đảo.
- Ai nói với em vậy?
Ti nhún vai:
- Chị Lam.
- Chính Lam nói à?
- Uhm, chị ấy vừa nói cho em. Anh sốc…
- Lâu chưa?
- Cái gì lâu?
- Họ là một cặp bao lâu rồi?
- Chắc cũng ba tuần rồi… Anh Hai, em đã nói với anh…
- Em ra ngoài đi.
- Anh Hai!
- EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?
Nó có vẻ sợ trước thái độ của tôi, vì hầu như chưa bao giờ tôi to tiếng với nó như bây giờ. Nó nhìn tôi, lắc đầu rồi bỏ đi.
Tôi nhặt quyển sách, và ngồi thừ ra. Khi nghe Ti nói Lam và Tùng là một cặp, tôi hụt hẫng, và đau. Cảm giác này là yêu ư? Ngày Yến bỏ tôi lại, tôi cũng đau, nhưng sao lần này, có cái gì đó đang giày vò tôi. Bây giờ tôi mới biết là tôi đã yêu cô nhóc đó. Muộn màng! Bây giờ đã quá trễ để tôi có thể nói yêu cô ấy. Lam đã xa tôi mãi mãi. Suốt buổi tối, tôi cứ lẩm bẩm "Lam và Tùng là một cặp"...Bây giờ, trông tôi thê thảm còn hơn một thằng điên.
Chiều thứ 7, tôi thấy Tùng chở Lam vào quán KFC. Tôi thẫn thờ nhìn theo. Họ đã là một đôi, tôi không có quyền chen ngang vào tình cảm ấy. Tôi chỉ được phép dõi theo em từ xa thế này thôi…
Tôi vào bar, uống như một thằng nghiện rượu. Uống say, có lẽ tôi sẽ dễ chịu hơn…Những ngày sau, ngày nào tôi cũng đến đây, uống cho đến khi say bí tỉ, Hiếu- thằng em kết nghĩa làm phục vụ ở bar sẽ đưa tôi về. Ba mẹ trách móc có, hỏi han có, phiền muộn có, nhưng tôi chỉ lặng thinh. Ba mẹ không biết vì sao tôi trở nên sa sút như thế. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đau khổ vì Lam nhiều đến thế. Có thể Ti hiểu vì sao tôi ra nông nỗi này, nhưng nó không nói lời nào nữa, chỉ buồn bã nhìn tôi. Nó biết rằng với tôi, sự yên lặng lúc này là điều duy nhất tôi cần…Nhưng rồi nó không thể tiếp tục im lặng như không hay biết gì. Hôm Lam đưa tôi về trong tình trạng say xỉn, lúc tôi tỉnh dậy, nó hét ầm lên, tôi đã phải nói nó dừng lại, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì nó. Nó nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ nó bảo tôi là thằng nhát gan, không biết sống thật với tình cảm của mình…Phải, tôi là tên nhát gan, nhưng tôi không muốn bị Ti nói rằng không sống thật với tình cảm của mình. Tôi có nên làm một điều gì đó chăng?
Lam đến, bất ngờ như cơn gió, em khuấy động, làm đảo lộn cuộc sống của tôi, rồi âm thầm rời bỏ tôi, cũng đột ngột như khi em đến. Tôi sẽ sống cuộc sống đáng buồn tẻ này đến khi nào nhỉ? Em có thể trả lời cho tôi được không Lam?
Lam đang ngồi ở ghế đá gần nhà. Nó rất muốn vào nhà, nhưng với đôi mắt sưng húp như bây giờ mà về thể nào cũng bị mẹ nó tra hỏi à xem.
1 tiếng đồng hồ trước...
Hôm nay kỉ niệm 30 ngày nó và Tùng chính thức hẹn hò, nên Tùng dẫn nó đi chơi. Điểm đến cuối cùng là một quán kem. Nó chợt thấy bồi hồi, quán kem này nó và thầy vẫn thường hay đến ăn trước kia.
- Lam, sao vậy, làm gì mà em ngồi sững thế kia? – Tùng lo lắng.
- Ơ, à, không có gì đâu.
Người phục vụ mỉm cười hỏi:
- Hai em ăn kem gì?
- Cho em hai kem sầu riêng.
- Lam, anh và em đều ăn sầu riêng không được mà?
- Ơ, xin lỗi, em quên mất. Chị ơi, cho em một kem sầu riêng và một kem đậu xanh chị nhé!
- Uhm, hai em đợi một chút.
- Em ăn sầu riêng được rồi à?
Nó cúi đầu, khẽ cười đáp:
- Dạ, tại thầy hay chở em đi ăn kem. Có lần thầy thách em ăn kem sầu riêng, em tức quá nên ăn, rồi thích hồi nào không biết…
- Ra thế!
- Là sao anh?
- Không có gì đâu. Lúc nãy em gọi hai kem sầu riêng là vì nghĩ anh là anh Nam hả? – Tùng cười cười hỏi nó.
Nó cắn môi:
- Uhm, em xin lỗi. Tại em với thầy hay đến đây, nên em…
- Anh hiểu mà, em đừng xin lỗi nữa, he. Thôi có kem rồi, em ăn đi.
Vô tình nó đã khiến Tùng buồn mất rồi. Dù Tùng không nói, nhưng nó biết. Nó giận nó quá, hầu như lần nào đi chơi với Tùng, nó đều nghĩ đến Nam cả. Tại sao chứ? Nó đã cố quên Nam rồi cơ mà, nhưng sao khó thế này chứ? Nó không muốn nói dối, nhưng thực sự nó vẫn chưa quên được Nam.
Nó đang miên man suy nghĩ thì Tùng đã dừng xe ở chiếc ghế đá gần nhà nó:
- Ủa, chưa đến nhà mà anh?
- Lam, nghe anh nói này!
- …..
- Chúng ta chia tay đi.
Lam hoảng hốt nhìn trân trân Tùng:
- Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai ạ?
Tùng mỉm cười:
- Không, em không sai gì cả. Chỉ là anh muốn chúng ta dừng lại. 30 ngày qua là quá đủ với anh rồi…Em đừng nói gì cả, nghe anh nói này. Anh biết, ngay từ đầu em đã không thích anh, nhưng vẫn chấp nhận làm bạn gái anh. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy rất vui, anh tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc, rồi dần dần em sẽ thích anh...Nhưng...Xem ra anh đã tự tin quá đáng rồi, ha ha!
- Anh Tùng...Em, em thực sự vui khi ở bên anh mà!
Tùng khẽ cười:
- Lam! Em đừng nói dối anh, và đừng lừa gạt chính bản thân em nữa. Khi anh kể chuyện cười, em cũng cười, nhưng chỉ là cười gượng gạo, hiếm khi em cười thật sự lắm! Khi em nhìn anh, đôi mắt em quá xa xăm, anh cảm nhận trong mắt em, anh không hề tồn tại...Hôm chúng ta đi xem phim, nhìn em khóc mà anh đau lòng lắm em biết không? Làm sao không đau, không buồn khi thấy người con gái mình yêu khóc vì thằng con trai khác chứ? Anh an ủi mình rằng em sẽ thay đổi, em sẽ thích anh. Ngày qua ngày, anh lại tự nhủ với anh như thế đấy!
Giọng Tùng trầm hẳn xuống, nét mặt buồn bã. Nước mắt Lam bắt đầu rơi, nó không biết Tùng dành cho nó nhiều tình cảm như vậy.
- Hôm ấy, anh mới biết anh yêu em nhiều như thế nào!...Lúc nãy ở trong quán kem, nhắc đến Nam, mắt em bừng sáng lên, dường như anh nhìn thấy trong mắt em chỉ có anh ấy...
Đột ngột, Tùng nhìn thẳng vào mắt nó, bình thản nói tiếp:
- Anh cũng biết em thích ông thầy đáng ghét của em, đúng không? Ha ha, đừng nhìn anh bằng con mắt đó chứ!
Lúc này Lam đang cố mở to đôi mắt nhìn Tùng. Nước mắt đã "tạm ngừng hoạt động" . Nó sốc khi nghe Tùng nói. Làm sao anh ấy biết được chứ?
- Không có, anh giỏi tưởng tượng.
- Anh không hề tưởng tượng, cũng không đoán mò. Em không biết những người đẹp trai, hào hoa rất nhạy cảm và có phán đoán chính xác à?
- Xì, em chẳng tin!
Không khí bây giờ đã nhẹ nhàng hơn sao câu đùa của Tùng.
- Anh rất hiểu em, hiểu em cần gì, nghĩ gì. Còn em thì ngược lại, em không hiểu con người anh, bởi em quá vô tư. Anh là người cực kì nhạy cảm, và khi đối diện với người khác, anh có thể đọc được phần nào suy nghĩ của họ. Anh ghét điều này, hiểu những suy nghĩ của người khác thì được ích gì, chỉ làm bản thân anh thêm khó chịu mà thôi!Vì quá nhạy cảm, nên nhiều lúc anh đâm tự kỉ, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Nhưng..., chỉ khi ở bên em, anh mới có những phút hiếm hoi thoải mái và vui vẻ...
Tùng nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, yêu thương. Nó thấy mình không xứng đáng được nhận tình cảm ấy. Tùng xoa đầu, vuốt mái tóc lơ thơ cua nó, cố nén tiếng thở dài:
- Có lẽ anh chỉ có thể làm anh trai tốt của em thôi. Em...Em không dành cho anh.
Nói những từ cuối cùng, lòng Tùng quặn đau. Phải buông tay Lam ra, Tùng thấy rất đau. Nhưng, đó là cách giải quyết tốt nhất. Tùng không muốn nhìn Lam âu sầu mãi như thế. Cái này là tình yêu cao thượng à? Tùng cười thầm nghĩ.
Nó lại khóc, tối nay sao nó khóc nhiều vậy chứ? Còn Tùng lại cứ cười suốt. Tùng lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng, chu đáo với nó. Còn nó, nó tự thấy mình không làm được gì cho Tùng, 30 ngày qua nó càng khiến Tùng buồn nhiều hơn. Tại sao một người như Tùng lại thích nó chứ?
Tùng xoay người nó về phía mình, lau nước mắt cho nó:
- Em đừng tự trách bản thân em. Nếu trách thì trách anh và em không có duyên, hi hi. Vui lên nào, Lam mà anh quen biết hay cười lắm kia mà, có biết khóc là gì đâu!
Lam cố nén những tiếng nấc trong cổ họng, khàn khàn nói:
- Híc, em, em sẽ không khóc nữa, híc, anh đừng lo cho em...
- Ngay cả chuyện được làm anh trai chăm sóc cho em gái cũng không được nữa sao?
- Không, híc, không phải vậy mà!
- Thôi thôi, anh hiểu, anh chỉ đùa thôi.
- Anh! Có chuyện này em muốn nói cho anh biết, híc. Hồi em học 11, em rất thích anh, thích rất nhiều, nhưng em không dám nói ra, chỉ kể cho Tiên biết thôi. Em sợ bị anh từ chối. Em tự nhủ phải quên anh, và em đã làm được, híc...Em không biết là lúc ấy anh cũng thích em. Nếu như ngày đó...
Tùng lại cười, cắt ngang lời nó:
- Nếu như ngày đó anh hoặc emnói cho nhau biết tình cảm của mình thì mọi chuyện không thành ra thế này đúng không? Nếu anh và em thích nhau thì tốt rồi, căn bản tình cảm ấy chỉ xuất phát từ anh. Em chỉ ngộ nhận tình cảm dành cho anh thôi. Ở tuổi em khi ấy việc ngộ nhận tình cảm rất dễ xảy ra. Để xác định tình cảm của mình không hề đơn giản. Chẳng phải em cũng đã mất nhiều thời gian mới có thể chắc chắn tình cảm dành cho anh Nam còn gì? Còn anh, anh biết rõ anh yêu ai, thích ai, ngộ nhận với ai... Em bảo em rất thích anh đúng không? Là thích chứ không phải yêu. Thích thường không bền, anh và em sớm muộn cũng chia tay thôi, nhất là ở cái tuổi "ẩm ương" đó. Em có nhận thấy những cặp quen nhau khi học cấp III hầu như đều tan vỡ không? Vì đó không phải là tình yêu, và những chàng trai, cô gái chưa đủ chín chắn để giải quyết những vấn đề xảy ra trong chuyện tình cảm...Híc, có lẽ anh nói lạc chủ đề rồi đúng không? Anh xin lỗi...
- Không, anh nói hay lắm! Nghe anh nói, em cũng biết thêm nhiều điều mà trước nay em không biết...
- Vậy bây giờ biết rồi thì em sẽ làm gì nào?
- .....
- Em hãy đến tìm Nam đi! Hãy nói cho anh ấy biết tình cảm của em, biết đâu anh ấy cũng thích em thì sao?
Lam buồn bã lắc đầu:
- Không, em không đi đâu. Biết thì chỉ làm ọi chuyện khó xử thôi. Vả lại, anh ấy và chị Yến...
- Này, đừng nói với anh em không biết chị Yến chuẩn bị đi Nhật đấy chứ? Hai người họ chia tay rồi, bây giờ họ chỉ là bạn bè.
Nó lắp bắp:
- Ai, ai nói với anh vậy?
- Còn ai ngoài ông bạn thân nhất của "ổng" chứ!
Lam bừng tỉnh, ừ nhỉ, anh Hai của Tùng là "cạ cứng" của thầy mà! Nhưng, vậy thì ích gì, chắc gì thầy đã thích nó chứ!
- Đừng suy nghĩ nữa. Phải dũng cảm thừa nhận và thổ lộ tình cảm của mình cho người mình thích biết chứ. Nếu không em sẽ hối hận đấy! Dù em bị từ chối hay được chấp nhận, thì em vẫn là người chiến thắng - chiến thắng bản thân. Anh chưa bao giờ hối hận vì nói yêu em cả, em hiểu không?
Lam bất ngờ ôm chầm Tùng, thút thít:
- Em hiểu, em sẽ nói...Cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hu hu...
Tùng cố nén nỗi buồn, vỗ nhẹ nhẹ lưng Lam:
- Uhm, tốt...Em khóc đến nỗi ướt hết áo anh rồi này. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh cho em "mượn" vai anh đấy nhé. Hứa với anh từ ngày mai phải luôn mỉm cười, không được mít ướt nữa. Ngoéo tay nào! Em mà không giữ lời hứa là sẽ "ê sắc" suốt đời nhé, ha ha!
Lam nhìn Tùng bằng đôi mắt đỏ hoe, vừa ngoéo vừa thầm nói "Em hứa..."
- Thôi, anh đưa em về, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi!
- Không, anh về trước đi, em về sau.
- Không được, anh đưa em đi phải đưa em về.
- Không sao đâu mà, khu vực nhà em an toàn nhất thành phố mà. Anh đừng lo, em muốn ngồi đây hít thở không khí một chút.
Tùng thở dài:
- Được rồi, nhưng phải về sớm đấy.
- Uhm. Bye anh!
Tùng cười, tạm biệt nó và khẽ nói với mình: " Tạm biệt em, tình yêu của tôi..."
Bây giờ nó đã tạm ổn, nhưng vẫn còn buồn lắm. Cứ nghĩ đến giọng nói trầm trầm, nét mặt phảng phất nỗi buồn, nụ cười của Tùng mà nó thấy đau. Đau vì đã làm tổn thương đến Tùng. Nó ước gì nó có thể yêu Tùng như yêu Nam. Phải, yêu, yêu chứ không phải thích. Nhắc đến Nam, lòng nó lại dâng lên một nỗi nhớ khó tả. Nó sẽ đi tìm Nam, nói cho Nam biết tình cảm của nó, nhưng không phải lúc này. Muộn rồi, nó phải về nhà, hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, về ngủ một giấc đã...Nó đang nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Em làm gì ngồi đây như bụi đời vậy? Tôi bíp còi nãy giờ mà em cũng không nhìn tôi một cái.
Nó bất ngờ. Ai kia? Nó dụi mắt mấy lần rồi mở ra. Là thầy! Nó mừng rỡ định hét lên nhưng nó cố kiềm lại:
- Ơ, thầy, em đang suy nghĩ nên không biết thầy đến.
- Suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy? Mắt em đỏ hoe thế kia, em khóc à?
-......................
- Tôi biết em không thích tôi, em không muốn nói thì thôi.
Nó muốn phản kháng lại, nhưng có cái gì đó thôi thúc, bảo nó im lặng. Nam ngồi xuống bên cạnh nó. Nó đứng dậy:
- Em phải về đây
Nó đang nói cái quái gì thế này? Nó không hiểu nó đang nói cái gì nữa, rõ ràng nó muốn gặp Nam, muốn nói cho Nam biết tình cảm của nó kai mà?
Nam níu tay nó lại:
- Tôi, tôi có chuyện này muốn nói với em. Em hãy nghe tôi nói, 15 thôi....
Nó từ từ ngồi xuống, chuyện gì vậy nhỉ?
- Có một cô nhóc rất ngốc, rất hay cười, và cũng rất dễ thương, nhưng cũng lại rất bướng bỉnh. Cô nhóc thông minh, nhưng lại lười học vô cùng. Một anh chàng nọ đã tình nguyện đến kèm cặp cô nhóc. Anh chàng đó từ một người lạnh lùng, ít bộc lộ tình cảm, suy nghĩ đã dần dần thay đổi. Anh ta quan tâm, nghĩ về cô nhóc nhiều hơn. Anh ta biện hộ rằng đó chỉ là trách nhiệm vì ba mẹ giao cho anh ta việc chăm sóc cô nhóc, chỉ là tình cảm anh em. Cứ như vậy, tình cảm dành cho cô nhóc lớn dần, nhưng anh chàng không hay biết. Anh ta vẫn luôn quát mắng, bực bội, làm cho cô nhóc buồn, khóc. Anh ta ngốc quá phải không? Và không biết vì lý do gì mà càng ngày, khoảng cách giữa hai người càng xa. Cô nhóc không còn để anh chàng đến chở đi học, thấy mặt thì lại tránh. Chịu đựng không nổi, anh ta đã đến tìm cô nhóc hỏi cho ra lẽ. Qua cách nói chuyện, anh ta nhận thấy cô nhóc không thích gặp mặt anh ta chút nào. Đau, buồn mà không hiểu vì sao! Khi biết được tin cô nhóc có người yêu, anh ta lại càng đau hơn gấp bội ! Anh ta lang thang quán bar, uống cho say mèm, để không phải suy nghĩ về cô nhóc. Anh ta bắt đầu ăn kem đậu xanh, loại kem cô nhóc rất thích mà trước đây anh ta cho là tầm thường so với kem sầu riêng anh ta yêu thích. Càng ăn, anh ta càng phát hiện hương vị đặc biệt của kem đậu xanh, càng thêm nhớ về cô nhóc hơn. Vì sao anh ta lại như thế? Bởi anh ta đã yêu cô nhóc, yêu rất nhiều. Nhưng anh ta nhận ra tình yêu quá muộn. Khi cô nhóc xa thật xa, anh ta hối hận, nhưng, không kịp nữa...
Nó đang khóc. Chuyện này..., là thật ư?
- Em hiểu tôi đang nói gì không? Tôi luôn nói em ngốc, nhưng tôi còn đại ngốc hơn cả em. Khi không có em ở bên, tôi mới biết em quan trọng với tôi thế nào...Lam, tôi, anh, anh yêu em.
Tim Lam như ngừng đập khi nghe Nam nói những từ cuối cùng. Nó không dám ngẩng mặt lên nhìn Nam. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở hai bên thái dương và bàn tay, bàn chân nó. Nó ngồi bất động.
Nam khẽ cười:
- Anh nói xong rồi, nói ra những lời này anh thấy thật dễ chịu. Em chỉ cần biết tình cảm của anh như vậy làđược rồi, ngày mai hãy xem như anh chưa hề nói gì. Chúc em luôn hạnh phúc với Tùng, thằng nhóc đó coi vậy chứ rất tốt. Nãy giờ đã làm phiền em rồi, anh về đây....Em cũng về đi, muộn rồi đó.
Nam đứng dậy bước đi, lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói được lòng mình, dù kết quả có thế nào thì mình cũng nên vui vì đã làm theo sự mách bảo của trái tim. Người mình yêu biết được những tình cảm của mình, như vây có lẽ quá đủ rồi, đúng không nhỉ?
- KHOAN ĐÃ! THẦY ĐỪNG VỀ!
Nó đã "tỉnh" lại, vội vàng gọi Nam. Nam từ từ quay lại, mỉm cười trìu mến với nó:
- Thầy bỏ đi như thế mà được à? Em cho phép thầy đi chưa mà thầy dám bỏ em lại? Thầy đứng yên đó nghe cho rõ những lời em nói đây... THẦY, EM YÊU THẦY !
Nó nói rồi chạy lại ôm lấy Nam, vừa nói vừa khóc:
- Thầy, à không, anh, anh làm em khóc như thế này mà bỏ đi hả? Anh tàn nhẫn lắm biết không? Lúc nào cũng chỉ giỏi làm em khóc thôi.
Nam vui sướng áp đầu nó vào ng mình, hôn nhẹ lên tóc nó rồi dịu dàng nói:
- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không làm em phải khóc nữa. em ngốc của anh. Ngoan, đừng khóc nữa, anh không thể cho em mượn vai anh được đâu.
Nó ngơ ngác nhìn Nam:
- Ơ, tại sao vậy? Nãy giờ anh lừa em sao?
- Không, chỉ vì em "nấm" quá, chưa đứng đến vai anh cơ mà, làm sao anh ch©o em mượn được? Ha ha.
- Anh giỏi lắm, dám trêu em...
- Ha ha, trêu như vậy em mới hết khóc chứ! Từ nay đừng khóc nữa, anh chỉ muốn nhìn em cười thôi, biết không?
Nam đưa tay lau nước mắt cho nó. Nó cười, khẽ gật đầu....
Nó đang sống những ngày rất vui vẻ. Nó cười suốt, làm My và Diệu bực cả mình (ghen tị ấy mà ^^). Cười cho đời thêm đẹp, tội gì mà khoogn cười nhỉ? Vả lại, nó cười còn để thực hiện lời hứa với Tùng và Nam.
“Em sẽ luôn cười, không khóc, không buồn vẩn vơ nữa. Các anh đừng lo cho em, em lớn rồ, tự biết lo mà, hi hi”. Đó là lời nó hứa với Tùng và Nam trong ngày tiễn hai người đi du học. Tùng thì sang Nhật học Công nghệ thông tin, còn Nam sang Pháp học Cao học. Trong một ngày phải chia tay hai người mà nó quý mến, nó buồn lắm. Nó cố không khóc, nhưng cuối cùng, nó cũng rơi nước mắt. Nam hôn lên tóc nó, trầm giọng nói:
- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh đi khoảng 3 năm rồi anh về. Em phải giữ gìn sức khỏe đó. Khi anh về, em đã ra trường, có khi đã đi làm rồi ấy chứ…Anh sẽ cố học thật nhanh để về với em. Lam, em chờ anh nhé !
Namlau nước mắt, nhìn nó lần cuối rồi bước vào phòng chờ. Nó chạy theo, nhón chân hôn lên má Nam và nói đầy đe dọa:
- Híc, anh phải nhanh về đấy. Anh biết em không có tính kiên nhẫn mà. Em cho anh 3 năm để hoàn thành việc học. Anh mà cứ chần chừ 1 phút 1 giây ở bên Pháp, anh sẽ hối hận không kịp đó ^^.
2 NĂM 3 THÁNG SAU...
- Lam, làm chưa xong hả em?
- Trời ơi, lại vỡ cốc nữa à?
- Ôi, em cái gì cũng giỏi mà sao em hậu đậu thế?
Đó là những câu nói quen thuộc trong suốt 2 tháng nó làm việc. Nó đang làm tại Bệnh viện đa khoa thành phố. My và Diệu cũng ở thành phố, nhưng khác bệnh viện. Bận bịu với công việc nên cuối tuần bọn nó mới gặp nhau. Tuy mới vào làm nhưng nó được mọi người quý mến lắm, vì nó dễ thương, nhiệt tình…Vì vậy mà mọi người “đành long” tha thứ cho nó mỗi lần nó làm vỡ pipet, cốc….
- Lam, em chưa làm xong hả? Nhanh lên đi, hay để chị phụ cho.
- Thôi, để em làm cũng được. Mà có chuyện gì thế chị?
- Trời, em chưa biết à? Hôm nay khoa mình đón trưởng khoa. Trưởng khoa giỏi lắm, mới ở Pháp về, lại còn đẹp trai cực kì nữa chứ.
Nó chưa kịp nói thì một chị khác chen vào:
- Xì, có người yêu rồi mà vậy đó !
- Kệ tui chứ !
- Hi hi, nhưng mà tui nghe nói trưởng khoa có người yêu rồi.
- Sao cơ? Ôi, chán thế. Thôi kệ, ngắm cũng đủ rồi, hi hi. À Lam ơi, chúc mừng sinh nhật em nhé. Đây là quà của tụi chị.
- Dạ, em cảm ơn mọi người. He he, chị ơi, em không tin là “gã” trưởng khoa đẹp trai dữ dội như chị nói đâu.
- Em không tin à? Tí nữa biết.
Vừa lúc đó phó khoa gọi mọi người tập trung sang phòng trưởng khoa. Nó phải bảo các chị sang trước, nó dọn dẹp một tí rồi qua sau. Nó vừa dọn vừa rủa cái “gã” trưởng khoa làm mất thời gian của nó. Tay vãn cầm pipet, nó lon ton chạy qua chiêm ngưỡng “dung nhan” của “gã”. Ặc, phòng chật kín người, mọi người đứng che hết, nó lại lùn quá, nhón chân mãi mà cũng, không thấy mặt “gã” ấy.
Lam, vào đây nhanh lên em. Chỉ còn mỗi em chưa giới thiệu thôi đó.
Mọi người dạt ra chừa chỗ cho nó vào. Cái gì thế này? Ai đang đứng trước mặt nó kia? Người ấy mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt thương yêu và nhớ nhung. Nó run run hỏi:
- Đây, đây là trưởng khoa ạ?
- Ừ, anh ấy tên là Nam. Trưởng khoa, đây là Lam – út ít nhất, cô ấy mới vào làm được 2 tháng.
Cái pipet nó đang cầm trên tay rớt xuống đất từ lúc nào, may mà đó là pipet Pasteur. Nam nhặt cái pipet, bước lại gân nó:
- Anh về rồi đây. Ngốc, em vẫn hậu đậu như xưa, chẳng thay đổi gì cả.
Nó khóc òa lên:
- Anh, là anh thật à? Tại sao hơn 2 năm qua anh không liên lạc gì với em, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Bây giờ anh đột ngột quay về, cũng không thèm nói cho em biết trước. Anh coi thường em à?
Mọi người nhìn nó ngạc nhiên, và họ còn bất ngờ hơn khi thấy Nam ôm nó:
- Ngoan, đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn kìa. Anh nhớ em đến phát điên. Vì vậy anh phải học không ngừng nghỉ để hoàn thành sớm trước thời gian quy định. Do đó anh mới được về trước “chỉ tiêu” 3 năm của em đó.
Mọi người bây giờ mới vỡ lẽ. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau cười rồi lần lượt ra khỏi phòng.
Một lúc lâu sau:
- Nín đi nào, đừng khóc nữa. Anh đã về rồi mà ! Anh nhớ em lắm, em biết không?
- Híc, em cũng nhớ anh.
- Bây giờ anh đã ở bên em rồi, em đừng lo nữa nhé !
- Uhm…Mà anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Hừ, em định thử anh à? Anh không học nhiều đến nỗi lú lẫn quên cả sinh nhật em đâu.
- Hi, anh nhớ là em vui rồi…
Nó xòe tay ra, cười nghịch ngợm:
- Vậy, quà đâu?
- Anh cố chọn đúng ngày này để về với em. Anh chính là món quà sinh nhật vô giá nhất rồi còn gì?
- Ừ thì…Nhưng em thích quà thật hơn, he.
- Quà thật á? Để anh xem trogn túi có gì không nhé?
Nó tò mò, không biết Nam có tặng quà cho nó không. Nam lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ xinh:
- Đây, quà sinh nhật của em, hi.
- Cái gì vậy anh?
- Thì em mở rồi biết.
Nó hồi hộp mở, nó hy vọng cái hộp chứa “cái đó” – cái mà nó vừa nghĩ trogn đầu.
- Oa, dễ thương quá !
Đó là một chiếc nhẫn bằng bạc, thiết kế tinh xảo, bên ngoài có khắc “ Love u”, bên trong là “ N ♥L”. Vậy là nó đã đoán đúng, nó cười hạnh phúc, rồi vờ hỏi:
- Anh tặng em nhẫn làm gì vậy?
- Làm gì à, đeo cho đẹp thôi. Anh cũng có một cái giống em này. Anh đeo đpẹ hơn em đó. Hi hi.
Lam bực bội khi thấy Nam đung đưa bàn tay có chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út:
- Chỉ thế thôi à? Trả lại anh đó, em không thèm.
- Ơ, anh đùa tí mà em cũng giận hả? Anh xin lỗi. Chẳng lẽ em không biết anh tặng nhẫn cho em làm gì à? Em đúng là đại ngốc mà, không hiểu sao anh lại yêu em nhỉ? Ha ha.
- Anh không nghiêm túc…
- Anh muốn cầu hôn em.
Dù đoán biết trước được ý đồ của Nam khi tặng nhẫn, nhưng nghe chính Nam nói, tim nó đập loạn xạ, bối rối, mặt nó đỏ ửng lên.
- Em đồng ý không Lam?
Nó không dám ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật gật đầu. Nam cườ toen toét, nó ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy Nam cười như thế cả .( Sau này Nam mới tiết lộ cho nó biết khi nào cực kì vui và hạnh phúc Nam mới cười toen toét, từ bé đến giờ số lần Nam cười toen toét chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ^^)…Nam ôm nó, khẽ nói:
- Lam, cảm ơn em đã đồng ý…Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh đấy ! Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ em suốt đời, sẽ không để em phải buồn, phải khóc. Anh sẽ làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này...
- Anh nói phải giữ lời đó, ông thầy đáng ghét của em!
- Ok, anh biết rồi, em phải tin tưởng anh chứ, cô học trò ngốc của anh !
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.