“Sao? Thích tôi rồi à?”
“Ừ thích anh rồi đấy”
Hắn nhìn cô. Có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của cô. Rốt cuộc Lạc Nhan có biết sự xấu hổ hay thẹn thùng không vậy?
“Đùa anh thôi. Thích anh? Nằm mơ cũng không dám”
Mấy người đàn ông có vẻ ngoài lại còn có tiền toàn là mấy người nguy hiểm. Dây dưa vào cũng chỉ khiến bản thân mệt thêm. Mỗi ngày đều sợ anh ta sẽ có tình nhân bên ngoài.
“Sao không dám?”
“Thích anh rồi anh thích lại tôi sao?”
Lạc Nhan còn muốn nói người đàn ông như hắn không thích hợp để yêu càng không thích hợp để làm chồng.
20 năm sau, hắn vẫn có thể phong độ nhưng còn người phụ nữ cạnh hắn? Cô ta chắc chắn sẽ không còn như xưa. Lúc đó người khổ chính là người phụ nữ.
Nhưng cô biết không nên nói. Dù gì người cạnh hắn cũng chẳng phải là cô.
...
“Em tự về hay nhờ người đưa về?”
“Tự về”
Ninh Lục gật đầu. Hắn lên xe rồi kêu tài xế chạy đi. Cô nhìn chiếc xe chạy đi xa mới thở dài.
Lạc Nhan hiện tại có chút ௱ô** lung. Tiền rất nhiều, đồ ăn rất ngon. Nhưng những thứ này sẽ kéo dài bao lâu?
“Alo. Mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua về nấu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ngon một bữa”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.