“Vậy thì...chúng ta tiếp tục nào”
“Khoan! Tiền gấp 2 nhé”
Hắn không trả lời mà trực tiếp hôn lên cổ trắng ngần của Lạc Nhan.
Cô cũng coi như là hắn đã chấp nhận. Tiền hiện tại là thứ quá trọng nhất với cô. Nó là thứ duy nhất cứu cô khỏi hoàn cảnh này.
“Lạc Nhan mày đã sai rồi thì cứ sai luôn đi”. Cô tự nhủ.
...
Trải qua một ngày kịch liệt như vậy. Cô cũng thấy phục Ninh Lục, hắn làm sao mà có nhiều “sức” đến vậy?
“Anh...anh hằng ngày đều như vậy à?”
“Không, cách vài ngày. Em hỏi làm gì?”
Hắn bước tới gần cô. Lạc Nhan vô thức lùi bước. Có lẽ cô cảm thấy có chút sợ, chính là sợ hắn sẽ đè mình ra lần nữa.
“Em sợ sao?”
Ninh Lục vuốt tóc cô. Không biết tại sao nhưng hắn thích vuốt mái tóc cô, nó rất mềm lại mượt. Sờ vào cảm giác rất thích.
“Tôi không sợ. Sao phải sợ?”
Cô hiện tại giống như con tôm đã bị luộc chín nhưng vẫn mạnh miệng vậy.
“Vậy sao lại lùi bước?”
“Tôi thích thì lùi thôi. Anh cấm được à?”
“Không cấm được nhưng mà...”
Tay hắn đặt lên eo Lạc Nhan. Kéo cô lại gần mình. Thân thể cô bỗng chốc cứng đờ. Tại vì...hắn đang ôm cô.
Cái ôm không chứa mùi vị ***, chỉ đơn giản là cái ôm nhẹ nhàng và rất...ấm áp. Người cô đang nằm gọn trong hắn.
Ninh Lục tựa đầu lên vai cô. Hởi thở của hắn phà vào cổ cô làm Lạc Nhan có chút ngứa.
“Anh sao vậy?”
“Để tôi ôm 1 chút, em...quả thực rất giống với người đó”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.