“Lạc Nhan, ôm tôi”
Bình thường chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên hỏi tại sao phải ôm.
Nhưng hôm nay Lạc Nhan bỗng ngoan ngoãn ôm lấy hắn.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn Ninh Lục, hai người thậm chí đã đi xa hơn như vậy nhưng sao cô có cảm giác đặc biệt thế này.
Lạc Nhan nhắm mắt lại, bên tai không nghe thấy thứ gì. Điều duy nhất mà cô cảm nhận được là hơi ấm từ hắn và 1 chút ngọt ngào len lỏi trong tim.
“Em muốn hôn tôi đến vậy à?”
Cô mở mắt. Thì ra nãy giờ hắn dừng lại rồi vậy mà không nói cô biết.
“Anh chơi xỏ tôi?”
“Không! Là do em quá nhiệt tình thôi”
Lạc Nhan đẩy hắn ra xa. Tên này mau cút xa cô một chút nếu không cô sẽ lấy chổi quét hắn khỏi nhà.
À mà khoan đây là nhà Ninh Lục, không phải nhà cô...
“Anh hôn tôi, tiền trả thêm đấy nhé”
“Sao em mê tiền vậy?”
“Anh trả hết nợ cho tôi đi rồi tôi không mê nữa”
Giống như cô đã nói, không vì nợ thì hắn đừng hòng mà LÊN GIƯỜNG VỚI CÔ!
Ba cô bệnh, chạy chữa khắp nơi. Nhà cô cũng không phải giàu có đành phải đi mượn. Mẹ cô mượn ai không mượn lại mượn ngay xã hội đen.
Nhà cô bị doạ mấy lần, ban đầu Lạc Nhan còn sợ nhưng dần dần thì không sợ nữa mà thay vào đó là chăm chỉ kiếm tiền.
Người bình thường làm 1 lần thì cô làm gấp 10 lần họ nhưng vẫn không đủ tiền.
“Tôi trả cho em”
“Tại sao?”
“Nể tình em là bạn lúc nhỏ của tôi”
Ai thèm làm bạn lúc nhỏ với hắn chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng cô không nói.
Có ngu mới nói, người ta gánh hết nợ giúp mình thì làm sao mà không đồng ý được.
“Làm vậy thì tôi nợ anh quá”
“Ừ nhỉ? Em nợ tôi nhiều như vậy. Làm sao trả hết đây?”
Lạc Nhan đưa mắt cảnh giác. Đừng nói với cô là hắn nghĩ ra mấy trò gì kì cục rồi bắt cô làm chung đấy nhé.
“Hay là...em cưới tôi đi”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.