2.
Tống Gia Lễ là trúc mã của tôi, lớn lên với nhau từ bé.
Hồi còn bé thường xuyên đánh nhau, sự tích vẫn còn được lan truyền rộng rãi ở tiểu khu cho đến tận bây giờ.
Sau khi đi học, chúng tôi kiện nhau, tôi bóc chuyện anh ấy nhận thư tình, anh ấy tố cáo tôi ngủ gật trong lớp.
Có lẽ ché.m giế.t lẫn nhau đi kèm với tác dụng phụ là tình yêu.
Vậy nên không biết bắt đầu từ khi nào, hai chúng tôi si mê nhìn nhau(*), thích nhau.
(Nguyên gốc là con rùa nhìn hạt đậu xanh, để hạt đậu trước mặt con rùa hồi lâu nó sẽ thích.)
Dĩ nhiên, tôi gắng gượng làm hạt đậu xanh đó.
Mãi đến cách đây không lâu, sau kì thi đại học, anh ấy theo đuổi tôi, bọn tôi mới chính thức yêu đương.
Nhưng tôi bảo Tống Gia Lễ tạm thời không cần nói cho phụ huynh và các bạn học khác.
Lí do là dù sao danh tiếng hai kẻ thù không đội trời chung đã đi sâu vào lòng người, cần chút thời gian để chuyển giao.
Thật ra điều tôi lo lắng nhất là tôi cảm thấy, mình và Tống Gia Lễ sớm muộn gì cũng chia tay.
Anh ấy quá chói mắt ở giữa đám đông, khiến tôi làm nền trông khá bình thường.
Tự ti cũng tốt, tự mình biết mình cũng tốt, tôi luôn rất rõ ràng vị trí của mình.
Mai này chia tay, bố mẹ hai nhà sẽ hơi lúng túng.
Ngay tại lúc tôi cho rằng mình và Tống Gia Lễ tạm thời sẽ yêu đương một cách yên bình, không có chuyện gì, tôi lại bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của anh và hoa khôi lớp.
Đó là buổi họp lớp mấy hôm trước.
Tuy tôi uống hơi nhiều nhưng vẫn mơ mơ màng màng chú ý tới Tống Gia Lễ không ở bên cạnh mình.
Lúc đứng dậy chuẩn bị đi cửa nhà vệ sinh đợi anh ấy, nhìn thấy anh và hoa khôi lớp đang đứng đối diện nhau trong góc hành lang.
Anh lười biếng dựa vào tường, đôi mắt hoa khôi rưng rưng, tôi thấy rất thương xót.
“Tỗng Gia Lễ, tớ nghe nói cậu và Sở Thời Nghi đang hẹn hò, còn nghe nói hai người…”
Tôi đã ngà ngà say, không nghe rõ mấy câu sau của cô ta.
Nhưng dáng vẻ và lời nói của Tống Gia Lễ lúc đó lại rất rõ ràng.
Đầu tiên anh ấy cười như không cười khẽ “xùy” một tiếng, sau đó nói với điệu hung hăng:
“Ai nói, ông đây đánh gãy xương chân kẻ đó.”
Những lời này vừa nói ra, đầu óc đang mơ màng của tôi phút chốc tỉnh táo không ít.
Tống Gia Lễ là…đang phủ nhận?
Tôi sững sờ chốc lát, ngay sau đó chân nam đá chân chiêu xoay người bỏ chạy. Sau đó bèn trốn tránh ở nhà hai ngày.
Không nhắn tin, không nhận điện thoại, Tống Gia Lễ tới nhà tìm tôi, tôi cũng giả chế.t.
Trong vòng hai ngày, có vô số lần tôi muốn nói chia tay trước, đá tên khốn kia, nhưng cũng do dự.
Không nỡ bỏ.
Dù sao tôi cũng thích anh như thế.
Cho dù có lẽ anh thích hoa khôi lớp.
3.
Lo lắng có người muốn trap tôi, tôi có ý tưởng táo bạo, tiếp tục yêu đương lén lút với Tống Gia Lễ.
Bên ngoài bình thường, nhưng trong lòng đang thầm suy tính, khi nào anh ấy định nói chia tay.
Đến lúc đó, tôi sẽ khóc lóc nỉ non ôm đù* anh ấy ư?
Hay là xoay người rời đi một cách lạnh lùng, vô tình nhỉ?
Không thì đến hết trong một lần.
Lúc trong lòng đang có suy nghĩ đen tối, bị người ta vỗ nhẹ một cái sau gáy.
“Nghĩ gì thế, đưa vé xem phim cho anh.”
Tôi đè nén tính toán trong lòng, vui mừng hớn hở nghiêng đầu nhìn Tống Gia Lễ cũng đang mỉm cười.
Ánh đèn rạp chiếu phim chiếu trên người anh từ trên xuống dưới, cả người đẹp trai không chịu được.
Một tay còn cầm bỏng ngô và coca tôi muốn ăn.
Tôi dí dỏm đáp lại.
“Em đang nghĩ một vấn đề triết học.”
“Nói anh nghe một chút.”
“Đang nghĩ nếu như em chế.t sẽ thế nào?”
Tống Gia Lễ bình tĩnh lấy vé xem phim đưa cho nhân viên kiểm vé. “Chuẩn bị ăn đám ma.”
Tôi:???
Tôi tặng anh một cú đấm.
Anh dùng tay khác nắm lấy tay tôi, nửa đùa nửa nghiêm túc nói, “Chọc em thôi, thế anh hỏi em, nếu anh chế.t, em sẽ thế nào?”
Tôi nhe răng đáp lại anh.
“Ngồi trên đù* bạn anh ăn cỗ đám ma!”
Tống Gia Lễ:???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.