"Cố Việt, chúng ta ly hôn đi."
"Em nói sao?" Cố Việt tưởng rằng mình đã nghe lầm.
"Cố Việt, cuộc phẫu thuật của mẹ anh diễn ra vô cùng thuận lợi, Tần Miên cũng đã trở về, hôn nhân của chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi."
Thẩm Thanh Hà vừa nhắc đến tên Tần Miên, Cố Việt liền giật mình, hắn nâng mắt nhìn khuôn mặt của cô, mấp máy môi hỏi.
"Em... vì sao?"
"Hôm qua em đã nhìn thấy Tần Miên, cô ấy đứng trước cửa nhà anh."
Là nhà anh không phải nhà của hai chúng ta, thêm vào đó là thái độ quá mức lạnh nhạt của cô, trong lòng Cố Việt sinh ra chút hoảng loạn, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự mất mác đang ở rất gần bản thân mình.
Hắn luống cuống muốn giải thích: "Chuyện không phải như em nghĩ đâu Thanh Hà, cô ấy đến đấy chỉ vì muốn lấy một ít đồ còn sót lại, hai người bọn anh đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhau cả."
Cố Việt nói xong, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, tim trong *** đập thình thịch đầy hối hả.
Bàn tay Cố Việt bám lấy thành bàn thoáng qua chút run rẩy, hắn sợ, sợ rằng nếu mình không nói rõ ràng, Thẩm Thanh Hà ngay lập tức sẽ rời khỏi hắn.
"Vậy thì sao?"
Thẩm Thanh Hà thu hết mọi hành động của Cố Việt vào mắt, nhưng đối với sự lo được lo mất của hắn, ***g *** của cô một chút rung động cũng chẳng có.
Đã quá muộn rồi, tình cảm của cô dành cho Cố Việt, tất cả đều đã bị vùi lấp và biến mất vĩnh viễn.
Thẩm Thanh Hà cười khẽ, nụ cười vốn mang theo dáng vẻ xinh đẹp, khi chui vào mắt Cố Việt lại khiến mắt hắn đau đớn vô cùng.
"Thanh Hà..."
"Cố Việt, việc em nói ly hôn cùng anh là thông báo cho anh biết, không phải đang bàn bạc cùng anh. Nếu chúng ta đều đồng ý, em sẽ cố gắng cho người làm thủ tục ly hôn nhanh nhất..."
"Anh không đồng ý!"
Cố Việt tức giận mà đứng phắt dậy, hắn làm sao có thể đồng ý ly hôn với Thẩm Thanh Hà, cô ấy tốt như thế, mẹ của hắn cũng thích Thanh Hà, cuộc sống của hai người chẳng phải đang yên ổn lắm sao, vì cái gì cô lại nằng nặc muốn ly hôn, cô xem cuộc hôn nhân của hai người là trò đùa ư?
Cố Việt có nóng nảy bao nhiêu, người của Thẩm Thanh Hà vẫn luôn giữ một dáng vẻ trầm lặng, cô lờ đi hết thảy tác động của Cố Việt, trên mặt từ đầu đến cuối duy trì một nụ cười mỉm, dịu dàng như thế, nhưng Cố Việt chẳng thể lay chuyển lòng cô dù chỉ là một chút.
Thẩm Thanh Hà ấy à, người cô ấy mềm mại bao nhiêu thì lòng cô ấy càng cứng rắn bấy nhiêu, một khi con người này đã quyết định điều gì, Cố Việt dù có thêm ba đầu sáu tay cũng không khuyên được.
"Nếu anh không đồng ý, em sẽ thực hiện ly hôn đơn phương và thuê luật sư giải quyết chuyện này, chúng ta không thể an ổn kết thúc, vậy đành hẹn gặp nhau lại ở tòa."
Cố Việt nghe xong liền chấn động, hắn loạng choạng ngã xuống ghế sô pha, trong ánh mắt quyết tuyệt của Thẩm Thanh Hà, hắn bỗng dưng cảm thấy *** mình đau nhói.
Tám năm quen biết, một tháng chung sống, nói không quyến luyến chính là giả. Thẩm Thanh Hà, con người này sớm đã trở thành một phần gia đình, là người thân thuộc của hắn, hắn không thể nào chấp nhận được việc cô rời bỏ hắn.
Hắn bị bỏ rơi đủ nhiều rồi, hắn không muốn nhận lại cảm giác mất mác ấy thêm bất kì lần nào nữa.
"Thanh Hà, tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này, anh và em chung sống cạnh nhau, cứ như thế đến già không được sao?"
Thẩm Thanh Hà nhặt bát rỗng ở phía Cố Việt, bình thản đáp.
"Chốn này chẳng hề thuộc về em, nhưng anh lại bắt em chờ đợi trong vô vọng hết lần này đến lần khác, anh không thấy bản thân mình quá ích kỷ sao, Cố Việt?"
Cố Việt vô thức lắc đầu, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng níu kéo Thẩm Thanh Hà lại, vội vàng nắm lấy cổ tay cô, nghẹn giọng nói.
"Thanh Hà, lời hứa ấy anh chưa từng quên, anh đang cố gắng để thích em."
"Đừng cố gắng nữa, Cố Việt. Em không cần phần tình cảm ấy nữa đâu."
Thẩm Thanh Hà rút tay ra, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nói thêm một câu.
"Hy vọng lần này anh và Tần Miên sẽ hạnh phúc."
Nói xong Thẩm Thanh Hà liền quay đầu bước đi, để cho Cố Việt một bóng lưng tràn đầy kiên cường.
"Thanh Hà, em đừng rời bỏ anh."
Cố Việt run rẩy gọi, nhưng lần này cô chưa từng vì hắn mà quay đầu lại.
Cô đã thật sự vứt bỏ Cố Việt rồi!
Thẩm Thanh Hà để bát vào bồn, cô nhìn nhà bếp thêm một lần rồi rũ mắt xuống, che đi hốc mắt vốn đỏ ửng.
Cô sờ vào *** trái của mình, nơi đó vẫn đau từng cơn âm ỉ, nhưng trong thâm tâm, tảng đá lớn nhất của đời cô sớm đã được cởi xuống. Lồng son giam giữ trái tim cô nay đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Thẩm Thanh Hà giữ cho bản thân mình bình tĩnh, chợt điện thoại trong túi cô rung lên. Thẩm Thanh Hà nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cô nhíu mày một chút rồi bắt máy.
"A lô."
"Thanh Hà, là tôi đây, Tần Miên. Chúng ta có thể gặp nhau được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.