"Tiểu Miên..."
Tiếng gọi thân thương ấy một lần nữa được thốt lên. Thẩm Thanh Hà sững sờ trong chốc lát, sau đó bả vai vốn C*ng c*ng của của cô liền thả lỏng.
"Tần Miên..."
Thẩm Thanh Hà tránh đi cánh tay của Cố Việt, cô lấy chăn trong tủ ra đắp lên cho hắn, người trong chăn được ủ ấm, hắn không còn cựa quậy, cũng không lẩm bẩm lung tung nữa.
Thẩm Thanh Hà chưa từng bước vào phòng riêng của Cố Việt, lúc trước không, bây giờ càng không.
Cô rũ mắt nhìn người đang ngủ say trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Thẩm Thanh Hà à, đau đớn cùng thất vọng đủ nhiều rồi, nếu mày còn không có mặt mũi mà buông tay, kẻ ti tiện và quỵ lụy vào tình yêu nhất cũng chỉ có mình mày mà thôi.
Những lời nói ấy vọng ra từ sâu trong tâm hồn cô, trái tim cùng cơ thể đã mệt nhoài đủ đường. Cô chẳng muốn nhìn thấy con người này thêm một phút một giây nào, càng không muốn nghe hắn nói thêm bất kì lời nào nữa.
Ly hôn, sau đó cô sẽ rời khỏi căn nhà này, đi đến một nơi thật xa, nơi mà Cố Việt không tìm thấy cô, đến đau thương cũng chẳng còn cơ hội mà bủa vây quanh người.
Đây chính là cách giải thoát tốt nhất, cho cả cô, cả Cố Việt.
Thẩm Thanh Hà đã vạch ra một đường lùi rất rõ ràng cho chính mình, sau cùng khi tổn thương và tuyệt vọng quá sâu, đối với những lời nói vô tâm vô phế của Cố Việt, cô đã chẳng còn cảm giác khổ sở hay chua xót.
Hắn muốn yêu ai, gọi tên ai, chờ đợi ai, cô không quản nữa, tình yêu mà cô trao cho hắn vốn đã mỏng, nay còn chưa đi qua được mùa gió nào đã vội tan.
Thẩm Thanh Hà không còn luyến tiếc gì với Cố Việt nữa, cô vội quay lưng rời đi, bỏ mặc hắn nằm co ro trên ghế. Lời quan tâm của cô dành cho hắn, kể từ hôm nay cũng không tự nhiên mà thốt ra nữa.
Cố Việt nghe được tiếng bước chân Thẩm Thanh Hà, đầu óc hắn lại bắt đầu quay cuồng, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên.
Trong màn đêm dày đặc ấy, có ai đó đang bắt lấy tay hắn, cũng có một ai đó đang rời bỏ hắn.
Cố Việt như nhớ lại vài tiếng trước, khi hắn cho Tần Miễn vào nhà lấy đồ vật còn sót lại của cô, đối diện với ánh mắt của cô ấy, Cố Việt bỗng dưng cảm thấy người trước mặt có hơi xa lạ.
Người con gái mà hắn dùng sáu năm để yêu thương, tình cảm sâu nặng như vậy, nhưng cô ấy lại vì sự nghiệp mà rời bỏ hắn.
Từ lúc bắt đầu đăng kí cho đến lúc được nhận vào, Tần Miên chưa hề cho Cố Việt biết dù chỉ một lời. Đến khi hắn phát hiện ra việc này, hai ngày sau chính là ngày Tần Miên rời đi.
Tần Miên là người đưa ra lời chia tay trước, Cố Việt đứng lặng người nhìn cô ấy, sau đó đồng ý.
Hai ngày sau, Tần Miên gọi điện thoại đến cho Cố Việt, cô bảo rằng mình hối hận rồi, hy vọng Cố Việt có thể chờ cô.
Tình yêu lẫn sự nghiệp, Tần Miên chẳng muốn bỏ bên nào.
"Ba năm, chỉ ba năm thôi Cố Việt, anh có thể chờ được không?"
Cố Việt đi đến sân bay, máy bay đưa Tần Miên đến Mỹ cũng đã cất cánh, hắn nhìn thông báo số điện thoại đang khóa trên màn hình, đứng trầm mặc một lúc.
Hắn không chờ được một người chẳng xem trọng mình.
Những kí ức xưa cũ ấy bỗng dưng được Cố Việt nhớ lại, khi Tần Miên đi đến nắm lấy tay hắn. Cố việt nhìn bánh kem trên bàn cùng nước mắt thấm đẫm trên đôi mắt xinh đẹp kia, tim trong *** hắn thoáng qua một chút chua xót.
Nếu là lúc trước, hắn hoàn toàn có thể đưa tay đến lau đi vệt nước mắt ấy, càng có cơ hội cúi đầu xuống hôn khẽ vào khuôn mặt của Tần Miên.
Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện bây giờ đã đảo lộn, quá khứ đẹp đẽ kia chỉ là hồi ức chạm mãi cũng không đến. Hắn lặng lẽ rút tay của mình ra khỏi người Tần Miên, khuôn mặt mang theo lạnh nhạt, trầm giọng bảo cô nhanh chóng lấy đồ trong phòng rồi rời đi.
Vài tiếng trước và bây giờ là trong giấc mơ, hắn lập lại lời của mình, hai lần, ba lần, tựa như là nói cho Tần Miên ở thế giới thực lẫn trong ảo mộng ấy nghe thấy.
Hoặc đúng hơn là hắn đang tự dặn lại lòng của mình.
"Tần Miên... Chúng ta chia tay rồi."
"Anh đã kết hôn. Thanh Hà bây giờ... là vợ của anh."
Hóa ra tiếng gọi ban nãy mà Cố Việt lẩm bẩm lại mang theo ý nghĩa như thế này.
Đáng tiếc rằng Thẩm Thanh Hà chẳng có cơ hội nghe được lời trần thuật ấy.
....
Chính giờ, Cố Việt bị cơn đau đầu trong người đánh thức. Hắn uể oải xoay người rồi chống tay ngồi dậy, khi nhìn quanh một lượt, hắn mới phát hiện nơi mình đang ngủ là ở phòng khách, trên người vẫn còn đắp chăn bông mới.
Hắn đưa tay xoa thái dương, khi tỉnh táo lại liền xỏ dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Động tác của hắn có chút chậm, lúc bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Thẩm Thanh Hà ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào.
Vẻ mặt này của cô làm dấy lên lo lắng trong lòng Cô Việt, hắn ngồi xuống, phát hiện ở trên bàn là một bát cháo vẫn còn nóng hổi.
Là của Thẩm Thanh Hà nấu cho hắn. Suy nghĩ này làm Cố Việt thoáng qua một chút vui vẻ.
Hắn ngồi ăn một mạch, còn cô từ đầu đến cuối chưa từng đặt mắt vào người Cố Việt, đôi mắt ấy lặng lẽ hướng về một khoảng không khác.
Cô Việt ăn uống xong, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn nhớ lại tình cảnh của ngày hôm qua, trong lòng dâng lên chút bối rối, hắn định bụng xin lỗi cùng Thanh Hà, nhưng lười chưa kịp thốt ra, Thẩm thanh Hà đã giành trước một bước.
"Cố Việt, chúng ta ly hôn đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.