"Này Cố Việt, mày với Tần Miên dính nhau như thế này, định khi nào thì làm đám cưới đây?"
"Nhẫn đã đeo, nhà cũng mua rồi, chỉ chờ cô ấy đồng ý là tao có thể rước người về dinh ngay."
"Chà, đến nhà cưới cũng có, mày cũng nhanh tay nhanh chân quá ha. Nói không chừng tốt nghiệp xong tụi này sẽ nhận thiệp cưới của hai người ấy nhỉ!"
Buổi sinh hoạt lớp cuối cùng, đó là lần đầu tiên Thẩm Thanh Hà nghe được thông tin về nhà cưới của Cố Việt và Tần Miên.
Cô vẫn nhớ rõ địa chỉ của ngôi nhà ấy, 27/12 Giang Yên, thành phố C.
Mà điều hiển nhiên là ngôi nhà kia bây giờ lại chính là nhà chung của cô và Cố Việt.
Thẩm Thanh Hà biết Cố Việt thích hoài niệm, so với việc tìm một chốn mới dung thân, hắn lại thích quay về chỗ cũ mà trú ngụ.
Ngày hắn đem đồ của cô đến ngôi nhà ấy, Thẩm Thanh Hà nhìn biển số nhà dán ngoài cổng, cơ thể liền khựng lại đôi chút.
Hắn có hơi bất ngờ với hành động này của cô, vội hỏi: "Sao thế?"
Cô quay sang đùa rằng: "Chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ, chúng ta còn chưa kết hôn được một tuần, anh làm sao có thể mua và trang hoàng nhà mới nhanh như thế nhỉ?"
Có lẽ ánh mắt của cô quá sáng, chúng làm những lời nói bao biện muốn thốt ra của Cố Việt dính lại ở cổ họng, nghẹn chặt.
Hắn vội lảng tránh sang chủ đề khác rồi nhanh tay kéo vali dồ cửa cô lên tầng trên.
Cố Việt không biết ở phía sau lưng hắn, ánh mắt của Thẩm Thanh Hà đã trở nên đờ đẫn khác thường.
Hắn cái gì cũng muốn giấu, còn cô... cái gì cũng đều biết.
Ngôi nhà này từ cách trang trí cho đến bài biện, nó không thuộc sở thích của cô, càng không thuộc sở thích của Cố Việt.
Là cô tu hú chiếm tổ.
Những đoạn kí ức trong trí nhớ chập chờn rồi va vào nhau, sau đó ăn khớp một cách kì lạ.
Cô nhìn Cố Việt mở cửa nhà, thoáng nghiêng người cho Tần Miên vào trong, dù là ở phía xa cô vẫn có thể thấy chiếc mũi cao vút cùng khóe môi hơi nâng lên, biểu đạt sự sung sướng của Tần Miên.
Cố Việt nhìn Tần Miên rất lâu, ánh mắt của hắn dịu dàng vô cùng.
Tim Thẩm Thanh Hà chợt thịch một tiếng, cô cúi đầu nhìn hộp bánh kem trong tay, *** đeo một tảng đá nặng trịch, hít thở nhẹ thôi cũng trở nên khó vô cùng.
Có lẽ quyết định kết hôn của cô là một sai lầm.
Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về cô.
Trái tim của Cố Việt sớm đã bị người khác nắm giữ, cô có cố gắng cách mấy tất cả đều là việc vô nghĩa.
Thẩm Thanh Hà quay đầu, trong đêm đen, cô ôm chiếc bánh kem ấy vào lòng, lủi thủi bước đi như một đứa ngốc, ánh đèn đường hiu hắt trên phố kéo cái bóng đơn bạc ấy tạo thành một vệt đen dài.
Xung quanh người người đi lại nhịp như thế, Thẩm Thanh Hà lẫn trong đám đông ấy bỗng trở nên đơn độc, bơ vơ vô cùng.
Trời càng lúc càng về khuya, Thẩm Thanh Hà đi một lúc lâu mới cảm thấy chân mỏi nhừ, cô không còn cách nào khác đành bắt taxi trở về nhà cũ của mình.
Thẩm Thanh Hà thầm cảm thấy may mắn rằng lúc trước mình vẫn chưa bán căn hộ đó đi, nếu không bây giờ cô chẳng còn nơi nào để về nữa.
Cô đứng ở ven lề đường vẫy tay gọi taxi, phía sau bỗng có người lấn đến, eo của Thẩm Thanh Hà bị ***ng đến đau nhói, cô lảo đảo lùi sang một bên, bánh kem trên tay Thẩm Thanh Hà vì cú ***ng này mà úp ngược xuống đất, giập nát chẳng nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Chữ viết nắn nót trên mặt bánh mà Thẩm Thanh Hà cố công hoàn thành ây giờ đã trở thành đồ bỏ đi.
Thẩm Thanh Hà nhìn đống tàng tích lộn xộn dưới chân, mi mắt rũ xuống, môi mím chặt lại.
Nhóc con vừa ***ng phải Thẩm Thanh Hà nhìn thấy bộ dạng của cô như thế liền run lên, nó nâng ánh mắt ầng ậng nước của mình, vừa cong người luôn miệng xin lỗi, vừa dùng âm thanh sứt sẹo của mình mà nức nở.
“Chị ơi chị đừng khóc, em xin lỗi chị, là em nghịch ngợm, em sai rồi, sau này em không dám chạy lung tung như thế nữa chị đừng khóc mà.”
Thẩm Thanh Hà giật mình, bấy giờ mới phát hiện hốc mắt của mình có phần nóng lên.
Hóa ra là cô đang khóc.
Thẩm Thanh Hà khẽ cười, cô vội lau đi những giọt nước mắt vừa mới tràn ra, cúi đầu xoa mặt nhóc con bụ bẫm kia, nhẹ nhàng đáp.
“Chị không khóc nữa, đừng sợ.”
Nhóc con ấy kéo vạt áo ở tay Thẩm Thanh Hà, sụt sịt đáp : “Em thật sự không cố ý làm như thế, em… em sẽ gọi cậu của em, cậu của em sẽ đền cho chị. ”
Ánh mắt Thẩm Thanh Hà thoáng qua tia dịu dàng, cô vỗ đầu nhóc con hai cái, lắc đầu.
“Không cần đâu, dù sao cái bánh kem này... đã không còn ai muốn ăn nữa.”
Nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ, đúng lúc điện thoại trong túi rung lên hai cái, cô mở máy lên xem, phát hiện là tin nhắn của Cố Việt.
[Thanh Hà, giờ này sao em vẫn chưa về? Em đang ở đâu?]
Cố Việt cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi, chỉ là... có hơi muộn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.