“Em vẫn luôn biết, người anh yêu là Tần Miên.”
“Anh và cô ấy đã chia tay rồi.”
“Nhẫn đôi đeo đến hằn cả dấu, tình cảm sâu đậm như thế, anh có thể quên được sao?”
Thẩm Thanh Hà nói xong câu này, không khí xung quanh hai người phút chốc trầm xuống.
Từ đồng phục trung học cho đến giảng đường đại học, Cố Việt đã yêu Tần Miên suốt sáu năm trời.
Mười tám tuổi, Thẩm Thanh Hà nhìn thấy Cố Việt hôn Tần Miên ở góc cây sau trường, tình cảm đơn phương ngây ngô còn chưa kịp trưởng thành đã vội ૮ɦếƭ trẻ, lá thư tình đầu tiên mà cô nắn nót viết tặng người thương, nay lại bị chính tay mình xé bỏ.
Thế nhưng tất cả đã muộn.
Trường đại học của cô và Cố Việt trùng nhau, ngành học của cô và hắn trùng nhau, đến cả khi phân lớp Cố Việt và Thẩm thanh Hà cũng ở cùng một lớp.
Bốn năm, cuộc hành trình dài nối tiếp thời thanh xuân bị đánh mất, cô lại tiếp tục làm cái bóng ở phía sau hai người họ.
Cái bóng này… cũng biết đau.
Thẩm Thanh Hà im lặng nhẫn nhục suốt sáu năm, sau khi tốt nghiệp, cô đăng kí đến thành phố lân cận làm việc, một đường cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa mình và Cố Việt.
Ba năm không liên lạc cùng nhau, dù là lễ trường hay hội họp Thẩm Thanh Hà đều né tránh không tham gia, cô cứ tưởng thời gian dài như thế có thể mài mòn đi phần tình cảm không có đến ngõ cụt này.
Nhưng trớ trêu thay, số phận lại một lần nữa đặt hai người họ trên cùng một quỹ đạo, mà lần này bên cạnh Cố Việt đã không còn người tên Tần Miên nữa.
“Có thể, chỉ cần em đồng ý chúng ta sau này nhất định có thể sống hạnh phúc cùng nhau.”
Thẩm Thanh Hà sau nhiều lần trăn trở cùng vẫn đồng ý lời đề nghị ấy, cô nhìn thấy Tố Cầm nằm trên giường, hai mắt vô thần, hơi thở nặng nhọc, trong lòng không kìm được xót xa.
Thẩm Thanh Hà mất mẹ từ sớm, cô biết được cảm giác đau đớn khi không còn mẹ trên đời là như thế nào, cho nên cô đồng ý với ý muốn của Cố Việt chỉ vì mong Tố cầm có thể vui lòng trước khi bước vào phòng phẫu thuật.
Còn riêng với lời hứa sau này của hắn, cô… chẳng dám tin vào.
Cố Việt bảo hai người bọn họ sẽ đăng kí giấy tờ trước, sau khi Tố Cầm phẫu thuật xong, hắn sẽ tổ chức hôn lễ long trọng đón cô về nhà. Thẩm Thanh Hà chỉ rũ mắt trầm mặc, không đáp lại.
Ngày đăng kí kết hôn, Cố Việt đến đón Thẩm Thanh Hà từ sớm, hắn dịu dàng dắt cô lên xe, sau đó hai người một đường đến cục dân chính để hoàn tất thủ tục pháp lí. Hai người ra khỏi nơi đó là khoảng một giờ sau, tay Cố Việt vẫn nắm chặt Thẩm Thanh Hà, dưới bầu trời trong veo cùng ánh nắng ấm áp, Cố Việt nghiêng đầu hôn lên gò má trắng noãn của cô, hắn trịnh trọng mà hứa.
“Thanh Hà, anh sẽ dùng phần đời còn lại để thích em.”
Thẩm Thanh Hà nghe đến đó, cô không thể giấu nổi trái tim đang đập loạn trong ***, người của cô bị hắn ôm chặt vào lòng, ấm áp như thế, nhưng lại giống như có cái lạnh thấu xương đang tràn qua bả vai mình.
Hai ngày sau là sinh nhật của Cố Việt. Thẩm Thanh Hà đoán rằng hắn chẳng nhớ đến việc này, sau khi kết hôn cùng cô xong, hắn suốt ngày túc trực trong phòng bệnh của Tố Cầm, tinh thần cũng không quá tốt. Thẩm Thanh Hà nghĩ đến có chút thương xót, cô gọi điện hỏi xem Cố Việt giờ đang ở đâu, hắn bảo rằng đang ở nhà nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Hà vừa mua bánh kem vừa nhắc hắn nên ngủ một giấc, cô định bụng sau khi cùng hắn ăn sinh nhật sẽ vào viện chăm nom Tố Cầm cùng Cố Việt.
Trên đường trở về, cô nhìn bánh kem mà mình tự trang trí, bỗng dưng sinh ra xấu hổ, cô sợ rằng Cố Việt nhìn thấy sẽ cười cô ૮ɦếƭ mất.
Tiếc là chiếc bánh kem này sẽ không đến được tay của Cố Việt nữa rồi.
Thẩm Thanh Hà ở bên lề đường nhìn thấy Tần Miên đứng đối diện với Cố Việt trước cửa nhà, trên tay cô ta… cũng là một chiếc bánh kem, nhãn hiệu giống hệt với cái Thẩm Thanh Hà vừa mua.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.