"Là cô?"
Sở Tiêu đưa tay giữ người thật chặt, hắn nhìn thấy vết thương do xây xát trên mặt Thanh Hà cùng bộ dáng hoảng loạn của cô, trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Lũ khốn kiếp này, cô có sao không?"
"Không... không sao."
Thanh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nắm lấy tay áo hắn như nắm cọng rơm cứu mạng của mình, đôi mắt hạnh rơm rớm nước.
Sở Tiêu thấy thế đành mặc cho cô muốn nắm gì thì nắm, hắn thở dài, nhẹ giọng bảo.
"Đừng lo lắng, có tôi ở đây rồi."
Sở Tiêu vừa nói dứt câu, tiếng nói oang oang của gã đàn ông kia đã vọng đến đây.
"Mày là thằng ranh nào, mày có biết tao là ai ở cái địa bàn này không? Dám xem vào chuyện của tao, chán sống à?"
Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn để Thẩm Thanh Hà đứng sau lưng mình rồi đi đến đạp cho gã đàn ông kia một cước. Đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo đến run người, Sở Tiêu nắm lấy cổ áo, nâng tay nhấc người đàn ông kia lên khỏi mặt đất, gằn giọng bảo.
"Mày bảo ai chán sống, là mày ư?"
"Mẹ nó, mày..."
Sở Tiêu ghét phải nghe những âm thanh gây ngứa tai này, hắn đấm mạnh vào mặt người đàn ông kia, sau đó đạp cánh tay gã dưới chân, gót giày sáng bóng giẫm nát *** ấy trên nền đất.
Trùng hợp là cánh tay đó chính là nguyên nhân gây ra hai vết thương lớn trên mặt Thẩm Thanh Hà.
Sở Tiêu bật điện thoại gọi cho ai đó, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Hà ở phía xa, lên tiếng: "Biết cục trưởng Tần của thành phố này đúng không? Ông ấy là chú của thằng này đấy. Tao vừa nói với ông một tiếng, thế cho nên mày cứ xác định ở lại trong tù đến mục xương đi."
Sở Tiêu dứt lời, hắn liền nâng chân đá gã đàn ông kia thêm một lần nữa, sau đó mới đi vào trong lấy lại túi xách cùng vali cho Thẩm Thanh Hà. Sở Tiêu từ trong bóng tối đi ra, vừa vặn hai người chạm phải tầm mắt của nhau, Sở Tiêu lúc này hơi cau mày, sau đó ánh mắt có phần sáng lên, hắn gọi đúng tên của cô.
"Thanh Hà, của cô đây."
Sở Tiêu đưa đồ đạc lại cho Thẩm Thanh Hà, nhất quyết bắt cô kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Thẩm Thanh Hà liền ngoan ngoãn mà làm theo, sau khi kiểm tra xong còn cẩn thận đến mức báo lại cho Sở Tiêu biết.
"Vẫn còn đủ hết."
Ánh mắt Sở Tiêu nhìn cô thoáng qua ý cười, hắn bảo: "Cô cùng tôi đợi một chút, lát nữa tôi đưa cô về nhà nhé."
Thẩm Thanh Hà không tiện từ chối người vừa giúp đỡ mình, huống hồ chi qua buổi tối hôm nay, cô với việc đi về đêm một mình đã sinh ra chút sợ hãi.
Chưa đầy năm phút sau cảnh sát địa phương đã xuất hiện, người dẫn dầu đi đến nói vài câu cùng Sở Tiêu, Thẩm Thanh Hà không nghe rõ lắm, nhưng cô đoán được là cuộc điện thoại kia của Sở Tiêu kéo họ đến, còn nguyên nhân chắc là vì xử lí gã đàn ông bị đánh ngất trong ngỏ hẻm kia.
Thật không nghĩ đến, gia thế của Sở Tiêu lại lớn như vậy, đến cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng là người thân của hắn nốt.
Thẩm Thanh Hà nhìn bọn họ nhanh gọn dẫn gã kia ra ngoài, khi đến trước đường mới nhận ra ngoài vết đánh của Sở Tiêu, đầu gã còn có máu tươi đang chảy, mà thành quả ấy chính là do Thanh Hà làm ra.
Cô sợ sệt không dám đối mặt với Sở Tiêu cho nên không nhìn thấy được ý tứ tán thưởng lóe qua trong mắt hắn.
Nhóm kia rời đi, lúc này Sở Tiêu mới bước đến gần Thẩm Thanh Hà, cô hoảng hốt lùi người, nào ngờ Sở Tiêu đưa tay kéo cô về phía mình, hắn một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay còn lại kéo vali giúp Thanh Hà, giọng nói tràn đầy chân thành.
"Sợ cái gì, người cũng đã đánh rồi, cùng lắm thì đến lúc gã ta kiện cô tội hành hung, tôi sẽ đứng ra bào chữa cho cô."
"Cái gì chứ, gã ta rõ ràng..."
Thẩm Thanh Hà là người bị hại cơ mà, sao lại có chuyện từ nạn nhân trở thành phạm nhân được chứ, hoang đường quá đi.
"Nhưng cô có đánh người, không phải sao?"
"Tôi..."
Thẩm Thanh Hà cứng miệng lại, cô nâng mắt rưng rưng nhìn hắn. Sở Tiêu nhịn không được phì cười, hắn đi đến mở cửa đưa cô lên ghế phó lái. Cô vẫn còn chưa thoát được sự sợ hãi kia, cả người ngơ ngác ngồi vào trong, đến dây an toàn cũng là do Sở Tiêu thắt giúp.
Hắn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, vội vàng nói.
"Đùa cô thôi, nếu thật sự muốn phạt cô, lúc nãy tôi đã cho người bắt cô vào cục rồi."
"Có tôi ở đây cô sẽ không bao giờ trở thành tội phạm được, yên tâm rồi chứ?"
Trái tim như nay con chạy loạn của Thẩm Thanh Hà cuối cùng cũng đập bình thường, cô len lén thở hắn ra một hơi. Xe của Sở Tiêu khởi động, hắn đảo tay lái, khi xe hòa vào làn đường lớn, Thẩm Thanh Hà lên tiếng.
"Cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi."
Nếu không có Sở Tiêu, cô không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ xảy ra phía sau. Sở Tiêu nghe thế liền lắc đầu, ở sát ngõ hẻm ấy là tiệm bánh mà Lục Tinh Hạo thích, hắn chỉ vì mua giúp cho nhóc thối kia mới vô tình gặp được Thanh Hà, nếu xét nguyên nhân sâu xa hơn, công lớn nhất chính là thằng bé.
Sở Tiêu nghĩ đến liền cảm thán, nhóc con ấy với Thẩm Thanh Hà dường như rất hợp nhau đấy nhỉ.
"Quá lời rồi, cô đợi một chút nhé, rất nhanh sẽ đến nhà."
Thẩm Thanh Hà nhìn đoạn đường quen thuộc trước mặt, cô quay sang nhìn Sở Tiêu, nhẹ giọng nói.
"Đừng đưa tôi đến đường Giang Yên, tôi không về nơi đó."
"Cô nói sao?"
"Tôi không về đường Giang Yên, đó chẳng còn là nhà của tôi nữa rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.