"Em gái, sao lại đi một mình vào ban đêm thế này? Có cần anh đây đưa em về nhà không?"
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Hà gặp ςướק đêm, cô khịt mũi hai cái, cố giữ bình tĩnh mà ngồi dậy, mặt không đổi sắc hỏi.
"Muốn tiền?"
"Nhanh chìa ra đi, đừng để tao phải ra tay."
Thẩm Thanh Hà nhìn thấy con dao phát ra ánh sáng trắng bạc đang ở trong tay gã đàn ông kia, cơ thể theo bản năng mà run lên một cái. Nhưng Thẩm Thanh Hà biết đây không phải là lúc nhường chỗ cho hoảng loạn, cô bắt buộc phải bình tĩnh thì mới có thể đối phó với hạng người này.
"Được, tôi sẽ đưa hết tiền."
Thẩm Thanh Hà đem túi xách của mình đưa hết cho gã, cô đoán chúng chỉ cần lấy xong tiền sẽ tha cho cô một mạng.
"Tiền đều ở trong đây?"
"Tất cả đều ở trong đó, tôi đưa hết tiền rồi, có thể đi được rồi chứ?"
Thẩm Thanh Hà đưa tay cầm lấy vali, bàn tay của gã đàn ông kia vội vàng tiến đến áp lên.
"Ấy làm gì mà đi gấp như thế, nhìn mặt em đau khổ thế kia, hay là hôm nay cùng anh vui vẻ một đêm nhé?"
Gã chỉ định ςướק một ít tiền để ăn xài qua ngày, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia dưới ánh trăng, gã liền suy nghĩ lại. Cả tiền cả người, gã đều muốn hết. Huống hồ chi người phụ nữ này ốm yếu như vậy, gã lại mang hung khí trong người, gã chẳng sợ rằng người này sẽ thoát khỏi tay mình.
Thẩm Thanh Hà đối với lời nói tráo trở kia của gã, trong lòng dâng lên một trận lửa giận cùng ghê tởm.
Đúng là phường ςướק giật, sự tham lam sớm đã thấm vào xương tủy, gã muốn một rồi lại đòi mười, thật sự không sợ sớm sẽ ૮ɦếƭ nghẹn hay sao.
Thẩm Thanh Hà nghiến chặt răng của mình, cô liếc mắt nhìn qua con dao kia, trong lòng lập đi lập lại hai chữ bình tĩnh.
Thẩm Thanh Hà đứng bất động mà suy nghĩ, gã đàn ông kia không chờ được liền đẩy người cô vào tường, quát lớn.
"Mẹ, mày đừng hòng mang suy nghĩ trốn thoát khỏi đây khi chưa xong chuyện."
Lưng Thẩm Thanh Hà va đập vào vách tường lạnh như băng, xương cốt trên người đều đau đến ê ẩm, đầu Thanh Tiêu trở nên choáng váng, cô cuộn chặt người, lúc này nhận ra mình hoàn toàn chẳng còn đường lui nào.
"Ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn có thể tha cho mày một mạng, nếu không con dao này sẽ đâm vào cổ họng của mày ngay lập tức, mày không sợ ૮ɦếƭ thì cứ thử xem."
Lưỡi dao cứa qua cổ Thanh Hà, cô đau đớn mà nhăn chặt mày, mồ hôi trên thái dương bắt đầu tuôn xuống.
Cô cứ như thế này mà ૮ɦếƭ đi sao, thật không cam lòng chút nào!
Bàn tay Thẩm Thanh Hà nắm chặt lại, lúc cô còn ௱ô** lung không biết cách làm thế nào cho phải, trong tầm mắt của cô chợt xuất hiện một vỏ chai R*ợ*u rỗng.
Một ý nghĩ mạo hiểm lóe qua đầu Thẩm Thanh Hà, cô không dám chần chừ, cứ như thế mà quyết định làm theo.
Không còn thời gian nữa, đánh liều thôi.
"Không trốn nữa, nhưng tôi sợ đau."
Ánh mắt Thẩm Thanh Hà biến đổi, cô cong mắt cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy có sức hấp dẫn trí mạng, gã đàn ông kia nghe được giọng nói nhè nhẹ cùng bộ dáng ngượng ngùng của cô, gã liền mê mẩn đến hoa cả mắt.
"Đừng làm đau tôi, nhé."
Thẩm Thanh Hà đưa tay ôm lấy cổ gã đàn ông kia, tim trong *** đập mạnh đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
"Được, được em đẹp thế này..."
Lời gã còn chưa dứt, cánh tay cầm lấy con dao kia đã bị Thẩm Thanh Hà đột ngột gỡ xuống, cô dùng hết sức bình sinh của mình cong gối đạp mạnh vào *** của tên khốn kia.
Gã đàn ông ngã ra đất, vừa ôm đũng quần của mình vừa la oai oái, Thẩm Thanh Hà nhân lúc này mà run rẩy nhặt con dao kia lên, cô nhoài người đến nắm lấy chai R*ợ*u rỗng, chờ gã vừa ngẩng đầu lên liền vun tay đập xuống.
"Aaaa!"
Tiếng la thất thanh của gã vọng lên giữa hẻm nhỏ, cô nhìn thủy tinh rơi vỡ đầy đất cùng máu đỏ chảy từ đầu gã xuống, tay cầm mảnh vỡ còn lại của chai R*ợ*u chẳng còn sức, lập tức buông thõng xuống.
Đây là lần đầu tiên cô đánh người đến thê thảm như thế này, nhưng nếu cô không làm thế người hôm nay chịu nhục chính là bản thân mình.
Thỏ non đến một ngày gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ biết cắn trả lại.
Thẩm Thanh Hà nhân lúc gã còn đang đau đớn quằn quại, cô nhanh chóng chạy đi. Nhưng chân cô đã bắt đầu mất lực, chỉ vừa đi được vài ba bước đã không kìm được mà ngã phịch xuống. Thanh Hà loay hoay đứng lên, đuôi tóc liền bị giật ngược lại.
"Con chó, mày còn dám đánh ông đây! Hôm nay tao phải *** mày!"
Gã đàn ông kia giữ lại chút tỉnh táo mà nói chuyện, sau đó gã dùng cánh tay đầy máu của mình tát vào mặt Thanh Hà hai cái, cô bị đánh đến hoa cả mắt, người ngã sụp xuống đất, khuôn mặt kia in đầy dấu tay.
Thanh Hà lật người ngồi dậy như muốn chạy trốn, gã lại nắm đầu cô kéo ngược vào. Đang lúc hai bên giằng co, một ánh đèn chiếu đến làm Thanh Hà đau cả mắt, nhưng cô biết đó là ánh sáng duy nhất cứu rỗi được mình.
Cô quay người lại, cắn mạnh vào cánh tay gã kia, lực đạo rất mạnh như muốn lấy đi một mảng *** của gã. Gã ta đau đớn mà đẩy Thanh Hà ra, còn cô nhân lúc này mà chạy về phía trước.
"Cứu tôi!"
Tóc tai trên người Thanh Hà rơi tán loạn, quần áo xộc xệch cùng khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, Sở Tiêu nhíu mày nhận không ra, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng lại, cô đã nhanh chân ùa vào lòng hắn.
Sở Tiêu ôm người rồi ngơ ngác mất một lúc, hắn ngạc nhiên mà thốt lên.
"Là cô?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.