Thanh Hà của hắn rời đi mất rồi.
"Thanh Hà..."
.....
Thẩm Thanh Hà mang theo hành lí đứng ở giữa đường phố sầm uất, cô nhìn người người qua lại nườm nượp, có người đi cùng gia đình, có người lại tay đan tay cùng người yêu, bạn bè của họ hội họp thành nhóm nhỏ nói chuyện không ngừng, mà trên khuôn mặt ấy đều ngập tràn vui sướng cùng hạnh phúc. Thẩm Thanh Hà nhìn họ, đôi mắt lộ đầy vẻ đơn độc, trong đó thoáng qua mơ ước rồi chợt đau đớn mà thu tầm mắt lại.
Ước vọng của của cô quá đỗi xa vời.
Không còn người thân, bạn bè lừa dối, đến cả mối tình thầm kín bao nhiêu lâu cũng trở thành trò tiêu khiển cho những người kia.
Thẩm Thanh Hà giữa nơi rộng lớn như thế này, cô lại như cánh chim lạc đàn đầy vẻ mỏi mệt.
Không có chốn về, cũng chẳng còn nơi để nương tựa.
Những người đi lướt qua Thẩm Thanh Hà chợt dừng lại vài giây, ánh mắt họ thoáng qua tia tò mò, sau đó lại vì không phải việc của mình mà dời tầm mắt.
Không ai có nghĩa vụ phải quan tâm đến Thẩm Thanh Hà cả, cô thảm hại như ngày hôm nay chẳng phải là do tự mình chuốc phiền phức vào người hay sao?
Thẩm Thanh Hà vừa nghĩ đến đó liền muốn cười, nhưng khóe môi lại chẳng thể nào nhếch lên nổi. Chợt điện thoại trong túi Thẩm Thanh Hà vang lên, cô mở màn hình, sau đó nhìn thấy số liên lạc của Cố Việt hiện lên trên.
Hắn... dường như vẫn chưa muốn từ bỏ.
"Cần gì phải làm như thế chứ?"
Thẩm Thanh Hà lẩm bẩm, cô dứt khoát cho dãy số đó vào danh sách đen, vừa lúc làm xong một tin nhắn mang đầy thách thức của Tần Miên vậy mà đúng lúc được gửi đến.
"Cố Việt sắp ly hôn rồi, đến lúc đó tôi chờ xem dáng vẻ thảm bại của cô là như thế nào. Thẩm Thanh Hà, lần này tôi lại thắng cô haha."
Cô cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại chẳng mang theo độ ấm nào.
Cô thật sự muốn nói cho cô ta biết, người mà Tần Miên muốn ςướק đi bấy giờ lại quỵ lụy mong chờ Thẩm Thanh Hà này quay lại, nhưng nghĩ đến những chuyện không đâu như thế này, cô lại chán nản mà từ bỏ.
Chuyện của họ đã không còn liên quan đến cô nữa, hai còn người ấy muốn làm gì thì làm, cô sẽ chẳng nhọc lòng mà chú ý đến.
Thẩm Thanh Hà gỡ sim điệm thoại ra, cô đem chúng bẻ đôi rồi vứt vào thùng rác, như muốn bằng cách này mà hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc cùng hai người bọn họ.
Cô không muốn mình lại phải dây dưa cùng Cố Việt và Tần Miên thêm lần nào nữa, bấy nhiêu năm ấy là quá đủ cho một đời người.
Thẩm Thanh Hà đứng đợi taxi, ngoài trời gió lạnh bắt đầu thổi đến, Thẩm Thanh Hà co người, cô siết chặt áo khoác ngoài của mình, nhưng làm cách nào cũng không xua đi cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể.
*** lạnh, trái tim cũng lạnh không kém.
Thẩm Thanh Hà mỏi mệt mà ngồi xổm xuống đường, cảnh tượng này giống hệt với hai ngày trước,
Khi đó đau thương cùng hụt hẫng kéo đến, nước mắt chẳng thể kìm nén mà tuôn ra ngoài. Còn bây giờ lòng cô đã trải qua hoảng loạng và dằn vặt quá lâu, chúng đau đến tê tâm liệt phế rồi dần dần ૮ɦếƭ lặng.
Cô cuộn chặt tay, bả vai thoáng run lên bần bật trong gió, Thẩm Thanh Hà rúc vào cánh tay của mình, suy nghĩ trong lòng theo từng phút từng giây mà nhảy ra liên tục.
Sao mà lâu thế nhỉ, cô đã gọi hơn mười phút vì sao xe vẫn chưa đến?
Cô muốn về nhà, cô chờ đợi quá lâu rồi.
Không muốn đợi nữa, rất mệt, cũng rất đau lòng.
Cô muốn trốn chạy, muốn tìm một chốn yêu bình chỉ chứa mỗi mình, khi vết thương nơi *** trái rỉ máu, cô muốn tự mình chữa trị chúng rồi khâu nó chặt lại.
Thẩm Thanh Hà càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cô tức giận mở điện thoại lên phát hiện vé đặt xe của cô đã bị hủy, Thẩm Thanh Hà đỏ mắt mà tắt máy, cô đứng lên, bắt đầu xách hành lí dọc theo lề đường đi bộ về nhà.
Cái bóng đơn độc lần nữa in trên làn đường, Thẩm Thanh Hà thả nhẹ bước chân, khung cảnh trước mắt bỗng dưng chồng chéo qua nhau, *** cô lại dâng lên từng trận đau xót.
Cô đi vào bóng tối, màn đen u ám nuốt chửng thân ảnh nhỏ nhắn kia, mắt của cô đã bị chất lỏng trên mặt che khuất tầm nhìn, màn ảnh trắng xóa không thu về được cảnh vật xung quanh, nhưng không vì thế nà Thẩm Thanh Hà quay đầu lại.
Cô chỉ muốn về nhà, nhà của mình.
Thẩm Thanh Hà nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, có lẽ mỏi mệt quá nhiều, Thẩm Thanh Hà chẳng nghe rõ được tiếng bước chân ở phía sau, chờ đến lúc cô phản ứng lại, người đã bị xô ngã xuống đất.
"Em gái, sao lại đi một mình vào ban đêm thế này? Có cần anh đây đưa em về nhà không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.