Tôi bị đánh đến xây xẩm mặt mày, choáng đến mức mấy giây sau mới có thể đứng thẳng dậy, nhìn mấy người trước mặt mới biết đó là “bố tôi”, bà Tuyết và cả Vân nữa, cái tát vừa rồi không phải của ai khác mà chính là của chủ tịch tập đoàn Nam Phương, người đã vứt bỏ tôi cách đây mười mấy năm.
Tôi định mở miệng nói, nhưng lại phát hiện ra lưỡi mình có vị mặn mặn, đưa tay lên lau khóe môi mới thấy đầu ngón tay có dính máu.
Trong lòng tôi có cảm giác lạnh buốt, khi ấy nỗi uất ức đè nén và cả sự căm thù vốn tưởng đã chôn sâu ở quá khứ, giờ lại manh nha trỗi dậy. Tôi lạnh lùng ngước lên, chậm chạp nói từng chữ:
– Ông đánh ai đấy?
– Tao đánh cái thứ súc sinh như mày. Mày còn dám trả treo với tao phải không? Mày giỏi lắm, dám ςướק cả chồng của em gái, mày không phải là người nữa, mày là cái thứ súc sinh.
– Tôi là súc sinh, đúng đấy. Súc sinh do ông đẻ ra mà. Sao? Ông đẻ ra súc sinh thì ông là cái gì?
Bốp! Lại thêm một cái bạt tai nữa, lần này vị mặn của máu trong miệng tôi lại càng nồng hơn, nhưng tôi chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy cay thôi, cay đến đỏ cả mắt.
Sau nhiều năm ông ta mới gặp lại một đứa con ngoài giá thú là tôi, nhưng ông ta không hỏi han một lời xem chừng ấy thời gian tôi sống ૮ɦếƭ thế nào, vừa gặp đã đánh, còn chửi tôi là súc sinh chỉ vì ςướק chồng của con gái cưng của ông ta.
Haha, thật đúng là một trò hề của tạo hóa.
Hai mẹ con Vân đứng bên cạnh thấy tôi bị đánh thế thì vẻ mặt hả hê vô cùng, bà Tuyết còn hùa vào khích chồng:
– Ông đánh ૮ɦếƭ nó đi, loại này không phải nói tử tế với nó. Lúc trước tôi thấy nó làm cho công ty thằng Hưng đã nghi nghi rồi, xong còn cả vụ nó đánh con Vân rồi tạt nước vào mặt con bé nữa. Đến hôm nay mới biết là nó nuôi ý định dụ dỗ chồng con Vân từ trước, nó ghét con Vân nên mới cố tìm cách ςướק chồng của em nó, nó muốn trả thù gia đình mình đấy. Đúng là cái loại mất dạy, nó giống hệt mẹ nó, chỉ chuyên đi tìm cách ςướק chồng người khác.
Bố tôi nghe thế lại càng điên tiết, chỉ tay vào mặt tôi quát:
– Tao biết ngay để mày sống rồi cũng có ngày mày quay lại cắn tao mà. Bảo sao mấy hôm rồi cái Vân nó về khóc sưng cả mắt, ai hỏi gì cũng không nói. Hóa ra là cái loại chị mất dạy như mày ςướק chồng của nó. Mày cố tình đúng không? Mày ghét nó nên mới dụ dỗ chồng của em gái mày đúng không?
– Đúng rồi đấy. Tôi ghét nó nên mới ςướק chồng của nó đấy. Thì sao? Ông định làm gì tôi?
– Mày…
Ông ta định đưa tay lên lần nữa, nhưng lần này tôi đã nhanh tay hơn, giữ lấy tay ông ta, hừ lạnh một tiếng:
– Ông đừng tưởng thích đánh gì thì đánh. Ông chẳng là cái quái gì mà có quyền đánh tôi cả.
– Tao đẻ ra mày, tao có quyền dạy dỗ mày. Cái thứ mất dạy. Cho chó ăn một ngày, nó còn nhớ ba năm. Còn mày, tao đẻ ra mày, nuôi mày thì mày mới có ngày hôm nay. Giờ mày quay lại cắn gia đình tao, ςướק chồng của em gái mày, mày đúng là cái loại ăn cháo đá bát.
– Ông nuôi tôi? Nuôi tôi được ngày nào thế? Đến tận khi mẹ con tôi bị gia đình ông tống ra khỏi nhà, ông vẫn không nhận ông là bố tôi. Sao giờ lại đứng đây khẳng định ông đẻ ra tôi với cả nuôi tôi? Đến khi ông muốn tôi làm gì đó thì mới nhận là bố, còn không cần nữa thì bảo tôi là chó nhà ông nuôi à?
– Mày… mày là có người hay chó thì có cái mạng này cũng nhờ tao. Không có tao thì không bao giờ có mày, mày nghe rõ chưa?
Tôi hất cánh tay bẩn thỉu của ông ta ra rồi cười nhạt:
– À… Thế cứ cho ông là bố của tôi đi. Nhưng bao nhiêu năm nay tôi sống ૮ɦếƭ thế nào cũng liên quan quái gì đến ông? Ngoài việc ông *** mẹ tôi, làm mẹ tôi phải sinh ra tôi ngoài ý muốn, ông đã làm được cái quái gì cho cuộc đời tôi thế? Ông có quyền quái gì đòi tôi phải thế này thế kia?
– Quyền á? Tao còn có quyền đánh ૮ɦếƭ mày nữa kia. Cái thứ súc sinh, tao nói cho mày biết, mày dám làm gì con bé Vân thì tao gϊếŧ ૮ɦếƭ mày. Mày đúng là cái loại lòng lang dạ thú, đến cả em gái ruột mày, mày cũng nhăm nhe muốn hại nó, muốn ςướק chồng nó được. Mày không dừng lại ngay những trò bẩn thỉu đó đi thì đừng trách tao ác.
Lần này đến lượt Vân giả vờ khóc rấm rứt, cô ta tỏ vẻ tử tế bảo khuyên bố mình:
– Thôi bố ạ, bây giờ chị ấy đã quyết giành anh Hưng với con như thế thì mình nói cũng không có tác dụng gì đâu. Chị ấy bỏ cả bùa anh Hưng rồi, chứ bình thường người như anh Hưng làm sao thích kiểu như chị ấy được. Chỉ có bỏ bùa anh ấy nên mới thế thôi. Thôi mình đi đi bố, chị ấy ghét con nên không từ bỏ đâu bố ạ.
– Không, loại này thì phải làm ra ngô ra khoai, phải cho nó một trận.
Ông ta vừa nói vừa hùng hùng hổ hổ xông lại định đánh tôi tiếp, tôi cũng không có ý định đứng im chịu trận, nhưng còn chưa kịp làm gì thì có một người bỗng nhiên đứng chắn trước mặt tôi.
Lần này đến lượt Hưng giữ cánh tay của bố tôi, lạnh lùng nói từng chữ:
– Có việc gì từ từ nói, chú đừng động chân động tay.
Thấy anh xuất hiện, vẻ mặt của tất cả những người đứng ở đó lập tức cứng ngắc, không dám chèn ép tôi nữa mà khựng lại nhìn nhau, nhăn nhó hồi lâu cũng không biết nên nói gì.
Tôi cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, hơn nữa hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm mới, tôi sợ ầm ỹ thì sẽ bị nhiều người phát hiện nên lẳng lặng giơ tay kéo áo anh, định bảo anh đừng quan tâm đến tôi. Thế nhưng anh vẫn bảo:
– Em đứng ra sau đi. Bị đánh chảy cả máu mồm ra rồi mà vẫn định ở đây chịu trận à?
– Không, không có gì đâu. Sếp đi ra ngoài đi, mọi việc ở đây là hiểu lầm tý thôi.
Khi tôi vừa nói dứt lời thì giọng Lâm lại từ phía sau vang lên, anh ta nói:
– Hiểu lầm cái gì? Tôi thấy chẳng hiểu lầm cái gì cả. Tiên là con riêng thì sao? Ông đối xử với con riêng như thế mà đòi người ta phải đối xử tốt lại với mình à? Giờ mới biết chủ tịch công ty Nam Phương sống cũng chẳng ra gì thật đấy. Vứt con riêng lưu lạc mười mấy năm trời, không thèm quan tâm xem con sống ૮ɦếƭ thế nào, thế mà giờ lại yêu cầu người ta phải tử tế với mình cơ đấy.
– Các cậu… Đây là việc riêng của tôi, cậu đừng có xen vào.
Hai anh em nhà họ xuất hiện ở đây từ lúc nào tôi cũng không rõ, nhưng sự việc đột ngột thành ra thế này thì tờ giấy mỏng manh kia không còn có thể gói được lửa nữa rồi. Hôm nay chuyện tôi là con riêng của Nam Phương chắc chắn sẽ lộ hết cả ngoài, kể cả việc Hưng hủy hôn và có mối quan hệ với tôi cũng không tránh khỏi bị phát hiện, không giấu được nữa.
Tôi biết ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ là đến nhanh và cùng lúc như thế, nhất thời cũng hoảng hốt chẳng biết nói sao. Đúng lúc này, Hưng đột nhiên nắm thật chặt lấy tay tôi, anh muốn thông qua cái nắm tay này để bảo tôi hãy yên tâm, có chuyện gì cũng vẫn có anh che đỡ cho tôi:
– Không phải sợ.
– Đừng… Không sao đâu mà, thật đấy. Sếp, bình tĩnh.
Mặc dù tôi nói thế, xong lại dùng mắt như muốn tỏ ý bảo anh đừng nổi giận, thế nhưng Hưng vẫn nhìn chằm chằm vào gò má của tôi vài giây rồi quay lại, thẳng thừng nói ra chuyện hủy hôn trước mặt bố tôi:
– Cháu đã nói với Vân là không muốn kết hôn rồi. Hôm nay tiện có gia đình chú ở đây thì cháu nói lại luôn lần nữa, việc hai nhà nói chuyện cháu không tham gia, cháu cũng không đồng ý. Cháu không lấy Vân. Chẳng phải vì ai dụ dỗ cháu cả, cháu thấy không hợp nên không cưới. Còn nữa, Tiên là nhân viên của công ty cháu, đây cũng là sự kiện của công ty cháu, chú có là gì với cô ấy đi nữa thì cũng không có quyền đánh nhân viên của cháu ở đây.
– Cậu nói thế mà được à? Cậu đừng tưởng bảo không cưới là xong. Danh tiếng của gia đình tôi thì sao? Còn cả việc chuyện này nếu bị đồn ra ngoài thì con gái tôi lấy ai được nữa? Cậu đừng có mà hồ đồ, trong lúc tôi còn đang nể cậu thì cậu rút lại mấy lời nói đó ngay đi.
Nhắc đến chuyện “con gái tôi”, Lâm lại nổi khùng lên bảo:
– Ông chỉ có một mình cô ta là con gái à? Đứng trước mặt ông cũng là con gái ông đấy. Ông là bố kiểu gì thế? Trong mắt ông chỉ có mỗi con gái chính thống của ông thì mặc kệ ông, đừng có nói thẳng ra mặt thế làm tổn thương người khác. Ông cũng không có quyền đánh Tiên, mà có bọn tôi ở đây, ông dám động chân động tay thì anh em tôi cũng không để yên đâu.
Cả đám người tranh cãi ầm ỹ, tôi muốn ngăn nhưng không thể ngăn nổi, cứ liên tục lắc đầu bảo Hưng thôi đi, nhưng anh thôi thì Lâm lại nói. Cuối cùng, khi một giọng nói đầy uy quyền vang lên, tất cả mọi người mới chịu ngừng lại:
– Có chuyện gì mà mọi người lại đứng ở đây thế này?
– Bố.
– Bố.
Cả hai anh em bọn họ đều chào người đàn ông mới đến bằng bố, mà bên cạnh ông ấy còn có mẹ của Hưng, cho nên tôi không cần đoán cũng biết người đó chính là chủ tịch tập đoàn Hoàng Hưng, cũng là người duy nhất mà mọi người ở đây ai cũng phải nể sợ.
Tôi vội vàng giật tay khỏi tay Hưng, lúc này có thể trông thấy rõ sắc mặt của bác gái rất giận, nhưng có lẽ vì gia đình họ quá gia giáo và quan trọng lễ nghĩa cho nên dù tức đến đâu cũng vẫn duy trì một vẻ bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc. Mẹ anh nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi nói:
– Hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty Hưng, xung quanh nhiều khách khứa, chúng ta có việc gì thì vào phòng nói chuyện, đừng để người ngoài biết được lại không hay.
Bố tôi nghe xong cũng tự biết đây là cách tốt nhất để giữ gìn hình ảnh cho cả hai gia đình, giữ cả điểm trên sàn chứng khoán cho hai công ty, thế nên đành gật đầu:
– Thế cũng được.
– Mời anh chị vào phòng nói chuyện.
Tất cả mọi người thôi tranh cãi, lẳng lặng đi vào phòng, tôi thì cũng chẳng biết nên đi theo hay đứng ngoài nên cứ chần chừ mãi. Bác gái đi ngang qua tôi mới quắc mắt lườm một cái:
– Cô đứng bên ngoài, ở trong đó không có việc của thư ký như cô.
– Vâng ạ.
Hưng nghe mẹ nói thế thì hơi nhíu mày, anh không thèm quan tâm đến ai nghe được, cũng chẳng quan tâm đến hậu quả mà vẫn nói với tôi:
– Em ở ngoài đợi anh. Đừng đi đâu cả, đứng ngoài đây đợi anh thôi, biết chưa?
– Vâng… sếp. Sếp cứ vào trong đi, tôi ở ngoài chuẩn bị cho sự kiện. Sếp đừng lo.
– Đợi anh.
Tôi không dám nghe tiếp, sợ còn nói nữa thì càng thêm phiền phức nên vội vàng gật đầu rồi giơ tay đóng cửa phòng lại, nhường không gian cho người đàn ông tôi yêu và hai gia đình họ nói chuyện.
Lúc chỉ còn một mình tôi đứng trên hành lang, tôi mới thực sự gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối vừa rồi của chính mình, cứ bảo không sao, đừng lo, nhưng thực ra trong lòng tôi lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Tôi rất sợ bố mẹ Hưng sẽ nổi giận với anh khi anh đòi hủy hôn, tôi cũng sợ bọn họ sẽ dùng mọi cách để ép anh phải nghe lời, kể cả truất quyền thừa kế của anh. Rồi mẹ anh đã từng nhẫn nhịn bao nhiêu để con trai được thừa kế sản nghiệp ấy, giờ chỉ vì tôi mà công sức đổ xuống sông xuống biển, bà sẽ ra sao, mà Hưng cũng sẽ ra sao? Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Tình hình thế này tôi cũng chẳng rõ mình nên làm gì mới tốt cho anh nữa.
Tôi ở ngoài hành lang hồi hộp lo sợ chờ đợi gần ba mươi phút, mãi đến khi buổi lễ ra mắt sản phẩm mới chuẩn bị bắt đầu thì cửa phòng mới mở ra. Gia đình bố tôi đi ra trước, thấy tôi vẫn đứng đó thì bọn họ hừ lạnh một tiếng, lườm một cái cháy mặt rồi sầm sì đi thẳng qua.
Gia đình Hưng thì không tỏ rõ thái độ khinh ghét tôi ra mặt nhưng ánh mắt nhìn tôi lại như nhìn một con hủi. Bác gái nói:
– Đợi tổ chức xong lễ ra mắt sản phẩm, chúng tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Giờ cô cứ lo cho buổi lễ chu toàn đi đã.
– Vâng ạ. Cháu biết rồi. Cháu xin lỗi cô chú.
– Thằng Hưng đi ra tiếp khách đi. Cả Lâm nữa.
Có mặt bố ở đây nên bọn họ không thể khăng khăng hành động theo ý mình, đành phải nghe lời rồi đi ra ngoài tiếp khách, tôi cũng chạy vào khu tổ chức sự kiện chuẩn bị nốt những phần còn lại, dù tâm trạng nặng trĩu nhưng vẫn phải luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có gì, lo lắng mọi thứ thật chu toàn cẩn thận thay cho sếp tôi.
Cũng may là sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức của Trường Giang năm nay thành công tốt đẹp, ngoài việc công ty Nam Phương đến rồi bỏ về ra thì không có gì bất thường xảy ra nữa. Đợi đến khi xong xuôi rồi, gia đình anh mới gọi tôi vào phòng nói chuyện, tôi biết không thể trốn tránh được nên đành giao hết mọi việc bên ngoài lại cho anh Minh, hít sâu một hơi tự xốc lại tinh thần mình rồi mới mở cửa đi vào.
Trong phòng, vẻ mặt của bố mẹ anh ai cũng lạnh tanh như tiền khiến tôi có cảm giác rất áp lực, Hưng với Lâm thấy tôi thì lặng lẽ ngước nhìn lên, định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng đi lại gần, cúi đầu chào một tiếng:
– Chào cô chú, chào sếp.
– Cô là người được thằng Hưng nuôi từ nhỏ à?
Tôi chột dạ, liếc nhìn Lâm, thấy sắc mặt của anh ta rấy khó coi, điều này chứng tỏ không phải là Lâm đã tiết lộ bí mật của tôi mà có lẽ là do Hưng bị ép nói. Đã đến nước này thì tôi cũng không dám chối, đành bảo:
– Vâng, chú Hưng nhặt cháu từ ngoài đường về rồi nuôi cho đến tận khi cháu lớn.
– Cô là con riêng của Nam Phương?
– Vâng ạ.
Bố của Hưng lẳng lặng quan sát tôi một lượt, sau đó cũng chẳng nhiều lời mà nói thẳng:
– Tôi nói rõ quan điểm cho cô nghe thế này. Dù cô với Vân cùng là con của chủ tịch tập đoàn Nam Phương, nhưng gia đình tôi không chấp nhận cô, cũng không bao giờ để thằng Hưng có bất cứ mối quan hệ gì với cô. Xuất thân của cô không tử tế, ngay cả bố ruột của cô cũng không thừa nhận cô thì cô không có tư cách quen con tôi, cô hiểu không?
– Vâng, cháu biết…
Tôi còn chưa nói hết câu thì Hưng đã nổi khùng lên, đứng phắt dậy nói:
– Con cũng nói rõ quan điểm cho bố nghe, con không lấy Vân. Những mối quan hệ khác của con bố đừng can thiệp vào.
– Mày nói gì?
– Con nói bố đừng can thiệp vào.
Bố anh cũng phừng phừng nổi giận, đập bàn “Rầm” một tiếng:
– Tao nuôi mày lớn như thế này, mày dám vì một đứa con gái nói mấy câu thế với tao đấy à? Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi bố mẹ mày ra gì đúng không?
– Chuyện bố lấy ai, mang ai về nhà ở, xưa nay đâu có ai can thiệp vào. Sao bố thích ép người khác phải sống theo ý của bố thế?
Động đến chuyện bố có nuôi vợ bé chẳng khác gì chọc vào cái gai trong lòng của gia đình họ. Mẹ Hưng dù trong lòng không ưa gì mẹ con Lâm nhưng lúc ấy cũng đứng dậy quát anh:
– Hưng, đừng có ăn nói linh tinh.
– Lúc nãy con đã nói là bố mẹ để cho cô ấy yên. Nhưng bố mẹ vẫn gọi Tiên vào đây, sỉ nhục cô ấy. Cô ấy chẳng làm gì sai để bố mẹ phải nặng lời như thế. Cô ấy không chọn được việc mình sinh ra ở đâu, đó không phải lỗi của cô ấy.
– Nó không chọn được nhưng mày thì có quyền lựa chọn hiểu chưa? Mày nhìn xem mày là ai, địa vị thế nào. Ngay cả bạn bè mày cũng phải chơi với người tương xứng chứ đừng nói là lấy vợ. Mày tưởng tao không biết đấy à, mày hủy hôn với con Vân vì nó đúng không? Hai đứa chúng mày không phải là chú cháu gì hết, chúng mày yêu nhau đúng không?
– Nếu bố đã nói thế thì con cũng không chối làm gì, đúng đấy, bọn con yêu nhau đấy. Con không lấy Vân vì yêu cô ấy đấy. Thì sao hả bố? Bố định bắt bọn con chia tay à?
Bố anh tức đến nỗi hai mắt vằn lên mấy sợi tơ máu, gân xanh trên trán cũng hằn lên rõ ràng. Ông chỉ vào mặt anh, dứt khoát nói từng chữ:
– Mày có ngủ với nó thì tao cũng chỉ cho là mày chơi bời thôi, còn muốn để nó bước chân vào cái nhà này, trừ khi tao ૮ɦếƭ.
– Bố không cần phải quan tâm đến việc cô ấy có bước chân vào nhà bố hay không đâu, con cũng không bao giờ đưa cô ấy về nhà cho bố mẹ sỉ nhục người ta. Bọn con ở bên ngoài tự sống được.
Nói xong câu đó, anh đột nhiên đi lại nắm lấy tay tôi rồi kéo đi, dù tôi có muốn vằng ra thế nào thì Hưng vẫn nhất quyết không buông tay. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ lí nhí nói:
– Đừng, bỏ em ra. Anh xin lỗi bố mẹ đi. Đừng nói linh tinh. Bỏ em ra.
– Không sai thì chẳng việc gì phải xin lỗi.
Anh kiên quyết đến độ ai khuyên cũng không được, kể cả tôi, Hưng cứ thế lôi tôi ra ngoài mặc tất cả những ánh nhìn của mọi người trong phòng. Khi chúng tôi sắp ra đến cửa, đột nhiên bố anh nói:
– Nếu mày dám đi khỏi phòng này một bước, tao coi như là mày chọn nó, không chọn cổ phần.
Mẹ anh ngồi bên cạnh bình thường sắc mặt có lạnh nhạt thế nào, sau khi nghe xong câu đó thì cuối cùng vẫn không giấu nổi vẻ thảng thốt, vội vàng quay sang bảo:
– Kìa ông, ông đừng…
– Bà im ngay, bà xem thằng con bà đấy. Nó là người được thừa kế nhiều cổ phần nhất, nhưng nó vì một con đàn bà cãi tôi đến cùng, nó còn làm cho việc làm ăn với Nam Phương bị ảnh hưởng. Một đứa không có não như thế mà có đủ tư cách thừa kế cái cơ ngơi này à? Trừ khi nó biết điều dừng ngay lại thì tôi còn suy nghĩ, còn nếu như nó nhất quyết chọn cái loại đàn bà khố rách áo ốm kia thì một xu tôi cũng không cho nó hưởng.
Mẹ anh thấy vậy mới ngẩng lên nhìn Hưng, dùng ánh mắt van xin anh:
– Hưng, con nói lại với bố đi. Con xin lỗi bố ngay. Có chuyện gì thì từ từ rồi nói chuyện, tự nhiên con khùng lên đi như thế là thế nào? Con quay lại đây ngay.
Anh quay lại nhìn mẹ, nhìn rất lâu. Tôi biết bác gái đã làm tất cả để Hưng có ngày hôm nay, giờ tất nhiên anh không muốn làm mẹ đau lòng hay thất vọng về mình, cho nên khi đó anh mới nhìn mẹ mình lâu như vậy.
Có điều, suốt quá trình đó Hưng vẫn không buông tay tôi ra. Anh im lặng một lúc rồi mới thở hắt ra một tiếng:
– Mẹ, chưa đủ mệt à? Nếu không hạnh phúc thì cũng rời khỏi ngôi nhà ấy đi. Mẹ còn có con.
– …
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, bao gồm cả bố anh và Lâm, ai cũng sửng sốt nhìn Hưng không nói nên lời. Có lẽ bởi vì không ai nghĩ rằng anh sẽ nói một câu chấn động như thế.
Anh muốn bác gái không cần phải tranh giành nữa, anh chỉ muốn mẹ mình bình yên, anh cũng không cần cổ phần nữa, bấy nhiêu lâu tranh đấu đã rất mệt, rất mệt rồi…
Mẹ anh hốt hoảng rất lâu mới thốt ra được một câu:
– Hưng… con nói gì thế?
– Mẹ cần gì cứ đến tìm con. Con đi đây.
Nói xong thì không nhìn lại thêm lần nào nữa, lập tức dắt tôi đi ra khỏi phòng.
Anh dắt tôi một mạch qua hành lang, đi thẳng đến bãi đỗ xe rồi ấn tôi vào ghế phụ, sau đó lái xe đưa tôi về nhà. Đợi đến khi rời khỏi công ty rồi, tôi mới lo sợ hỏi anh:
– Anh điên rồi à? Sao lại làm thế? Anh làm thế rồi mẹ anh phải làm sao? Tương lai anh phải làm sao?
– Anh mệt lắm, đừng nói nữa. Về nhà ngủ một giấc đi.
Lần đầu tiên anh nói anh mệt, dù tôi muốn anh quay lại xin lỗi, muốn giải quyết mọi chuyện ngay lập tức, nhưng vì anh mệt nên tôi không nỡ, đành im lặng theo anh về nhà.
Khi chúng tôi về đến nơi, việc đầu tiên anh làm không phải đi ngủ mà là mang thuốc ra bôi vào vết thương trên má tôi. Ban nãy không thấy đau, giờ đυ.ng vào mới biết đau thật đấy, đau tưởng ૮ɦếƭ, chỉ là chẳng rõ là đau da thịt hay đau lòng.
Anh bảo:
– Đau lắm à?
– Không… không sao.
– Hôm nay thế là đủ rồi. Về sau đừng để ai đánh em, nhớ không? Bất kỳ ai cũng không được phép đánh em.
– Em biết, em biết mà. Anh đừng lo, em không sao đâu.
– Ừ, nằm xuống đi. Ngủ một giấc.
Tôi không cãi anh nữa, dù sao thì giờ mọi thứ cũng đã bung bét ra hết rồi, chúng tôi còn ở được với nhau bao lâu nữa tôi cũng không biết. Thế nên hiện tại đã được về đến ngôi nhà của chúng tôi rồi, tôi cũng sẽ tranh thủ ngủ một giấc, vứt bỏ mọi lo toan bộn bề để được ở bên anh…
Tôi khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ nằm xuống giường, Hưng kéo tôi lại ôm vào lòng rồi gác cằm lêи đỉиɦ đầu tôi, không nói gì cả, chỉ im lặng ôm tôi như vậy thôi. Qua rất lâu, rất lâu sau, tôi cứ ngỡ anh đã ngủ rồi thì bỗng nhiên anh nói:
– Anh xin lỗi.
– Không, anh có làm sai gì đâu mà xin lỗi. Hôm nay anh ngầu lắm, ngầu cực kỳ. Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, qua ngày mai anh đến nói chuyện lại với bố đi. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, anh với bố mẹ là gia đình mà.
– Không phải gia đình.
Anh khẽ thở dài:
– Mẹ sống chung nhà với vợ hai bao nhiêu năm cũng mệt rồi. Anh không muốn chỉ vì cổ phần mà mẹ phải nhẫn nhịn sống thế.
– Em biết…
– Được rồi. Ngủ đi. Có chuyện gì tỉnh dậy rồi nói.
– Vâng.
Hôm ấy, chúng tôi đều tắt điện thoại nên có thể bên nhau ngủ một giấc thật ngon, đến khi ngủ dậy lại cùng nhau ăn cơm như không có chuyện gì. Nhưng thật ra cả tôi với anh đều hiểu, ngoài mặt có thể tỏ ra như thế thôi nhưng trong lòng ai cũng nặng trĩu, sóng gió bên ngoài cửa sổ vẫn chờ chúng tôi đương đầu, và có vượt qua được hay không thì còn phải chờ duyên kiếp.
Không phải cứ nắm thật chặt tay là không thể chia ly. Điều này, không nói thì ai cũng hiểu.
Sáng hôm sau, vì mặt tôi vẫn còn sưng rất to nên tôi không đi làm, Hưng thì vẫn phải đến công ty giải quyết nốt hậu sự kiện ra mắt sản phẩm hôm qua nên buổi sáng sớm anh đã ra khỏi nhà. Còn dặn tôi cứ ngủ đi, buổi trưa nếu có thể về được thì anh sẽ về.
Tuy nhiên, sau khi anh đi chưa bao lâu thì có người đến tìm tôi, thấy Lâm đứng ở ngoài cửa, tôi chần chừ hồi lâu, sau cùng nghĩ đến việc hôm qua anh ta đứng về phía tôi trong lúc bị bố tôi đánh, cho nên lát sau cũng đành ra mở cửa.
Lâm thấy tôi chịu đi ra mới cười một cái:
– Rỗi không, nói chuyện với anh một lúc.
– Chỉ có một mình tôi ở nhà, anh vào cũng không hay lắm. Đứng ở ngoài này nói chuyện nhé?
Khi tôi nói những lời này, nụ cười trên mặt Lâm bỗng nhiên có một chút ưu tư, giống như rất buồn, mà cũng giống như đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó rất khó khăn. Anh ta bảo:
– Lâu nay một mình em ở với anh ấy, cũng có gì gọi là không hay đâu. Hai người một nam một nữ ở chung nhà mười mấy năm trời mà.
– Anh muốn nói gì?
– Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện ở bên cạnh anh Hưng ấy.
– Chuyện này không phải là suy nghĩ kỹ hay không, mà là tôi và anh ấy đang cố tìm biện pháp tốt nhất cho tất cả mọi chuyện.
– Em với anh ấy không có biện pháp tốt nhất đâu.
Lâm hít sâu một hơi, trầm mặc nhìn tôi:
– Anh ấy là con chính thống. Em và anh đều hiểu con chính thống và con riêng khác nhau như nào rồi đúng không? Tất cả mọi người sẽ không để yên cho hai người ở bên nhau, em có tìm biện pháp nào cũng thế.
– Chưa thử thì sao biết. Tôi không phải là kiểu người hễ cứ thấy chuyện khó là từ bỏ.
– Em yêu anh Hưng đến thế cơ à? Không cần tất cả mọi thứ, không quan tâm đến việc anh ấy sẽ thế nào, chỉ yêu anh ấy là đủ thôi phải không? Thậm chí em cũng không cần để ý là anh cũng yêu em, phải không?
– Anh không yêu tôi, chẳng qua là vì anh thấy tôi thú vị nên muốn có được tôi thôi.
– Không, em nhầm rồi. Anh yêu em.
Tôi hơi sửng sốt, mở to mắt nhìn anh ta, ban đầu tôi cứ nghĩ Lâm nói vậy bởi vì anh ta chỉ đang hờn dỗi khi không có được thứ mình muốn thôi. Thế nhưng sắc mặt anh ta rất kiên định, rất buồn bã, cũng rất nặng lòng, nghiêm túc đến mức tôi thực sự cảm thấy rất chấn động.
Lâm bảo với tôi:
– Em có nhớ em từng nói với anh, muốn gì thì phải nỗ lực giành lấy, không cần phải chờ ông trời không? Trước anh không bao giờ muốn giành cổ phần với anh Hưng, nhưng giờ anh nghĩ khác rồi, anh muốn có em nên anh sẽ giành cổ phần. Anh có thể nhường anh ấy bất cứ điều gì, nhưng em thì không được.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.