Chương 16

Tháng Năm Quá Dài

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 19:15:53

Lâu rồi anh ta mới về nước, lần này về lại còn đi xem mắt và chuẩn bị lấy vợ nên tôi cứ đinh ninh kế hoạch quay lại Mỹ sẽ dời lại một khoảng thời gian khá dài, thế nhưng bây giờ bỗng dưng Hưng nói ngày mai sẽ rời khỏi đây, tự nhiên lại khiến tôi ít nhiều có cảm giác thất vọng và hụt hẫng.
Nhưng dù sao tôi cũng không giữ nổi chân người này, vả lại, bây giờ mà hỏi mấy câu như “sao chú đi gấp thế?”, hoặc “chú ở lại thêm vài ngày” thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nên tôi vẫn giả vờ cười đáp:
– À.. thế ạ. Chú đã đặt vé máy bay chưa? Có cần mang thêm đồ đạc hay cần chuẩn bị gì không để cháu đi mua.
– Không cần đâu. Báo cáo quý này, mấy hợp đồng sắp tới nữa, tôi có làm qua rồi, có thời gian thì kiểm tra lại. Tôi thấy hợp đồng với Thịnh Phát không cần thiết ký thêm nữa, đợi hoàn thành xong hạng mục đó thì thanh lý đi.
– Bên công ty anh Ân làm việc với mình lâu năm rồi, sao tự nhiên lại không hợp tác thêm nữa ạ? Cháu thấy bây giờ tìm được đối tác phù hợp như công ty anh ấy không dễ, với cả tìm người mới cũng tốn nhiều thời gian, làm việc với công ty cũ vẫn tốt hơn.
– Tôi không thấy phù hợp.
Ngữ điệu của anh ta rất lạnh nhạt, cũng chẳng biết là tự nhiên nổi điên cái gì mà không cho tôi hợp tác với công ty lão Ân kia nữa. Nhưng dù sao thì lời của giám đốc, tôi là thư ký cũng phải nghe theo. Thế nên tôi đành bảo:
– Vâng, cháu biết rồi.
– Đi về thôi.
Trên đường về nhà, tôi không nói năng câu gì mà chỉ ngồi hát vu vơ mấy câu vớ vẩn, giai điệu Radio trong xe phát ra mấy bài nhạc cũ kỹ từ thập niên 80, 90 càng làm tâm trạng người ta cảm thấy lòng thêm nặng trĩu và hoài niệm.
Đến một khu phố có một tiệm lẩu Hutong treo mấy chiếc đèn l*иg đỏ rực, tôi thích nên liếc mắt tận hai lần. Hưng dường như cũng nhận ra được điều này nên cho xe đi chậm lại, hỏi tôi:
– Muốn ăn không?
– Chú có ăn được mấy đồ này không?
– Ăn được.
– Vâng. Thế ăn cũng được ạ.
Hai chúng tôi xuống xe đi vào trong nhà hàng, thời điểm này quán rất đông khách, phải tìm mãi mới có một bàn tử tế để ngồi. Hưng không gọi đồ gì, chỉ đưa Menu cho tôi tự chọn, tôi cũng không khách sáo, gọi một lúc một đống đồ ăn, phục vụ mang ra xếp đầy một bàn.
Tôi có bệnh rất xấu, hễ bực cái gì là lại phải tiêu tiền. Hôm nay mặc dù không tiêu tiền tôi nhưng xài bớt đống tiền của đại gia theo cách thế này, tâm trạng tôi cũng cảm thấy dễ chịu đi nhiều.
Nhìn thức ăn đầy màu sắc trước mặt, biết chẳng thấm vào đâu so tiền của Hưng nhưng tôi vẫn hài lòng nói:
– Nghe mọi người nói đến cái này rồi nhưng chưa thử bao giờ. Nhìn cũng hấp dẫn đấy nhỉ?
– Thích thì ăn nhiều vào.
– Chú cũng thử ăn đi. Nước lẩu này vị hơi lạ, nhưng cay, chắc là cũng không khó ăn lắm đâu.
Tôi vừa nói vừa cầm kẹp định gắp thức ăn bỏ vào nồi lẩu, nhưng vừa nâng tay lên thì Hưng đã nhanh tay giữ lấy chiếc kẹp trên tay tôi, khẽ nói:
– Ăn salad trước, mấy thứ nóng này ăn sau.
– À… vâng.
Tôi ngoan ngoãn ăn salad trong đĩa, bình thường cũng không thích ăn mấy thứ rau cỏ này lắm nên chỉ ăn qua loa một chút rồi chuyển sang ăn mấy đồ nhúng lẩu linh tinh. Hưng thì không mấy khi đυ.ng đũa, anh ta chỉ ăn vài miếng hoa quả, còn lại thì chỉ ngồi gắp đồ ăn cho tôi.
Vị nước lẩu này tôi không hề thích, nhưng không muốn phí phạm đồ ăn nên anh ta gắp bao nhiêu, tôi ăn hết bấy nhiêu. Lúc sau, tôi thấy anh ta vẫn không ăn nổi một miếng thịt nào nên tôi mới nói:
– Chú không ăn à?
– Không quen ăn mấy thứ này. Cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi.
– Đồ ăn bên Mỹ ngon hơn đồ ăn Châu Á không? Cơm tây thì cháu ăn nhiều rồi, nhưng chắc do đầu bếp ở đây không chuyên nghiệp nên cháu thấy không có gì đặc sắc. Không biết đồ ăn bên đó thế nào.
– Cũng bình thường. Không đa dạng đồ ăn như Việt Nam nhưng không bao giờ lo bị ngộ độc thực phẩm. Ở Mỹ, yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cao hơn trong nước nhiều.
Tôi cười, chẳng trách người ta hay nói “Mây tầng nào phải gặp mây tầng ấy”, tôi xuất thân nghèo khó, ăn thứ gì cũng được, ngon miệng là xong chứ không quá yêu cầu vệ sinh cao như anh ta.
Đã là hai người không cùng tầng lớp thì nhân sinh quan cũng khác nhau, cách ăn uống và cách chọn đối tượng cũng khác nhau. Anh ta đi Mỹ làm gì thì tôi không biết, cũng không muốn hỏi, nhưng tôi chắc chắn nước Mỹ là nơi mà tôi không thể nào đến được, chỉ có bạn gái anh ta mới xứng đi bên cạnh anh ta ở xứ sở cờ hoa đó cùng anh ta mà thôi, phải không?
Tối hôm đó, cũng vì chuyện đi Mỹ này của Hưng mà tôi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt đi được, lại lén lút dậy định *** nhưng tìm mãi cũng không thể thấy bao thuốc đâu, ngay cả bật lửa cũng không thấy, cuối cùng đành ngồi nhìn trời sao mãi đến khi ánh mặt trời ló rạng mới vào đi ngủ.
Tôi định chợp mắt một lúc thôi, nhưng khi tỉnh dậy thì cũng đã quá giữa trưa rồi, hôm nay là chủ nhật nên đồng hồ báo thức không kêu, vội vàng chạy sang gõ cửa phòng Hưng thì không thấy ai trả lời nữa.
Cửa phòng anh ta không khóa, tôi mở cửa đi vào mới thấy laptop anh ta không còn trên bàn nữa, tủ quần áo chỉ còn lác đác vài cái, va ly cũng không thấy đâu, chứng tỏ người ấy đã đi rồi.
Tôi gượng cười, như vậy cũng tốt, đỡ phải mất công tiễn anh ta ra sân bay rồi khi ra về lại một mình rấm rứt khóc như bốn năm trước đây, người ấy không tạm biệt mà đi như thế thì cũng tốt. Dù gì thì đằng nào cũng sẽ ly biệt, gặp gỡ thêm một chút cũng có tác dụng gì đâu.
Sau khi Hưng rời khỏi Việt Nam, tôi bắt đầu với guồng sống cũ, hàng ngày ôm hết công việc, cùng anh Minh chia nhau làm. Anh Minh thấy tôi bận rộn thêm gấp mấy lần lại than thở:
– Nếu có thằng Hưng ở đây thì tốt nhỉ? Anh có thêm thời gian đi cua gái, nó đi rồi anh lại phải trở về hộ tống em.
– Từ lúc sếp về đến nay anh được nhàn nhã nhiều quá rồi đấy, đến giờ mới phải làm việc mà còn kêu hả? Em đấm cho giờ.
– Haha, đấy, em cứ thế này có phải anh đỡ đau đầu không. Mấy hôm nay mặt mày cứ ủ rũ, anh nhìn cũng thấy ủ rũ theo ấy.
– Có hả? Em ủ rũ hả?
– Chứ còn gì, trên trán viết hai chữ Nhớ Sếp to đùng kia kìa.
Biết anh Minh trêu nhưng tôi vẫn đưa tay lên trán lau lau mấy cái, ông Minh thấy thế lại càng cười to, cười chán rồi mới bảo tôi:
– Em khai thật với anh đi, em nhớ nó lắm phải không?
– Ở với chú ấy bao nhiêu năm, tất nhiên phải có tình cảm chứ. Bây giờ anh mà đi đâu đó lâu lâu em cũng nhớ mà.
– Nhưng nhớ Hưng là nhớ kiểu khác, không giống với anh đúng không?
– Xùy, không nói với anh nữa. Em còn cả đống việc chưa làm đây này.
– À mà anh nghe Hưng nói sắp tới chuẩn bị thanh lý hợp đồng với Thịnh Phát à?
– Vâng, tự nhiên sếp bảo không tiếp tục hợp tác nữa, em cũng chẳng biết lý do vì sao.
– Ừ, nếu nó đã nói thế thì nghe đi. Nhưng mà anh đoán kiểu gì xong hợp đồng lần này, bên thằng cha Ân cũng vẫn mời đi liên hoan đấy, nó đang hẹn với anh lần sau uống R*ợ*u nhớ dắt mấy em xinh xinh đến mà. Anh nghĩ tốt nhất là mình đừng thẳng thừng hủy ngay, cứ đợi lúc tiệc tàn rồi mới nói cho đỡ mất lòng đôi bên.
– Vâng, em biết rồi.
Vì bên Thịnh Phát hợp tác với công ty tôi lâu năm nên lần này hủy hợp đồng tôi cũng rất tiếc, mặc dù gã Ân đó bình thường thì dê già với cả thường xuyên gạ gẫm con gái nhà người ta nhưng hiệu suất công việc rất được. Tôi nghĩ sau này nếu có cơ hội thì vẫn nên hợp tác lại nên hôm liên hoan hoàn thành xong hợp đồng vẫn theo anh Minh đến nhà hàng tiếp R*ợ*u cùng.
Ngồi trong phòng ăn, cái gã Ân đó cứ nói một câu lại liếc tôi một cái:
– Sao mới hơn hai tháng không gặp mà anh lại càng thấy Tiên đẹp hơn nhiều thế này nhỉ? Em cứ thế này thì anh muốn hợp tác với Trường Giang suốt đời, để ngắm người đẹp mãi thôi.
– Lần nào gặp anh Ân cũng được khen thế này, em cũng muốn công ty em hợp tác với công ty anh mãi ấy chứ. Biết anh khen cho em vui thôi nhưng em vẫn cảm ơn nhé. Nào, em mời anh một ly.
– Haha, anh nói thật mà, em không tin thì để anh lại ngồi gần em, cho em nhìn mắt anh rõ hơn nhé. Mắt anh chỉ toàn sự thật thôi.
Vừa nói, lão ấy vừa đứng dậy đi ra chỗ tôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh Minh lúc này đang phải nói chuyện với mấy ông phó giám đốc bên kia, tạm thời không dứt ra được nên không sang được chỗ tôi, chỉ khẽ quay lại liếc một cái.
Tôi cũng ra hiệu với anh Minh, bảo ông ấy đừng lo, đằng nào ở đây cũng đông người nên chắc lão Ân kia không làm gì tôi đâu. Ai ngờ lão dê già ấy chẳng biết nể mặt ai, mới uống được vài ly đã bắt đầu động chân động tay, tự dưng khoác vai tôi bảo:
– Anh nghe nói Tiên chưa có chồng đúng không? Năm nay cũng 26 rồi còn gì, tuổi này là lấy chồng đẹp nhất rồi đấy, tìm một người chồng tử tế rồi sinh con đi là vừa.
– À… Em vẫn còn chưa có ý định lấy chồng, người ta bảo đời độc thân là đời tự do nhất mà. Phấn đấu trong công việc trước đã, yên bề gia thất sau anh ạ.
– Ôi phụ nữ cần gì phải phấn đấu gì cho cực thân hả em? Phụ nữ cứ ăn chơi, làm đẹp, vui vẻ, việc phấn đấu và kiếm tiền cứ để đàn ông làm. Em phấn đấu thế anh xót lắm. Nếu em không chê, hay là cứ để anh làm chỗ dựa cho em.
Vừa nói, bàn tay to béo bẩn thỉu của gã ấy vừa lần mò vuốt thẳng một đường đến eo tôi, điềm nhiên đặt trên đó định sờ soạng. Khi ấy, tôi cảm thấy kinh tởm đến mức gai ốc khắp người dựng lên rồi, nhưng vì nghĩ cho Trường Giang, nghĩ đến đôi bên là đối tác lâu nay nên tôi cố nhịn.
Tôi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, chủ động ngồi xích sang một bên để tránh bàn tay anh ta, nói một câu:
– Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà em thích làm phụ nữ độc lập hơn, không muốn dựa vào ai cả.
– Có thể bây giờ em thấy thế thôi, nhưng vài năm nữa hết thời xuân sắc đi, lúc ấy mới tiếc nuối em ạ. Phụ nữ phải có đàn ông bên cạnh để dựa dẫm, độc lập quá chỉ thiệt thân thôi. Anh thì chẳng có gì, chỉ được cái có tiền, cũng biết yêu thương trân trọng phụ nữ, anh đảm bảo em mà chọn anh thì không bao giờ thiệt, chỉ có sướиɠ thôi.
– Em biết anh Ân có lòng tốt lo cho em, nhưng anh có vợ rồi, mà em thì lại chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào đàn ông có vợ. Thế nên em chỉ biết cảm ơn anh thôi, hy vọng trong phương diện công việc, cả Trường Giang và cả Thịnh Phát đều có thể dựa dẫm vào nhau.
– Nói thật với em, vợ chồng anh không hạnh phúc, cũng ly thân lâu rồi. Mà giờ đàn ông trẻ thì sao có sự nghiệp vững chắc cho em dựa vào được, chỉ có những người như anh mới biết chiều em, có thể cho em những thứ em muốn. Quan tâm đến việc có vợ rồi làm gì hả em.
Cái thằng cha điên này mồm thì nói mà tay chân lại không để yên, tôi đã ngồi tránh ra rồi mà vẫn cứ sáp lại gần, thấy tôi mặc váy thì cứ nhìn chằm chằm xuống đù*, sau đó lại nhìn ng tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng máu, định tìm cớ đứng dậy đi chỗ khác thì lão ấy đột nhiên kéo tay tôi lại:
– Em cần gì cứ gọi phục vụ là được, cần gì phải tự tay đi lấy. Cứ ngồi đây với anh. Người đẹp phải được hưởng thụ chứ ai lại bắt em phục vụ bao giờ.
– Anh Ân, đây là chỗ đông người, anh đừng nắm tay nắm chân em thế, người khác hiểu nhầm đấy.
– Hiểu nhầm cái gì?
Lão ấy tự nhiên đổi giọng cau có, sau đó đột nhiên kéo mạnh tay tôi một cái khiến tôi mất đà, suýt nữa thì lao vào lòng ông ta, may sao khi đó tôi cũng phản ứng nhanh nên túm vào thành ghế kịp.
Khi tôi vừa đứng vững trở lại thì anh Minh cũng nổi giận xông tới, lôi tôi đứng ra sau lưng anh ấy rồi trừng mắt nhìn lão Ân:
– Anh Ân, anh đừng nói em không nể mặt anh. Nhưng Tiên là thư ký của công ty em, anh tự nhiên lôi lôi kéo kéo cô ấy như thế em không hài lòng đâu.
– Bên các cậu đừng có giả vờ với tôi, lần nào gặp gỡ cũng lôi cô ta ra làm mồi nhử bọn tôi, giờ lại tỏ vẻ thanh cao à? Một năm công ty Thịnh Phát bọn tôi bỏ bao nhiêu tiền ra cho Trường Giang, ông đây chưa từng đòi cái gì, mãi đến tận bây giờ mới đυ.ng vào cô ta một cái mà đã nhảy dựng lên. Các người không muốn hợp tác nữa đúng không?
– Nếu anh đã nói thế thì em cũng nói thẳng luôn, công ty em không hợp tác với công ty anh nữa. Nhân viên công ty đi tiếp R*ợ*u là vì mối quan hệ xã giao, công ty em không bán phụ nữ trên bàn R*ợ*u. Anh đã không biết tôn trọng mối quan hệ đôi bên thì hợp đồng về sau cứ thế đi.
Gã Ân lúc này đã say đến mức giọng lè nhè rồi, nhưng càng có men thì lại càng sĩ diện, nghe thế lập tức nổi điên đập bàn quát bọn tôi:
– À chúng mày giỏi, chúng mày hút máu công ty tao chán rồi, giờ qua cầu rút ván phải không? Tao nói cho chúng mày biết nhé, không bao giờ tao để yên cho chúng mày ăn cháo đá bát thế với Thịnh Phát đâu, cái công ty Trường Giang chúng mày tao P0'p cái là ૮ɦếƭ không kịp ngáp.
– Nếu thế thì mời anh. Có bản lĩnh rồi hãy nói.
Anh Minh bình thản nói xong câu đó lại quay sang túm tay tôi, lần đầu tiên giọng ông ấy không nham nhở như thường ngày nữa lạnh lùng giống hệt như ông chú của tôi:
– Đi, về.
– Vâng.
Hai người bọn tôi xoay người định ra khỏi phòng ăn, nhưng vừa mở cửa xong thì lão Ân đã ra hiệu cho mấy người phục vụ phòng xông đến, chắn đường không cho tôi và anh Minh ra ngoài.
Thằng cha dê già ấy vênh váo chỉ mặt bọn tôi:
– Nhà hàng này là của tao, hôm nay tao không cho thì đố đứa nào ra được khỏi đây đấy.
– Anh Ân, anh đừng có ép bọn tôi. Lúc bọn tôi còn nể thì đừng có làm to chuyện.
– Chúng mày làm to chuyện đi tao xem. Cái thằng Hưng giám đốc công ty mày không ở đây mà bảo kê cho chúng mày oai đâu nhé. Đến bố nó cũng phải nể mặt tao vài phần, chúng mày chẳng là cái quái gì để tao phải sợ.
– Ồ, thế à? Thế ông nói thẳng đi, giờ ông muốn gì?
– Con đĩ kia. Bảo nó ngủ với tao, hầu tao một đêm rồi tao cho chúng mày đi. Chuyện hôm nay tao cũng bỏ qua. Còn nếu không thì tao đè nó ra chơi ngay tại đây để thằng nào cũng được thấy đấy. Sao? Muốn chơi mình tao hay chơi tập thể?
Bị sỉ nhục như thế, máu nóng trong người tôi phừng phừng bốc lên, lúc đó điên quá định xông lại đạp vào đũng quần thằng khốn đó mấy cái xem hết đời này cái của nợ của nó còn cứng được nữa không, nhưng vừa định bước lên thì anh Minh đã giữ tay tôi lại.
Ông Minh mặt mày lạnh tanh, thản nhiên xắn ống tay áo lên, bảo tôi:
– Thằng này để anh. Tiên sư nhà nó, hôm nay anh cho nó ૮ɦếƭ.
Tôi nhìn trong phòng ăn có gần mười gã đàn ông, lại nhìn anh Minh trông chả có vẻ gì là có thể xư được ba tên trở lên cả, đang định nói “Để em cho nó mất quyền làm bố cùng” thì cửa phòng ăn đột ngột bị ai đạp mạnh một cái.
Một bóng người xông vào rất nhanh, không nói không rằng tiếng nào đã lao vào đạp cho lão Ân một cước bắn ngược về phía sau:
– Con m ẹ mày chứ, mày muốn chơi ai cơ? Mày chơi thử tao xem.
Tất cả mọi người bị bất ngờ nên ngơ ngác không phản ứng kịp, mất đến mấy giây sau mới nhận ra người vừa xông vào là Lâm. Anh ta hình như cũng vừa uống R*ợ*u xong nên mặt đỏ phừng phừng, không đợi lão Ân kịp đáp đã hùng hổ đá thêm cho gã ấy mấy cái nữa:
– Bên Trường Giang đã cho mày mặt mũi, mày không cần mặt mũi đúng không? Hôm nay tao đạp nát cái mặt mày ra xem mày còn to mồm được nữa không nhé. Bố tiên sư thằng chó, ngay cả tao cũng không dám đυ.ng vào cô ấy mà mày dám mở mồm đòi chơi à? Mày thử chạm đến xem tao có cắt cái của nợ của mày đi không.
– Mày… mày…
– Nhận ra bố mày không? Tao là con của người mà mày vừa nói phải nể sợ mày mấy phần đấy. Nhưng tao không phải là ông Hưng đâu, ông Hưng có thể nể mày nhưng hôm nay bố mày gϊếŧ mày.
Mấy người trong công ty Thịnh Phát lúc này mới định thần lại, thấy sếp bị đánh thế không dám không can, đành phải hùa nhau lao vào cứu. Nhưng cùng lúc đó anh Minh cũng xông đến, xách cổ mấy gã ném ra một bên rồi đấm đá túi bụi, vừa đấm vừa hét:
– Hưng mà phải nể chúng nó á? Có nó ở đây thì bọn này ૮ɦếƭ ngay từ khi tao còn chưa đứng dậy rồi. Dám đυ.ng đến người công ty tao này, gọi Tiên là đĩ này, con mẹ chúng mày, tao đã cố ý chừa cho tý mặt mũi rồi mà còn thích vênh váo phải không. Này thì vênh này, vênh này.
Mỗi một câu anh Minh nói là một lần tay chân ông ấy vung xuống, mấy người kia và cả lão Ân toàn là những đứa to như con tịnh nhưng vô dụng, bị đánh thế cũng không phản kháng được mà chỉ biết co người lại chịu trận, mồm còn la hét van xin oai oái khiến phòng ăn loạn cả lên.
Có lẽ vì phòng ăn của bọn tôi ầm ỹ quá thể nên mấy người khách khác trong nhà hàng đã gọi điện báo công an, tiện có trụ sở công an phường ngay cách đó chục mét nên tôi còn chưa kịp can đã thấy công an xông vào. Thấy khung cảnh hỗn độn đầy máu me trong phòng, các chú công an phải cầm dùi cui chỉ vào đám đông rồi quát to:
– Dừng tay lại, dừng lại. Công an đây. Dừng lại ngay.
Ông Minh với Lâm đang đánh hăng, thấy công an còn cố bồi thêm mấy đấm rồi mới dừng tay, tiếp theo cả lũ bị tống về đồn ngay sau đó.
Đây là lần thứ ba phải đến đồn công an, nhưng cũng là lần đầu tôi không bị tạm giam mà chỉ phải viết tường trình vì có mặt trong lúc đánh nhau. Anh Minh và Lâm thì khỏi nói, đầu tóc ai cũng rối bù, quần áo xộc xệch, ngồi ở trong phòng khai báo mà vẫn cứng mồm nói:
– Tại chúng nó gây sự trước. Không gây sự trước thì bọn tôi đυ.ng đến làm gì. Anh xem, nó gọi bạn anh là đĩ, còn đòi chơi tập thể người ta ngay trước mặt bọn tôi thì có chịu được không?
– Thế sao các anh không giải quyết bằng miệng mà lại đánh nhau? Các anh đánh người ta gãy mất 3 cái răng, dập cả xương mũi như thế mà được à? Đó là hành vi côn đồ.
– Thằng đó tôi còn phải đấm thêm.
Tôi bất lực, chỉ biết đứng bên ngoài liên tục lắc đầu, ra hiệu cho ông Minh với Lâm đừng nói nữa, nếu không kiểu gì cũng sẽ bị truy tố hình sự. Có điều hai người bọn họ cũng chẳng thèm nghe tôi, ngồi trong đồn công an mà vẫn oang oang đòi đánh đòi gϊếŧ người ta, khiến cả tôi và cả mấy chú công an ghi lời khai ai cũng đều ngao ngán.
Một lát sau, tôi thấy có một chú công an ra ngoài nhận điện thoại, lát sau đi vào mặt mũi bỗng dưng trở nên khó coi vô cùng. Chú công an ấy đeo hàm 3 sao, hình như là người cấp cao nhất trong mấy người đang đứng ở phòng lấy lời khai. Chú ấy nhìn mấy người bọn tôi một lượt rồi bảo:
– Mấy cô mấy cậu đều là người lớn hết rồi, ra đường đánh nhau thế này hay ho lắm đấy à? Đã bị bắt lên đồn thì thôi đi, còn đứng ở đây đòi đánh người ta, các cậu không nể mặt ai phải không?
– Nhưng…
– Nhưng cái gì mà nhưng. Đừng để tôi gửi giấy báo đến nhà các cậu, khi đó các cậu có là con nhà ai thì tôi cũng không bỏ qua đâu. Giờ đi về đi. Từ sau còn dám làm mấy việc vớ vẩn đó thì cứ liệu đấy.
Chú công an kia mắng là thế, nhưng lại gập sổ lấy lời khai lại rồi cho bọn tôi về, chứng tỏ ban nãy đã có một người nào đó tác động tới chuyện này, cho nên anh Minh và Lâm mới được ra về dễ dàng như vậy.
Ba người bọn tôi cũng tự hiểu được điều đó nên không dám nói thêm nữa, đành tử tế chào mấy anh công an rồi ra về. Lúc ra khỏi đồn, Lâm không muốn mấy người bọn tôi thấy mặt anh ta bị sưng nên cố ý đi chậm lại, tôi cũng không muốn nhắc đến, sợ anh ta xấu hổ nên chỉ bảo:
– Sao anh lại có mặt ở nhà hàng lúc đấy?
– À… Anh đang ăn ở phòng bên cạnh với mấy đứa bạn, lúc đi ngang qua phòng em thấy ầm ỹ, lại nghe giọng em nên đứng lại. Thấy mấy thằng kia nói ngứa máu quá nên mới xông vào.
Lâm ngẩng lên nhìn tôi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nham nhở như thường ngày, dù gò má sưng vù trông “buồn cười” ૮ɦếƭ đi được:
– Sao? Hôm nay thấy anh ngầu không?
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng:
– Ừ. Ngầu.
– Giờ em với anh Minh về luôn chưa? Có xe không? Anh đưa hai người về cùng luôn.
Anh Minh nghe thế mới lắc đầu đáp:
– Có xe rồi, cậu về xử lý cái mặt trước đi, giờ chườm đá vẫn còn kịp đấy.
– À… Thế hai người về cẩn thận nhé. Tiên về nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh, anh đến luôn.
Tôi gật đầu, móc ra một lọ dầu nhỏ xíu đưa cho anh ta, nói một câu:
– Tôi không sao đâu, lo cho anh đi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Bọn tôi về đây.
– Ừ. Anh Minh đưa Tiên về cẩn thận nhé, nhờ anh đấy.
Ông Minh nghe thế mới quay lại liếc Lâm rồi nhíu mày:
– Biết rồi, khỏi cần cậu nhờ tôi cũng đưa về cẩn thận.
– Vâng, tạm biệt.
Sau khi chia tay nhau ra về, Lâm đi một xe, anh Minh với tôi đi một xe. Ban nãy tôi đã quan sát anh Minh rồi, không bị thương gì cả mà chỉ trớt một ít da trên cánh tay thôi, nhưng trên quãng đường về tôi vẫn quay sang hỏi:
– Anh có làm sao không? Đau chỗ nào không?
– Không. Mấy thằng bậu xậu này chấp gì. Một mình anh còn đấm gãy răng hết được cả lũ ấy chứ. Lâu nay nhịn chúng nó mãi rồi, hôm nay được xả một trận đúng là đã tay thật đấy.
– Định thanh lý hợp đồng trong êm đẹp mà giờ ra thế này rồi, sau này chắc hai công ty không bao giờ nhìn mặt nhau nổi nữa.
– Loại công ty đó em tiếc làm quái gì, nếu là thằng Hưng chắc chắn nó còn đấm thêm ấy, cái thứ dê già tởm lợm như thế không đánh ૮ɦếƭ là còn may. Hôm nay nó dám đυ.ng vào em một cái xem anh có xiên ૮ɦếƭ nó không.
– Này, em tự lo được cho em mà. Anh đừng bảo vệ em thế, em cảm động đấy.
Anh Minh cười cười, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước nhưng giọng nói lại có phần xa xăm:
– Anh bảo vệ em là vì có một người bảo anh làm thế. Em mà bị gì, chắc chắn anh sống không yên. Thế nên không phải cảm ơn anh!

Novel79, 07/08/2024 19:15:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện