Nhận ra giọng của mẹ Hưng, tôi không cần rửa mặt cũng ngay lập tức tỉnh mộng hẳn. Tôi vội vàng ngồi dậy, dùng tay cào tạm lại mái tóc xõa tung rồi bối rối nói:
– Cháu… chào cô ạ.
– Đây là phòng giám đốc, không phải chỗ ngủ của cô, một phép tắc cơ bản thế mà cô cũng không biết à? Nếu để người khác vào đây rồi chứng kiến cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa, cô không cần mặt mũi nhưng con trai của tôi cần. Không thể có chuyện nhân viên ngủ ngay trên sofa phòng sếp trong giờ làm thế này được.
– Vâng, cháu biết sai rồi ạ. Cháu xin lỗi. Ban nãy đọc báo cáo, cháu không chú ý nên ngủ quên, cháu không cố ý, cháu xin lỗi cô.
– Cứ làm sai rồi xin lỗi là xong à? Tai tiếng trong công ty ai chịu? Cô chỉ là thư ký, cô mất việc rồi có thể nhảy việc khác, nhưng con trai tôi không giống như cô, nó ngoài sự nghiệp ra còn có các mối quan hệ khác, cô làm thế này rồi người khác hiểu lầm con trai tôi, cô chịu trách nhiệm được không?
Tôi biết bác gái nói đúng, tôi nằm đây ngủ thế này không những làm nhân viên trong công ty hiểu nhầm mà nếu bạn gái của anh ta biết được thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người bọn họ. Chuyện này dù là tôi cố ý hay không thì cũng là tôi sai, tôi làm việc tùy hứng, thế nên tôi không dám giải thích mà chỉ cúi gằm mặt, ấp úng nói thêm mấy câu xin lỗi.
Mẹ Hưng vẫn không hài lòng, định tiếp tục mắng tôi thêm thì anh ta lên tiếng cắt ngang:
– Mẹ, đủ rồi đấy. Đây là nhân viên của con, chuyện trong công ty của con để con tự giải quyết.
– Mẹ còn chưa nói đến con đâu. Con làm giám đốc kiểu gì mà để loại nhân viên này ngủ trong phòng? Nó làm việc không biết nghĩ thì không nói, con cũng định thế luôn à? Lỡ có người vào trong này thấy thì định thế nào? Mẹ nói cho con biết, không phải đây cứ là công ty con thì con muốn thế nào cũng được đâu, con là con ai thì cả cái đất Hà Nội này biết, xảy ra chuyện gì cũng ảnh hưởng đến điểm trên sàn chứng khoán. Không phải cứ nói không liên quan là xong đâu.
– Người ta mấy ngày rồi không được ngủ nổi mấy tiếng vì giải quyết công việc cho công ty, giờ mệt cũng không có nổi quyền lợi ngủ một giấc à? Cô ấy ngủ ở sofa chứ đâu phải trên giường con, ngồi ngủ gật tay còn cầm báo cáo thế kia thì mẹ thừa biết người ta không cố ý. Đã không cố ý thì cần gì mẹ phải nặng lời thế?
– Cứ mệt là được ngủ trong này à? Nếu thế thì nhân viên trên dưới ai cũng vào đây ngủ thì anh định thế nào? Anh định để người ta cười vào cái mặt anh, cười cả gia đình tôi đúng không?
– Con thấy chuyện nhân viên làm việc mệt, ngủ một giấc cũng chẳng phải to tát gì cả. Làm cấp trên mà không đối xử tốt với người của mình thì sau này chẳng còn ai muốn dốc sức cho công ty. Con chỉ nghĩ đơn giản chỉ thế thôi.
Mấy câu nói của Hưng nãy giờ không hề có vẻ gì là bao biện mà chỉ là đứng trên phương diện lãnh đạo bảo vệ cho nhân viên. Bác gái nghe xong lại liếc tôi, đúng là thấy tay tôi nãy giờ cầm báo cáo thật, hơn nữa quần áo vẫn đang còn nguyên, chẳng có chút gì xộc xệch, có lẽ cũng biết tôi không cố ý nên mới nguôi giận, lạnh nhạt đáp:
– Thôi được rồi, giờ anh trưởng thành rồi, anh có suy nghĩ riêng, tôi không nói lại được anh. Nhưng anh phải biết là có những chuyện nam nữ phải tách biệt, không phải cứ là nhân viên thì không phân biệt trai gái. Để cho thư ký ngủ ở phòng mình chắc chắn sẽ bị dị nghị, hơn nữa anh còn có đối tượng tìm hiểu, không phải là người độc thân nữa, anh tự nên biết cái gì nên làm, cái gì không.
Nói rồi, bà ấy lại quay sang tôi, vẻ mặt rõ ràng rất không hài lòng nhưng vì nể mặt con trai nên chỉ nói:
– Còn cả cô nữa, cô là thư ký thì những chuyện này phải tế nhị, đừng để ảnh hưởng đến con trai tôi. Sau này đừng để tôi thấy cảnh này thêm lần nào nữa.
– Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu xin lỗi cô.
Tôi vừa dứt lời thì Hưng nói:
– Được rồi đấy, Tiên, ra ngoài đi.
– Vâng. Chào sếp, chào cô ạ.
Nói xong, tôi cúi xuống vơ hết chỗ báo cáo dưới bàn rồi lẳng lặng đi ra cửa, chẳng biết có phải do bác gái cố ý hay là vì bà ấy không thèm quan tâm tôi có nghe được hay không, mà khi tôi còn chưa kịp đóng cửa lại đã thấy bác ấy nói:
– Mẹ vừa đi xem tuổi rồi, tuổi của con với cái Vân hợp nhau đấy. Xem xem thế nào, sang tháng tới hai nhà gặp nhau một bữa để nói chuyện đi.
Tim tôi đột nhiên nhói một cái, giống như bị một thứ gì đó sắc bén xuyên qua, không có cảm giác đau mà chỉ thấy rất buồn, nội tâm trống rỗng kéo dài đến vô tận.
Thật kỳ lạ, dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn nhiều đến thế, buồn đến nỗi bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, giống như có một cái gai *** vào trong lòng tôi, chậm chạp hút máu từng tí một, không rút ra được nên cuối cùng chỉ có thể để nó rút cạn đi sinh lực mình.
Tôi nhanh chóng đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài, ngồi xuống bàn làm việc mà chẳng thể đọc vào đầu được chữ gì, mãi đến khi cái Hồng đi qua nhắc tôi quay tờ báo cáo lại, tôi mới phát hiện ra nãy giờ mình cầm ngược mà không biết.
– Chị làm sao thế? Có việc gì mà lại ngẩn ngơ thế kia?
– À… không. Mấy hôm vừa rồi mệt quá ấy mà.
– Ừ, công nhận, mấy hôm nay làm việc cong ௱ô** từ sáng đến khuya, mệt gần ૮ɦếƭ. Nhưng mà hôm nay chốt hết thiết kế rồi mà, lẽ ra phải nhàn rồi chứ, sao chị không tranh thủ về nhà ngủ đi, còn ngồi đây làm gì?
– Đang chờ sếp duyệt nốt báo cáo đã. Chưa xong.
– À nói đến sếp mới nhớ, em nhịn mấy hôm nay không hỏi rồi nhé. Chị khai mau, hôm trước chị đánh quả lẻ với sếp phải không? Hai người đi đâu, nói mau.
– Đánh quả lẻ gì. Hôm đó chị đi đường về thì gặp sếp, xong rồi về cùng luôn chứ có gì đâu.
– Thật không? Hà Nội này lớn thế sao mà tình cờ gặp dễ dàng thế được, chắc chắn chị với sếp có gì đó mờ ám. Chị đừng có giấu em.
Tôi biết mấy cái đứa nhóc này không có ý xấu mà chỉ lo cho mình, Hồng với Thảo suốt ngày sợ tôi không lấy được chồng nên gặp ai cũng gán ghép nên mới nói thế. Tôi cũng không muốn hai đứa nghĩ linh tinh nên đành nói:
– Sếp về, gọi chị đi đón, thế đã được chưa?
– Thật á? Sao bao nhiêu người mà lại gọi chị?
– Anh Minh không về kịp, phải ở lại Huế, sếp về một mình nên gọi chị đón chứ sao. Chúng mày toàn suy diễn linh tinh.
– Nhưng sao em vẫn cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Thật đấy, không có cảm giác hai ông bà trong sáng tý nào. Như kiểu chị với sếp có mối quan hệ đặc biệt với nhau ấy.
Tôi cười cười:
– Biết bình thường chị gọi sếp là gì không?
– Không ạ. Là gì ạ?
– Chú.
Mặt Hồng ngẩn ra, thần người mất mấy giây mới nhăn nhó kêu lên:
– Sao lại gọi bằng chú? Sếp hơn chị có mấy tuổi mà. Hai người là họ hàng à?
– Không, tóm lại chuyện dài lắm. Gọi chú như thế thì yêu đương kiểu gì, mấy đứa đừng gán ghép chị nữa, lỡ có ai nghe được lại tưởng thật đấy. Mẹ của sếp vẫn còn ở trong phòng, đừng nói linh tinh không bác ấy nghe được lại không hay.
Tâm trạng phấn chấn vừa rồi của Hồng lập tức bị dội thẳng gáo nước lạnh, tắt ngúm ngay tức thì. Nhìn mặt nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, tôi cũng cảm thấy buồn theo, nhưng bây giờ có lẽ buồn cũng chẳng giải quyết được gì cả, tôi với Hưng vốn đã xác định là sẽ mãi mãi chỉ ở nguyên vị trí đó, là chú cháu, không có gì thay đổi được nên dù có thế nào thì chúng tôi vẫn cứ như vậy thôi.
Tôi với Hồng nói thêm mấy câu thì mẹ Hưng đi ra, thấy bác gái, hai người bọn tôi vội vàng đứng tách ra rồi cúi đầu chào:
– Cô về ạ.
– Cháu chào cô.
Bà ấy liếc bọn tôi vài giây, ánh mắt giống như dò xét, lại giống như có chút mỉa mai:
– Cô làm thư ký cho con trai tôi bao nhiêu năm rồi?
– Dạ, hơn 5 năm ạ.
– Thời gian cũng dài đấy nhỉ, thế mà hành động của cô hôm nay đúng là khó hiểu thật đấy.
Tôi biết bác gái nói vậy nghĩa là đang ám chỉ tôi tìm cách dụ dỗ Hưng, thực ra thì người mẹ nào có con trai xuất sắc như vậy cũng có tâm lý đề phòng như thế thôi. Tôi hiểu nên không cãi, chỉ cúi thật thấp đầu nhận lỗi:
– Vâng, cháu làm việc không biết suy nghĩ trước sau, lần này là cháu sai rồi ạ.
– Phụ nữ không phải chỉ cần mỗi nhan sắc đâu, giá trị của phụ nữ nằm ở xuất thân và cách giáo dục của gia đình, cô có thể không có những thứ đó nhưng những phép tắc cơ bản thì là một thư ký cũng phải tự nên biết. Với cả thư ký cũng chỉ là thư ký thôi, lo công việc cho sếp là đủ, đừng nghĩ xa hơn, cô hiểu ý tôi không?
– Vâng ạ. Cháu biết rồi, sau này cháu sẽ chú ý.
– Biết thì tốt.
Sau khi bác gái ra về rồi, mặt mũi con bé Hồng vẫn chưa hết xanh lét, cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa thang máy xem mẹ của Hưng đã đi thật chưa. Xác định bà ấy không còn ở đây nữa mới lén lút nói với tôi:
– Eo ơi, sao mà mẹ của sếp đáng sợ thế. Nói có mấy câu thôi mà em cũng run hết cả người rồi. Dã man thật.
Tôi gượng gạo cười, thực ra mấy lời nói đó không nhiều nhưng lại đủ sâu cay để tôi phải tự nhận thức lại bản thân mình. Tôi không có xuất thân tốt, không được giáo dục tốt, được Hưng cho cuộc sống như ngày hôm nay đã là quá may mắn rồi, không nên nghĩ xa hơn. Bác gái nói rất đúng.
– Cô ấy lo cho con trai thôi, mẹ nào có con như sếp cũng nên lo như thế mà.
– Vâng, nhưng vẫn sợ sợ kiểu gì ấy. Thôi, sếp nhà mình dù sao cũng chỉ để ngắm thôi, không dám sờ tới đâu. Chị em ta cứ về với cái máng lợn thôi.
– Ừ, mày đi kiếm máng lợn đi, vài hôm nữa có dư cái nào nhớ cho chị.
– Thật nhé, em mà kiếm được máng lợn thì chị phải đi hẹn hò nhé? Em sẽ tìm một anh cao to 6 múi, dù không đẹp trai bằng sếp nhưng chỉ cần bằng nửa sếp thôi là được rồi đúng không?
– Ừ, cũng không cần phải cao to 6 múi đâu, cứ là đàn ông, lúc mưa nắng biết chạy vào nhà trú là được rồi.
– Haha, thế thì đơn giản quá, chỉ sợ nhiều quá chị chọn không kịp ấy chứ.
– Mày cứ chọn đi, giờ chị phải đi ra ngoài gặp khách hàng đây.
– Vâng.
Tôi không có lịch gặp khách hàng, nhưng vì ở công ty ngột ngạt nên nhân tiện có đối tác cần gửi hợp đồng đến nên tôi chạy sang lấy luôn, sau đó cũng không về nhà mà lang thang ra hồ Tây ngồi, mua một chai bia vừa uống vừa hóng mát, tranh thủ nghĩ ngợi linh tinh.
Tôi biết có nhiều thứ bản thân tôi rất cố chấp, không dám thừa nhận, cũng không đủ dũng khí tiến lên, nhưng trong lòng luôn giấu sâu một thứ tình cảm mà ngay cả chính tôi cũng không xác định được nó là gì, chỉ biết suốt nhiều năm qua nó vẫn âm ỉ cháy như thế, chưa từng lụi tàn, chưa từng héo úa.
Thật đáng buồn biết mấy khi luôn phải dùng lý trí kìm nén con tim, xây thật nhiều lớp bê tông trong tâm can để ngăn tình cảm của mình sinh sôi nảy nở. Trước mặt người khác tôi luôn tỏ ra như chẳng có gì cả, nhưng đã không dưới một lần tôi cảm thấy ganh tị với Vân vì cô ta có được tất cả mọi thứ, có cha có mẹ, có tiền, có xuất thân, bây giờ còn sắp có một người đàn ông tốt nữa.
Còn một kẻ như tôi, mạt kiếp vẫn chỉ là một đứa không thể nào với được cái vạt áo của người ta, giống như lời mà Vân nói… phải không?
Uống xong ba lon bia, tôi thất tha thất thểu về nhà, lúc về đến nơi thì Hưng cũng đã đi làm về rồi. Thấy anh ta, tôi vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhoẻn miệng cười một cái:
– Chú về rồi à?
– Đi đâu giờ mới về?
– Cháu qua công ty Nam Phát lấy hồ sơ, lúc chiều vội quá nên quên bảo với chú.
Anh ta hơi liếc tôi, chẳng biết có phải tôi đứng thuận chiều gió hay vì mũi anh ta thính mà có thể ngửi thấy mùi bia trên người tôi, sau đó lập tức nhíu mày:
– Uống bia à?
– Vâng, cháu uống mấy ly. Hôm nay ở công ty họ liên hoan tại văn phòng, cháu đến đúng lúc nên họ mời uống vài ly ấy mà.
Tôi nói dối xong, lại nhìn sắc mặt của anh ta rồi thấp tha thấp thỏm. May sao Hưng không phát hiện ra hoặc là lười chẳng buồn vạch trần nên chỉ nói:
– Tôi chuẩn bị nấu mì, rửa mặt rồi xuống ăn cùng.
– Vâng, cháu biết rồi.
Tôi gật đầu, nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa, lát sau đi xuống đến cầu thang thôi mà đã ngửi thấy mì thơm phức. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, tôi nấu gì cũng ngon hơn anh ta, chỉ riêng có trình độ úp mì là không bằng:
– Thơm thế, chú nấu xong rồi à?
– Ừ, ngồi xuống ăn đi.
– Vâng, chú cũng ngồi đi.
Hai chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau ăn mì, một người vẫn như cũ, trầm mặc cả buổi, còn tôi thì dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường như không thể bình thường hơn được nữa, vẫn nịnh nọt khen mì của anh ta nấu ngon.
Hưng im lặng một lúc rồi đột nhiên lại nói một câu không liên quan:
– Chuyện chiều nay, mấy lời mẹ tôi nói, cô đừng để ý.
– Không đâu, mẹ của chú nói đúng mà. Tại cháu vô ý quá, tự nhiên lại ngủ trong phòng của chú. May mà mẹ chú vào, nếu không là người khác thì kiểu gì cũng đồn ầm lên cả công ty rồi, đến lúc ấy còn rắc rối hơn.
– Mệt lắm à?
– Dạ?
Tôi ngơ ngác, tạm thời chưa hiểu được anh ta nói thế là ý gì, Hưng ở đối diện lẳng lặng rút một tờ khăn giấy đưa cho tôi, chậm chạp nhắc lại:
– Công việc ở công ty nhiều, tăng ca mệt lắm hả?
– À… cũng không hẳn. Hơi hơi thôi ạ, tại mấy hôm thiếu ngủ. Nhưng hôm nay xong hết rồi, được nghỉ ngơi thì tối nay phải tranh thủ ngủ sớm mới được.
– Ừ.
Tôi nhận tờ giấy của anh ta, cẩn thận lau khóe miệng, đắn đo một hồi mới thốt ra được một câu:
– Hôm nay cảm ơn chú nhé. Vì nói giúp cho cháu ấy.
– Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi.
– Sau này sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Lần sau cháu sẽ chú ý.
– Không cần phải tự trách mình, mấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi với cô cũng không xa lạ gì, ở cùng nhà nhiều năm thì ngủ trong phòng làm việc cũng là chuyện bình thường.
– Không đâu. Không có ai biết cháu với chú ở chung, nhưng ở công ty thì sẽ có nhiều người nhìn thấy. Cháu thì không sao cả, chỉ ảnh hưởng đến chú thôi, đằng nào thì chú vẫn còn nhiều mối quan hệ khác, mấy chuyện như thế này dễ làm người ta hiểu nhầm lắm. Nhất là bạn gái chú.
– Tôi không…
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của tôi đổ chuông, liếc qua thì thấy Lâm gọi đến. Tôi không định bắt máy, nhưng ông trời dường như cũng biết trêu đùa người ta thật đấy, cùng lúc này màn hình của Hưng cũng sáng lên, ở vị trí của tôi có thể đọc được rõ ràng tên người gọi tới có một chữ Vân.
Cái gai trong lòng tôi lại rút thêm máu, làm tôi khó chịu, tôi không muốn tiếp tục ngồi đây để tự ђàภђ ђạ mình nên đành mỉm cười cầm bát của mình đứng dậy:
– Cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng ngủ trước đây. Bát chú cứ để vào bồn nhé, ngày mai ngủ dậy cháu rửa sau.
Nói xong, không đợi anh ta trả lời, tôi đã quay người đi thẳng.
Sau hôm đó, tôi với Hưng không ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa, mà ở công ty thì tôi cũng tự tiết chế hơn, ngoài khi phải bàn bạc công việc ra thì cũng không mấy khi bước vào phòng anh ta, hơn nữa dù có vào cũng không ngồi lại pha trà hay ăn uống gì cả.
Trong khi đó, Vân thì vẫn đến công ty tôi thường xuyên, hôm thì mang cơm, hôm thì mang trà, hôm lại đưa mẹ của Hưng đến, mỗi lần không có người cô ta đều cố ý tìm cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.
Tôi ăn miếng trả miếng quen rồi, nhưng vì mấy lời mà mẹ Hưng nói nên tôi đành nhịn, nhưng đỉnh điểm có một lần Vân đến mà sếp tôi không có ở nhà, cô ta nằng nặc đòi vào phòng ngồi chờ, sau đó còn sai tôi lấy nước này nước kia.
Tất nhiên là tôi chẳng có nghĩa vụ hầu cô ta nên chỉ đáp:
– Có tay có chân, sao không tự đi lấy đi.
– Cô là thư ký cho giám đốc, mà giám đốc lại là bạn trai tôi. Tôi cũng sắp làm sếp bà của cái công ty này rồi, cô phải phục vụ tôi.
– Đứa nào quy định thế đấy?
– Cần quái gì đứa nào quy định, bà đây thích thế đấy, sao? Giờ có rót nước không hay để tôi nói lại với anh Hưng.
– Nói thì nhớ kể đầy đủ chi tiết vào, thêm mắm dặm muối nhiều lên nhé. Tôi chờ đấy.
Thấy tôi cứng miệng thế, cô ta tức điên nhưng không làm gì tôi được, sau cùng không biết nghĩ cái gì mà tự nhiên xông lại cầm bình hoa trên bàn tôi dốc ngược xuống, làm đổ nước ướt hết tài liệu của tôi.
Tôi khùng lên, trừng mắt đứng phắt dậy quát cô ta:
– Làm cái gì đấy?
– Lỡ tay, sao? Cô định đánh tôi à? Giỏi thì đánh đi, mặt này, đánh đi tôi xem nào.
Tôi không nói gì, chỉ chậm chạp đưa tay nhặt hết đống tài liệu để dẹp vào một góc, sau đó nhắm đúng chân cô ta rồi đẩy bình hoa trên bàn xuống. Vân đang mải đắc ý vì tưởng tôi không dám làm gì, thành ra không tránh kịp, bị lọ hoa rơi vào chân thì kêu oai oái.
– Á… cô bị điên à? Sao cô lại ném bình hoa vào chân tôi? Cô muốn ૮ɦếƭ đấy à?
– Gì thế? Tự cô làm đổ bình mà? Cái bình này nó ghét cô nên mới lăn đúng vào chân cô đấy.
– Cô… để tôi nói chuyện này với anh Hưng xem anh ấy có đuổi việc cô không? Tôi là khách của anh ấy mà cô còn dám đối xử như thế, cô đúng là cái đồ lòng lang dạ sói. Cô đừng tưởng là thư ký của sếp mà thích làm gì thì làm.
Chậc, tôi thấy con điên này bình thường chửi tôi toàn bằng những từ ngữ bẩn thỉu, hôm nay bị đau thế mà vẫn nói năng nhẹ nhàng, chứng tỏ đang cố ý gài tôi để có chuyện mách lẻo với Hưng rồi.
Tôi không sợ, cùng lắm là lại xin lỗi sếp tôi một trận mà thôi. Thế nhưng trong lúc Hưng còn chưa quay lại để chứng kiến cảnh “cô vợ của mình đang chịu uất ức này” thì bỗng dưng lại có thêm một người khác xuất hiện.
– Này, có mỗi cái bình hoa thôi, tự cô làm rơi vào chân rõ ràng, có ai đẩy nó vào chân cô đâu mà cô la oai oái thế.
Nghe giọng nói của Lâm, tôi quay lại mới thấy anh ta đã đứng tựa vào tường ở phía sau từ bao giờ, hơn nửa tháng không gặp, sắc mặt của anh ta tốt lên trông thấy, khi thấy tôi nhìn sang còn nháy mắt cười một cái.
Vân có lẽ cũng biết Lâm nên không dám chửi mắng gì, vẫn nhẫn nhịn nói:
– Sao cậu lại đến đây? Cậu không chứng kiến nên không biết, đừng có bênh lung tung thế chứ. Cái cô thư ký này rõ ràng ném bình hoa vào chân tôi.
– Tôi đứng đây nãy giờ, thấy cô tự làm đồ bình hoa vào tài liệu của người ta chứ có ai ném bình hoa vào chân cô đâu. Tự mình gây ra sao lại đổ lỗi cho người khác?
– Cậu… nhìn sai thì có. Tôi có làm thế đâu, cậu đừng nói linh tinh.
Lâm khinh bỉ “xì” một tiếng, không thèm nói với cô ta nữa mà chỉ hỏi tôi:
– Mấy hôm không gặp, sao nhìn em gầy đi thế? Ăn uống không tử tế à? Hay là nhớ anh.
– Phí lời. Tôi đang giảm cân.
– Em đẹp rồi, không cần giảm cân đâu. Giảm cân nữa là thành siêu mẫu gầy luôn đấy.
Tôi không chấp anh ta, cũng không muốn tỏ ra thân thiết với Lâm trước mặt Vân nên chỉ lạnh nhạt đáp:
– Anh đến đây làm gì thế?
– À nói mới nhớ, đến tìm anh trai anh. Ông già bảo lâu rồi anh ấy không về, bảo anh mang đến ít giấy tờ linh tinh với cả nhắc anh ấy về nhà.
– Sếp ra ngoài rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa mới về. Nếu muốn chờ gặp thì anh cứ vào phòng đợi anh ấy.
– Khỏi, anh đứng đây nhìn em thôi.
Bọn tôi mới nói dứt câu thì tiếng Hưng vang lên ngay sau lưng:
– Có việc gì mà đến đây cùng một lúc thế?
– Anh…
– Anh.
Cả Lâm và Vân cùng gọi một câu như vậy, chỉ có tôi là chỉ khẽ cúi đầu chào một cái, sau đó cũng không muốn làm phiền mấy người một nhà bọn họ nói chuyện nữa, đành lẳng lặng rồi ôm tài liệu mang đi phơi.
Chẳng biết ba người bọn họ nói với nhau những gì, nhưng ở lại chỉ hơn ba mươi phút là ra về, lúc Lâm từ phòng sếp tổng đi qua, ngang qua chỗ tôi còn cố ý đặt mấy phong kẹo cao su lên bàn, nháy mắt bảo:
– Loại này nhai tỉnh ngủ đấy, em ăn đi cho hiệu suất làm việc cao hơn.
– Cảm ơn. Tôi không thích nhai kẹo cao su.
– Anh biết ngay mà. Thế thì anh còn cả một đống kẹo đủ loại đây. Em thích ăn gì thì ăn.
Nói rồi, anh ta móc ra từ trong túi cả một đống kẹo đủ loại màu sắc đặt lên bàn, tôi sợ mình từ chối nữa thì Lâm sẽ mua nguyên cả cái siêu thị đến nên cuối cùng đành miễn cưỡng nói:
– Đủ rồi, tôi chỉ ăn chừng này thôi. Lần sau đừng mua nữa.
– Ngoan thế có phải tốt không? Lúc nào rảnh rỗi thì hẹn hò nhé, anh biết thời gian này em bận nên không làm phiền đâu. Anh về đây.
Đợi cái gã đó đi rồi, tôi cũng vơ hết cả đống kẹo trên bàn đem nhét hết vào ngăn kéo, chẳng biết có dịp ăn không, nhưng vứt đi thì cũng phí nên chỉ để đó rồi tiếp tục làm việc.
Đến tối, tan làm xong tôi thấy Hưng vẫn chưa về nên mới đi đến phòng anh ta gõ cửa. Chỉ vài giây sau giọng anh ta đã vọng ra:
– Vào đi.
Lúc đẩy cửa bước vào, anh ta vẫn đang vật lộn với cả đống giấy tờ sổ sách, trong phòng không bật điện mà chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu vàng đặt trên bàn làm việc.
Tôi đi lại gần, đặt mấy bản thiết kế mới duyệt lên bàn anh ta, khẽ hỏi:
– Chú vẫn chưa xong việc à?
– Chưa, đợi tôi mười phút nữa rồi cùng về.
– À… vâng.
Sếp đã chủ động nói thế thì tôi đành phải tự giác kiếm chỗ để ngồi, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát anh ta, bất giác ánh mắt như bị thôi miên, cứ thế nhìn mãi, nhìn mãi.
Tay Hưng rất đẹp, mà khi anh ta ngồi dưới ánh đèn nghiêm túc làm việc thế này cũng toát ra một vẻ gì đó rất lay động lòng người. Bỗng dưng lúc ấy tôi lại nhớ đến một câu nói của nhà văn nào đó: “Hấp dẫn nhất của đàn ông không phải là lúc có nhiều tiền, mà là khi anh ta nghiêm túc làm việc”. Giờ được tận mắt trông thấy mới biết là đúng thật, ông chú của tôi trong giây phút này đúng là quyến rũ thật đấy!
Nhưng mà dù quyến rũ thế nào cũng không phải là của tôi, phải không?
Tôi sợ mình càng lúc càng dấn sâu vào những thứ không nên, cho nên ít lâu sau đành cụp mắt xuống, móc điện thoại ra xem mấy tin tức vớ vẩn. Đúng mười phút sau, tôi nghe thấy mấy tiếng anh ta tắt máy tính, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn rồi xếp gọn gàng vào một góc, giấy tờ được đặt phẳng phiu đến mức ở mép chẳng có nổi một vết cong.
Trông thấy thế, bỗng dưng trong lòng tôi lại tự hỏi: cái người bị ám ảnh cưỡng chế về việc ngăn nắp thế này, chẳng biết sao lại ở cạnh một con bé bừa bãi như tôi chừng ấy năm mà không phát khùng được nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang ௱ô** lung suy nghĩ thì Hưng cầm một tập tài liệu màu xanh rất dày, đặt nó ở vị trí trên cùng của cả một đống hồ sơ, xong xuôi mới ngẩng lên nhìn tôi:
– Đây là chiến lược kinh doanh trong thời gian sắp tới, ngày mai đọc qua một lượt xem.
– Vẫn còn gần một tháng nữa mới hết quý, cháu đang định sang tuần mới bắt đầu làm rồi gửi chú xem sau. Chú đã làm rồi à?
– Sang tuần tôi không đến công ty nữa.
Anh ta đứng dậy cầm áo khoác vắt trên móc, cầm chìa khóa xe rồi đi lại gần chỗ tôi:
– Ngày mai tôi phải quay về Mỹ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.