Tôi và Thẩm Vọng Tân cùng nhìn Giang Chi Hoài, chờ anh ta lên tiếng.
Một câu là:
“Ngài còn yêu cầu gì xin cứ nói.”
Một câu khác là:
“Nói xong chưa, khi nào đi?”
Cuối cùng, Giang Chi Hoài không nhịn nổi nữa, đá mạnh ghế rồi bỏ đi.
Cánh cửa quán cà phê chịu một trận giận dữ, phát ra âm thanh trầm duc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Cuối cùng cũng đi rồi.”
Thẩm Vọng Tân nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Tôi dựa vào vai anh, trêu đùa:
“Ân cứu mạng này, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp.”
Anh khẽ ho một tiếng:
“Người hơi đông, về nhà rồi nói.”
Mấy tháng sau đó, tôi liên tục bị Giang Chi Hoài và Lâm San gây khó dễ.
Hai người thay phiên nhau phủ nhận các bản thiết kế tôi gửi lên.
Tới tai sếp, ông chỉ có thể khuyên tôi:
“Lấy đại cục làm trọng.”
Ân oán giữa ba người chúng tôi cũng bắt đầu lan ra khắp nơi.
“Nghe nói Lâm San là bạn gái chính thức của Giang tổng, còn Hứa Thức Sơ thì là người chen vào giữa, phá hoại tình cảm.”
“Thì ra là vậy, bảo sao Lâm San cứ nhằm vào cô ấy.”
“Tiểu tam thì đáng đời thôi.”
Tôi đứng trong nhà vệ sinh, nghe đồng nghiệp bàn tán, liền đẩy cửa bước ra.
Tất cả lập tức im bặt.
Có vài người gượng gạo lên tiếng:
“Tiểu Sơ, cậu cũng ở đây sao?”
Tôi rửa tay, bình tĩnh hỏi:
“Những lời ban nãy là ai nói?”
“À… là Lâm San. Đều là lời cô ta nói, bọn mình đâu có tin thật…”
“Vậy sao…”
Trưa hôm đó, một nhân viên giao hàng bước vào công ty Giang Chi Hoài.
Đưa đến quầy lễ tân một chiếc 乃út, người ký nhận là Lâm San — cũng là thư ký của Giang Chi Hoài.
Ngay sau đó, âm thanh từ quầy phát thanh vang lên:
“Hai năm cô theo đuổi Giang Chi Hoài, ngày nào tôi cũng ở bên anh ấy.”
“Anh ấy như vậy, vì tôi cảm thấy như thế... khá K**h th**h. Cô mới là người chen ngang vào.”
Đó chính là đoạn ghi âm tôi đã thu lại trong bữa tiệc hôm ấy, khi chạm mặt Lâm San.
Vì từng bị cô ta gài bẫy, tôi luôn giữ thói quen mang theo 乃út ghi âm.
Khi Lâm San chạy vội xuống quầy tiếp tân thì toàn bộ công ty… đã nghe hết rồi.
Trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, mọi người bắt đầu gọi cô ta bằng một từ mới.
“Nón xanh phích.”
Ghi chú: Nón xanh phích là chỉ mấy người có sở thích để cho người yêu Ng*ai t*nh.
Vài ngày sau, chị của Giang Chi Hoài chủ động tìm gặp tôi.
“Tôi cảm thấy, với năng lực hiện tại của cô, tạm thời chưa thể đảm nhiệm hạng mục này.”
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề, vô cùng dứt khoát:
“Tôi đang cân nhắc đổi người.”
Người phụ nữ ngồi đối diện toát lên khí chất mạnh mẽ và tự tin, dù tuổi đời còn khá trẻ.
Tôi im lặng trong giây lát rồi nói:
“Ngài nói rất đúng.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên:
“Cô không cho rằng tôi đang nhắm vào cô sao?”
Tôi mỉm cười:
“Ngược lại, tôi cảm thấy nếu tôi rút khỏi hạng mục này, đôi bên đều có lợi.”
Tôi mang từng phần phương án thiết kế bày ra trước mặt cô:
“Mấy tháng qua, Giang tổng đã từ chối không dưới mười phương án của tôi. Mỗi bản đều yêu cầu chỉnh sửa lại toàn bộ, soi mói không theo tiêu chuẩn chuyên môn. Mong ngài thứ lỗi, nếu tiếp tục như vậy, cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất.”
Cô ấy trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Là Giang Chi Hoài chủ động quấy rầy cô?”
“Phải.”
Cô ấy bật cười, mang theo chút bất mãn:
“Đúng là chẳng thể cậy nhờ được. Tới giờ, nó vẫn nói rằng là cô dây dưa không buông, bám theo hạng mục.”
“Tôi hiểu, ngài chỉ vì lợi ích của công ty.”
“Phải.”
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cô ấy bất chợt bật cười, chìa tay ra:
“Giang Đường.”
“Hứa Thức Sơ. Rất vui được làm quen với ngài.”
Tôi dành cả buổi sáng để giải thích với Giang Đường về ý tưởng sản phẩm tôi đang thiết kế.
Cô ấy thực sự giỏi hơn Giang Chi Hoài rất nhiều — nắm bắt nhanh, tổng hợp tốt, chỉ trong vài tiếng đã giúp phác họa lại rõ ràng.
“Chị Giang Đường, những phần còn lại thật sự là do năng lực em còn hạn chế, chị có thể tìm các tiền bối bên em để làm rõ hơn nhé.”
Ánh mắt Giang Đường ánh lên vẻ tán thưởng:
“Tiểu Sơ, chủ quản hạng mục cần đổi, nhưng em nhất định phải ở lại. Đây là yêu cầu từ bên chị.”
“Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức.”
Cô ấy bật cười:
“Em tưởng chị với Giang Chi Hoài là cùng một phe sao?”
“Dạ?” Tôi ngẩn người.
Giang Đường nhìn tôi chăm chú, nụ cười vẫn giữ trên môi:
“Giang gia chỉ có thể có một người thừa kế. Em có muốn hợp tác với chị không?”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại:
“Em có thể hiểu là... hợp tác nghĩa là khiến Giang Chi Hoài gặp rắc rối không?”
Ánh mắt cô ấy xác nhận:
“Đúng vậy.”
“Vậy... được ạ.”
“Thức Sơ.”
Giọng của Thẩm Vọng Tân vang lên.
Tôi quay đầu nhìn, thấy anh đang đứng bên chiếc xe ngoài cổng, dáng vẻ như đã đợi một lúc lâu.
Giang Đường ngạc nhiên:
“Em quen cậu ấy sao?”
Thẩm Vọng Tân bước tới, chìa tay với Giang Đường:
“Chào ngài, tôi là chồng của cô ấy.”
Giang Đường khựng lại, ánh mắt lướt qua tôi và anh, như đang đánh giá điều gì đó, rồi thở dài:
“Thì ra hai người đã kết hôn rồi.”
“Phải, đã kết hôn.”
Giọng Thẩm Vọng Tân lạnh băng, không mang chút cảm xúc.
Giang Đường nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói:
“Tiểu Sơ, hẹn gặp lại.”
“Dạ, tạm biệt chị Giang Đường.”
Nhìn chiếc xe của Giang Đường khuất xa, tôi quay lại, vẫn đang nghĩ về biểu cảm vừa rồi của chị ấy.
“Này, anh quen chị Giang Đường thật sao?”
“Sao lại gọi thân thiết như vậy?”
Thẩm Vọng Tân kéo tôi đi về.
Tôi nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn:
“Anh nói thật đi, giữa hai người có chuyện gì giấu em không?”
“Không có.” Anh đáp, giọng cứng nhắc, “Đừng nghĩ linh tinh.”
Về đến nhà, tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Rốt cuộc không nhịn được, đè anh xuống ghế sô pha:
“Cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh đấy chứ?”
Gân xanh trên thái dương Thẩm Vọng Tân giật giật. Anh thở dài,
“Hứa Thức Sơ, em nghĩ cái gì vậy?”
“Em mặc kệ.” Tôi cúi xuống hôn anh một cái, “Dù sao giờ anh là của em rồi.”
Thẩm Vọng Tân cười khẽ:
“Anh vượt cả thành phố đón em tan làm, em không định nấu cơm thưởng cho chồng sao?”
“Được thôi… Thật ra thì…”
Tôi vừa từ người anh đứng dậy thì vô tình bấm mở tivi.
Truyền hình đang chiếu bản tin giải trí:
“… Gần đây có truyền thông chụp được trưởng nữ của Giang thị. Giang Đường. ra vào khách sạn cùng một người phụ nữ. Phía chính chủ đã lên tiếng, chỉ là bạn bè bình thường…”
Tôi đang cúi đầu tìm dép, ngẩng lên nghe xong thì sững người.
“Hả…”
Bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Thẩm Vọng Tân, tôi lí nhí:
“Chị… à không… cô Giang Đường…”
“Còn gọi là chị?”
Thẩm Vọng Tân lạnh nhạt khép cằm tôi lại, lắc đầu:
“Chị em bọn họ, đều phiền như nhau.”
Hạng mục thuận lợi tiến triển.
Cuối thu, tiến độ nghiên cứu đã hoàn thành quá nửa.
Một buổi sáng, khi tôi đang chào tạm biệt Thẩm Vọng Tân ở cổng công ty, thì bắt gặp Lâm San đang đứng chờ tôi.
Cô ta trông tiều tụy hơn hẳn, gầy rộc đi, tóc xơ xác cắt nham nhở — hệt như người vừa trải qua cú sốc lớn.
“Tiểu Sơ, cậu… có thể giúp mình không?”
Cô ta ngăn tôi ngay trước cửa.
“Cậu sao vậy?”
Tôi nhìn cô ta, cảm thấy hơi bất ngờ.
Chưa kịp nói gì, nước mắt cô ta đã rơi lã chã:
“Cậu có thể nói với mọi người là đoạn ghi âm đó là giả, là do cậu dựng lên được không?”
Tôi lạnh nhạt tránh bàn tay đang định kéo lấy tôi:
“Cậu biết rõ mình đang nói gì không?”
Nếu tôi làm như cô ta nói… người gặp rắc rối đầu tiên sẽ là tôi.
“Mình biết rồi Tiểu Sơ, mình sai thật rồi. Giờ cả công ty đều đang cười vào mặt mình... Mình thực sự biết lỗi rồi.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta, hỏi lại:
“Vậy chuyện cậu thay tôi xin học bổng, cậu có dám đứng ra nói rõ không?”
Cô ta mở miệng, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu lí nhí:
“Không được... Nếu mình thừa nhận, thì danh tiếng của mình...”
Tôi thản nhiên nói:
“Trận chiến dư luận này là do cậu gây ra. Vậy thì hậu quả cũng nên tự mình gánh lấy. Ba chữ ‘thật xin lỗi’ ấy, cậu không cần phải nói với tôi đâu.”
Không lâu sau, Giang thị gặp biến cố lớn.
Giang Chi Hoài đột ngột bị cách chức.
Ngày Giang Đường chính thức nhận chức Chủ tịch, cô ấy đã nhắn tin mời tôi và Thẩm Vọng Tân đi ăn.
Vừa gặp mặt, Giang Đường đã đưa cho tôi một bó hoa tươi:
“Tiểu Sơ, cảm ơn em.”
Thẩm Vọng Tân đứng cạnh hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhận bó hoa thay tôi.
Giang Đường liếc nhìn anh, nửa cười nửa không:
“Nếu không nhờ tin nhắn của em, chị chưa chắc đã thuận lợi giành được vị trí này.”
Giang Đường muốn lật đổ Giang Chi Hoài thì phải nhìn toàn cục.
Cô ấy đã điều tra được lịch sử trò chuyện giữa Lâm San và mẹ kế của cô ấy — cũng chính là mẹ ruột của Giang Chi Hoài.
Hai vạn đồng ấy, thực chất là được chuyển thẳng từ tài khoản của mẹ kế.
Có chứng cứ này, tôi chỉ đăng một bài viết nhẹ nhàng lên trang cá nhân.
Chẳng bao lâu sau, bài viết lan truyền khắp mạng.
Sự thật năm ấy được phơi bày.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.