Tôi chỉ thẳng vào Giang Chi Hoài.
Giang Chi Hoài cười khẩy, “Cô đúng là biết cách bịa chuyện. Cô nghĩ nếu tôi thật sự làm gì hôn phu của cô, cô còn cười nổi không?”
Thẩm Vọng Tân chậm rãi bước về phía anh ta.
Trên đường đi, anh tiện tay nhấc lên một chai rượu vang đỏ từ bàn tiệc.
Giang Chi Hoài tưởng anh đang đứng về phía mình, bật cười:
“Đúng lúc, cậu cũng đâu ưa chú hai của mình, giúp tôi một tay…”
Tiếng cười nghẹn lại giữa chừng.
Rượu đỏ tươi từ trên đầu Giang Chi Hoài nhỏ từng giọt xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng cao cấp.
Tất cả đều từ chai rượu trên tay Thẩm Vọng Tân.
Anh rót rượu thẳng lên đầu Giang Chi Hoài, một tay đút túi, dáng vẻ bình thản như không.
Cả hội trường im phăng phắc.
“Thẩm Vọng Tân.” Giọng Giang Chi Hoài cũng biến đổi, “Cậu uống nhầm thuốc à?”
Thẩm Vọng Tân ném chai rượu xuống, rút cà vạt trước ng Giang Chi Hoài ra lau tay, giọng nói lạnh lùng và cao ngạo:
“Xin lỗi, lúc nãy tôi nghe không rõ. Cậu xác định là… muốn tôi ૮ɦếƭ?”
Một câu vang lên như sấm.
Lần đầu tiên tôi thấy thần sắc hoảng loạn trên mặt Giang Chi Hoài…
Lâm San bước ra, cố gắng nói xen vào:
“Thẩm Vọng Tân, vừa nãy rõ ràng tôi thấy cô ta…”
“Lâm tiểu thư.” Anh ngắt lời, giọng đều đều:
“Xin hỏi cô đang cố tình vu khống vị hôn thê của tôi sao?”
Môi Lâm San run rẩy, cuối cùng cũng hiểu rõ quan hệ giữa chúng tôi:
“Không, không phải…”
Thẩm Vọng Tân đỡ eo tôi, chuẩn bị rời khỏi hội trường.
Giang Chi Hoài cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thẩm Vọng Tân! Cậu không định giải thích gì với tôi sao?”
Giải thích?
Thẩm Vọng Tân nhếch môi, cười lạnh.
“Vợ tôi chẳng phải nói rất rõ rồi sao? Là cậu tự mình không nhìn cho kỹ. Cô ấy bị cậu làm bị thương, tôi còn chưa tính sổ, cậu còn muốn tôi giải thích?”
Giang Chi Hoài nghẹn họng:
“Cậu đừng để cô ta lừa. Tôi từng trải qua rồi, tôi hiểu cô ta…”
“Đủ rồi. Chuyện của tôi, không cần cậu lên tiếng.”
Giang Chi Hoài giận dữ gào lên:
“Cậu vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy sao?”
Anh ta siết chặt vạt áo sơ mi loang lổ rượu, giọng khản đặc:
“Chúng ta quen nhau từ nhỏ. Cậu lại bênh vực một người ngoài? Cậu không thấy mình quá đáng sao?”
Thẩm Vọng Tân liếc anh ta một cái, ánh mắt băng lạnh:
“Vậy cậu cứ đi tố cáo tôi đi.”
Nói xong, anh kéo tay tôi rời khỏi.
Gió đêm thổi qua khe cửa kính hé mở, ùa vào trong xe mang theo hơi lạnh.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, tôi len lén nhìn sang Thẩm Vọng Tân vẫn đang chăm chú lái xe, không nói lời nào.
“Còn đau không?” Anh hỏi, mắt vẫn dán vào đèn tín hiệu.
“Ừm… vẫn còn hơi đau…”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng:
“Để tôi đưa em đến bệnh viện.”
“Không cần đâu…” Tôi ấp úng một lúc rồi lí nhí nói, “Về nhà đi.”
Tối nay tôi đã làm ầm lên trước mặt bao người, anh ấy sẽ không thấy tôi mất mặt chứ…
Thẩm Vọng Tân gật đầu, quay đầu xe đưa tôi về nhà.
Khi mở cửa, anh dừng lại ngay ngưỡng cửa mà không bước vào.
Tình huống này, im lặng lại thành ra ngại ngùng.
Tôi đứng ở huyền quan, dò hỏi:
“Anh… có muốn vào uống ly nước không?”
“Được.”
Anh trả lời rất nhanh, rồi đóng cửa lại sau lưng.
Chưa kịp bật đèn, ánh sáng bị ngăn ngoài cửa, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tôi vừa định bước tới bật công tắc thì vô tình dẫm trúng một vật dưới chân, loạng choạng suýt ngã.
Một vòng tay vững chãi ôm lấy tôi.
Hương tùng mộc dịu mát quen thuộc bao trùm không gian.
Dưới lòng bàn tay, tôi cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh và gấp gáp.
Từng nhịp, từng nhịp một.
Thẩm Vọng Tân “…”
Tôi nuốt khan, nhỏ giọng nói:
“Tim anh… đập nhanh quá.”
“Ừ. Anh biết.” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất lực và bối rối.
“Xin lỗi… anh không khống chế được.”
Trong phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi do dự mãi mới dám hỏi thẳng:
“Anh đang giận tôi sao?”
“Sao có thể chứ?”
“Đêm nay, tôi... có hơi xúc động…”
“Không đâu, rất tốt.”
“Chỉ là... anh...”
Tôi nói luôn:
“Tôi cứ nghĩ, anh không muốn gặp tôi.”
“Hứa Thức Sơ, là em muốn giải thích với Giang Chi Hoài.”
“Cái gì cơ?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Thẩm Vọng Tân sâu thẳm, chất chứa cảm xúc mà tôi không tài nào đoán được.
“Ít nhất, tôi nên cho em một cơ hội để quay đầu.”
Trái tim tôi run lên:
“Anh nghĩ... tôi muốn quay lại với anh ta sao?”
Thẩm Vọng Tân mím môi, không nói gì.
Nhưng biểu cảm của anh lại như ngầm thừa nhận suy đoán của tôi.
Tôi vội vàng giải thích:
“Chỉ là tôi không muốn bị hiểu lầm. Giải thích xong rồi, giữa tôi và anh ta sẽ không còn liên quan gì nữa…”
“Bây giờ thì tôi biết rồi.”
Giọng Thẩm Vọng Tân nhẹ nhàng vang lên:
“Sau này, giữa hai người, sẽ không có cơ hội nào nữa đâu.”
Tim tôi bất giác đập nhanh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ là mình nghe lầm... hoặc tự đa tình. Không dám nghĩ nhiều.
Tôi siết chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, ngẩng đầu hỏi:
“Anh có ý gì?”
Thẩm Vọng Tân nhìn tôi không chớp mắt, rồi thẳng thắn nói:
“Anh thích em.”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi. Mọi suy nghĩ như bị xóa sạch.
Trong tai tôi, chỉ còn văng vẳng ba chữ ấy.
“Tôi thích em.”
Không đoán được sẽ có ngày chúng ta kết hôn sao?
Hứa Thức Sơ, tôi không làm những việc nằm ngoài dự tính.
Trong lòng tôi như có một sợi lông vũ khẽ lướt qua, mềm mại và ngứa ngáy.
“Em…”
Đúng lúc đó, điện thoại anh vang lên.
Trên màn hình hiện ra tên Giang Chi Hoài.
Lại là anh ta — đúng là dai dẳng không dứt.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi giật lấy điện thoại và nhấn nút nghe.
Giọng Giang Chi Hoài vang vọng trong phòng:
“Cô ta không hợp với cậu.”
“Vì để tiếp cận cậu, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Thẩm Vọng Tân nhíu mày, định cúp máy, nhưng tôi đã tránh ra.
Anh hạ mắt nhìn tôi, giọng có chút khàn:
“Thức Sơ, em đang làm gì vậy?”
Tôi phớt lờ tiếng mắng nhiếc bên kia, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh.
Bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt hơn, không khí như nóng dần lên.
Chiếc đồng hồ trên tường khẽ rung lên, phát ra âm thanh đều đều trong màn đêm tĩnh lặng.
“Thẩm Vọng Tân! Cậu còn nghe không hả?!”
Thẩm Vọng Tân tất nhiên không còn nghe.
Hơi thở của anh đã rối loạn.
Giữa bóng tối yên tĩnh, tôi khẽ hỏi:
“Thẩm Vọng Tân, là em dụ dỗ anh sao?”
“Không phải.” Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng rực, giọng trầm thấp có chút khản đặc,
“Là anh đang dụ dỗ em…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.