Rồi rời đi.
Khi vừa lên đến lầu, tôi lại nhận được điện thoại từ một người bạn cũ, nói rằng muốn mang cho tôi ít đặc sản địa phương.
Tôi quay lại cổng khu chung cư, không lâu sau đã thấy chiếc taxi chở cô ấy dừng lại.
“Ê, cậu biết không, mấy ngày nay phòng chat vì chuyện cậu với Giang Chi Hoài mà muốn nổ tung luôn đấy!”
Vừa gặp mặt, cô ấy đã không chờ được mà buôn chuyện.
“Cái gì cơ?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Người ta đang cá cược, nói chưa tới nửa tháng là cậu với Giang Chi Hoài sẽ quay lại.”
“Cậu đùa đấy à?”
“Thật đấy! Có người thấy anh ta cãi nhau với Lâm San, chắc chắn là vì cậu. Cậu không định gặp anh ta nói chuyện sao?”
Thật ra... nên gặp.
Tôi cần trả lại tiền cho anh ta.
Và cả những lời lẽ xúc phạm mà anh ta từng ném vào tôi — tôi cũng muốn đáp trả.
Trước ánh mắt đầy ý tứ của bạn cũ, tôi nói:
“Tớ sẽ tìm anh ta nói chuyện, giữa bọn tớ... có vài hiểu lầm.”
Bạn tôi cười tươi rói: “Đúng rồi, có gì thì cứ thẳng thắn, giải thích là tốt.”
Tôi khẽ cười, nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ở cách đó không xa.
Là xe của Thẩm Vọng Tân.
Anh ấy vẫn chưa đi?
Tôi giơ ô lên gọi: “Thẩm Vọng ——”
Nhưng chiếc xe bỗng tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi đó.
Bạn tôi tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì... chắc là anh ấy không nghe thấy.”
Vài ngày sau, vì phải thích nghi với môi trường mới ở công ty, tôi khá bận rộn.
Không ngờ công ty lại cử tôi đến công ty của Thẩm Vọng Tân để bàn chuyện hợp tác.
Khi công việc kết thúc, tôi thấy Thẩm Vọng Tân bước ra từ phòng họp.
Tôi vừa định lên tiếng chào thì ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi, rồi đi thẳng.
Chỉ có thư ký của anh lễ phép gật đầu với tôi:
“Hứa tiểu thư, Thẩm tổng dặn cô chờ một lát.”
“Vâng...”
Tôi nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, trong lòng không hiểu sao thấy có chút hụt hẫng.
Đến chiều tối, thư ký bước vào thông báo:
“Tối nay có một buổi tiệc, Thẩm tổng hỏi cô có muốn tham gia không. Nếu mệt, tôi có thể đưa cô về nhà.”
“Không sao, tôi đi được.”
Lúc tôi đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu.
Vừa bước vào, tôi đã thấy Thẩm Vọng Tân.
Anh ấy quá nổi bật.
Chỉ cần đứng đó, đã trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Gần như cùng lúc, ánh mắt anh cũng nhìn sang phía tôi.
Cách qua đám đông, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy vàng nhạt thanh nhã, thiết kế khéo léo nơi xương quai xanh khiến cổ áo trễ hơn bình thường một chút. Thân váy ôm nhẹ lấy đường cong cơ thể.
Trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc xanh, lấp lánh dưới ánh đèn.
Thẩm Vọng Tân nhìn tôi chằm chằm không rời mắt.
Mãi đến khi có người lên tiếng trò chuyện, anh mới dời tầm mắt, rời đi trong vòng vây của đám đông.
Tôi định bước đến thì bị thư ký chặn lại.
Anh ta do dự rồi nói:
“Hứa tiểu thư, chuyện cô định quay lại với Giang tiên sinh... hôm đó Thẩm tổng đã nghe thấy. Tuy rằng đây là việc riêng của cô, nhưng... nếu có hiểu lầm, thì nên giải thích sớm.”
Nói xong, anh ta vội vàng rời đi theo Thẩm Vọng Tân.
Chỉ để lại tôi sững sờ đứng đó.
Nhìn thấy dòng chữ “Tập đoàn Giang Thị” trên cánh cửa, tôi mới hiểu — đây là địa bàn của Giang Chi Hoài.
Anh ấy đang tạo cơ hội cho tôi gặp lại Giang Chi Hoài.
Biết anh đã hiểu lầm, tôi liền nắm váy định đuổi theo.
Nhưng đột nhiên có người chắn đường tôi lại.
“Xin chào, tiểu thư.”
Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài mập mạp, nét mặt tươi cười thân thiện.
“Tôi là chú hai của Thẩm Vọng Tân, chắc cô cũng từng nghe đến cậu ấy rồi chứ?”
Thì ra là người thân của Thẩm Vọng Tân.
Tôi lễ phép gật đầu: “Chào ngài.”
Ông ta đưa một ly champagne, cười nói:
“Cô rất xinh đẹp. Không biết đã có bạn trai chưa?”
Hiểu rõ mục đích của ông ta, tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Xin lỗi, tôi còn có việc, không tiện trò chuyện thêm.”
Không đợi ông ta nói gì nữa, tôi nhanh chóng rời khỏi.
Đi ngang qua một góc khuất, lại bị chặn lần nữa.
“Tiểu Sơ.”
Lâm San không biết từ đâu xuất hiện, dò hỏi:
“Vừa rồi... là vị hôn phu của cậu sao?”
“Không phải.”
“À ha, đúng là họ Thẩm mà,” cô ta cười đầy ẩn ý, như thể vừa bắt được nhược điểm của tôi,
“Đó là chú hai của Thẩm Vọng Tân, nghe nói bên ngoài có người tình đấy. Không ngờ lại là cậu.”
Giọng nói của cô ta rất lớn, khiến những người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn, chỉ trỏ.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cô nói đủ chưa?”
Lâm San giả bộ thân thiết, ôm lấy cánh tay tôi:
“Sao thế? Bị vạch trần rồi nên xấu hổ à?”
“Hai năm trời cậu theo đuổi Giang Chi Hoài, vậy mà tôi ở bên anh ấy mỗi ngày.”
“Anh ấy chiều chuộng tôi như vậy... Cũng chỉ vì tôi cảm thấy như thế mới thú vị. Cậu mới là người chen ngang đấy.”
“Chuyện ấy mà, quen rồi thì thấy cũng bình thường thôi…”
Lửa giận bị đè nén suốt bao ngày cuối cùng cũng bùng lên.
Trong lúc cô ta đang đắc ý, tôi cầm ly nước trên bàn, dội thẳng lên đầu cô ta.
Sau đó, tôi buông ly xuống, đặt mạnh lên sàn.
Cả hội trường rơi vào im lặng.
Lâm San ૮ɦếƭ sững vài giây, rồi hét lớn:
“Hứa Thức Sơ, cô dám làm vậy với tôi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta:
“Bình tĩnh chưa? Nếu chưa, ở đây còn nhiều nước lắm. Cũng không cần phải tự giới thiệu bản thân với tôi đâu.”
“Cô…”
Tôi bất ngờ bị ai đó kéo mạnh tay, va vào mép bàn.
Dao nĩa trên bàn rơi lạch cạch xuống đất.
Chân tôi bị một mảnh sứ vỡ bắn trúng, máu rỉ ra.
Tôi cau mày vì đau, Giang Chi Hoài xuất hiện ngay trước mặt.
“Hứa Thức Sơ, cô điên rồi à?”
Giọng anh ta trầm thấp, lạnh lẽo: “Cô dám gây chuyện ngay trên địa bàn của tôi?”
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức móc ra một tấm thẻ trong túi, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Anh câm miệng đi.”
“Hai vạn mà làm như lớn lắm, nói ra không thấy xấu hổ sao? Nếu tôi biết Lâm San lấy tiền đó từ nhà anh, tôi còn thấy ghê tởm hơn.”
Lâm San bật khóc:
“Cô chỉ là một kẻ chen chân vào người khác, lấy tư cách gì mà nói như thể mình đúng vậy?”
“Chen chân gì cơ?” Giang Chi Hoài cau mày hỏi.
“Chú hai của Thẩm Vọng Tân là vị hôn phu của cô ta!”
Giang Chi Hoài đưa mắt nhìn tôi như dò xét, sắc mặt phức tạp.
Tôi rút điện thoại, bật cười:
“Có gan thì nói lại lần nữa, nói lớn lên, để chúng ta gặp nhau ở tòa luôn.”
Lâm San tái mặt, vội trốn ra phía sau Giang Chi Hoài.
“Đủ rồi.” Giang Chi Hoài cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Hứa Thức Sơ, cô đúng là khiến tôi thấy buồn nôn.”
“Ai khiến cậu cảm thấy như vậy?”
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài cửa.
Mọi người lập tức nhường đường.
Thẩm Vọng Tân đã quay lại.
Tôi đứng đó, chật vật nhìn anh.
Khuôn mặt Thẩm Vọng Tân lạnh đi rõ rệt.
Anh bước tới trước mặt tôi, cúi mắt hỏi:
“Bị thương ở đâu rồi?”
“Không…” Tôi nhớ lại lời thư ký nói, khẽ cắn môi rồi nhỏ giọng, “Mắt cá bị trầy, đau…”
“Ai làm?”
“Anh ta.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.