Tôi nhỏ giọng lắp bắp.
Thẩm Vọng Tân bật cười khẽ: “Âm thanh của em, dễ nghe hơn của cô ta nhiều.”
Tôi bỗng hiểu ẩn ý trong lời anh, khẽ cất giọng: “A —”
Âm thanh ngập ngừng, đầy ngượng ngùng, lại khiến Thẩm Vọng Tân bật cười thành tiếng.
Trong nụ cười ấy mang theo vẻ hài lòng, như thể đang ngợi khen tôi làm rất tốt.
Đột nhiên, giọng nói giận dữ của Giang Chi Hoài vang lên từ phòng bên cạnh:
“Hứa Thức Sơ, nhận điện thoại!”
Thẩm Vọng Tân cong môi cười nhạt, nhấc điện thoại của tôi lên và bình thản nói:
“Cô ấy đang tắm.”
Một khoảng im lặng kéo dài như cả thế kỷ.
Rồi đầu dây bên kia vang lên tiếng Giang Chi Hoài: “Thẩm Huyền?”
“Đúng vậy.”
Giang Chi Hoài cười khẩy: “Nếu không muốn sống, tôi cũng không ngại tiễn anh một đoạn.”
Thẩm Vọng Tân khẽ vén mái tóc rối trên trán tôi, bật cười:
“Khẩu khí không nhỏ. Hy vọng hành động của cậu cũng nhanh như lúc bị tước vu khi.”
Phòng bên kia bỗng vang lên tiếng vật dụng bị ném mạnh vào tường, sau đó lại yên tĩnh trở lại.
Lúc này, tôi mới ngơ ngác nhận ra chuyện vừa xảy ra, vội lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
“Tôi hơi mệt, đi ngủ trước đây…”
Nói xong tôi lập tức lăn vào phía trong giường, không dám nhìn anh thêm.
Không khí ấm áp mơ hồ ban nãy cũng nhanh chóng tan biến.
Thẩm Vọng Tân lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chăn nệm mềm mại, không biết đang nghĩ gì.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim vẫn đập mạnh không ngừng.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Thẩm Vọng Tân.
Khi đó, tôi vẫn còn đang theo đuổi Giang Chi Hoài.
Trường tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ, tôi tham gia một điệu múa cổ điển.
Thẩm Vọng Tân khi ấy bị Giang Chi Hoài kéo đến xem, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng dừng lại trên người tôi.
Anh là người vô cùng lạnh lùng, xa cách.
Sau đó, vì đi theo Giang Chi Hoài, tôi có gặp anh thêm vài lần, nhưng tổng cộng nói với nhau không quá mấy câu.
Ai mà ngờ được, sau này chúng tôi lại có ngày nằm chung trên một chiếc giường.
Tôi thở dài.
“Không ngủ được sao?”
Giọng Thẩm Vọng Tân vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi mở choàng mắt.
Anh đang ngồi cạnh đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của anh.
Giống hệt hình ảnh anh năm đó, khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Tôi siết chặt chăn, khẽ hỏi:
“Thẩm tiên sinh, sao anh lại chọn tôi?”
“Sao lại không thể là em?”
Đôi mắt anh hạ xuống, ánh nhìn bình thản rơi trên người tôi:
“Với tôi mà nói, ai cũng như ai. Là người quen thì càng thuận tiện.”
“Ồ…” Tôi gãi đầu, ngập ngừng nói: “Chỉ là cảm thấy, đời người thật sự… khó lường quá.”
Khóe môi Thẩm Vọng Tân khẽ nhếch: “Không ngờ là chúng ta lại kết hôn?”
“Ừm.”
Anh chăm chú nhìn tôi: “Hứa Thức Sơ, tôi không bao giờ làm những chuyện mà bản thân chưa lường trước được.”
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu ý anh thì điện thoại của anh đột ngột đổ chuông.
Là thư ký của anh gọi đến.
“Thẩm tổng, ngày mai Đậu tổng sẽ xuất ngoại, ông ấy hỏi bây giờ có thể gửi video hội nghị không?”
Thẩm Vọng Tân liếc nhìn đồng hồ — đúng một giờ sáng.
“Được, cậu tới đón tôi. Tiện thể...”
Anh liếc mắt về phía tôi:
“Đem theo túi sưởi luôn.”
Tôi khẽ rùng mình.
Sao anh ấy biết mỗi lần trời mưa, đầu gối tôi lại đau?
“Thẩm tiên sinh, không cần phiền thế đâu, tôi...”
“Không sao.”
Thẩm Vọng Tân kéo chăn lên đắp cho tôi:
“Ngày mai tôi cho tài xế đến đón em. Tránh tiếp xúc với Giang Chi Hoài càng nhiều càng tốt.”
“Thật sự không cần... Tôi có thể tự lo được, đừng để lỡ công việc của anh.”
Rất nhanh, điện thoại của tài xế đã gọi đến, giọng nói gấp gáp, có thể thấy bên kia đang rất vội.
Thẩm Vọng Tân ngừng lại một chút, rồi không nói gì thêm.
“Có chuyện gì bất trắc, gọi cho tôi.”
“Vâng.”
Anh rời đi, khách sạn cũng nhanh chóng mang túi chườm nóng đến phòng tôi.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích đến tận bình minh.
Tôi ngủ không sâu giấc, mới gần sáu giờ sáng đã thức dậy.
Bầu trời hôm nay đầy mây xám xịt.
Tôi cắn răng nhúc nhích đầu gối đang đau, mặc quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện tái khám.
Ai ngờ lúc đang đợi thang máy, phía sau bất ngờ có người xuất hiện.
Hương *** thoang thoảng quyện với mùi bạc hà quen thuộc.
Dù có nhắm mắt lại, tôi cũng biết đó là ai.
Chúng tôi đứng yên, không ai mở lời.
“Ngủ với hắn ta rồi?”
Giang Chi Hoài đột nhiên cất giọng, lời lẽ đầy châm chọc.
Tôi khoanh tay, mắt không rời khỏi bảng số trên đầu thang máy, nhẹ giọng đáp:
“Đúng vậy, thể lực của anh ấy còn tốt hơn anh nhiều.”
“Biết khách sạn này là của ai không?”
Giang Chi Hoài bất ngờ túm lấy tay tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh ta:
“Là của Thẩm Vọng Tân.”
“Tôi nhờ cậu ta điều tra một người, đâu có khó?”
“Không tới ba ngày, cái tên Thẩm Huyền đó sẽ bị moi ra bằng sạch.”
“Hứa Thức Sơ, nếu tôi khiến hôn phu của cô gặp chuyện, liệu cô có khóc không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.