“Không ngờ Hứa Thức Sơ lại là người đầu tiên kết hôn.”
“Trước kia cô ấy ngoan ngoãn thật đấy, nhưng từng bị người ta ruồng bỏ, có người chịu cưới là may lắm rồi.”
Tôi siết chặt tấm thiệp mời trong tay, phớt lờ những tiếng thì thầm xung quanh.
“Tháng sau mình sẽ kết hôn, hoan nghênh mọi người tới dự.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt u tối ấy vẫn luôn dừng lại trên gương mặt tôi, không hề rời đi.
Tôi biết anh ta sẽ đến.
Giang Chi Hoài — mối tình đầu của tôi.
Giờ đây anh ta đã trở thành một ngôi sao mới nổi đầy thế lực trong giới kinh doanh.
Tôi lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào anh ta, đưa tấm thiệp đỏ tới trước mặt.
“Giang Chi Hoài, hoan nghênh anh tới dự.”
Giang Chi Hoài im lặng, rất lâu sau vẫn không nói một lời.
Cả căn phòng bỗng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Dù sao thì năm đó, cuộc chia tay của chúng tôi cũng từng gây ồn ào không ít.
Anh ta đã từng đứng giữa đám đông, mỉa mai tôi là một kẻ “đu bám”, khiến tôi bàng hoàng quay người bước đi, lỡ chân ngã xuống cầu thang, bị thương nặng.
Phải đi nơi khác để chữa trị.
Lâm San ngồi bên cạnh bật cười giễu cợt:
“Tiểu Sơ, chân cậu khỏi chưa vậy?”
Tôi ngập ngừng, cố tránh đi điều nặng nề: “Trời chuyển mưa thì hơi đau một chút...”
Thật ra, tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều.
Vết thương đến tận khớp xương...
Cô ta khoác tay Giang Chi Hoài, cười nói:
“Ngại quá, mình thay Chi Hoài xin lỗi cậu.”
“Thay... anh ta?”
Tôi siết chặt thiệp mời.
“Ủa, chưa ai nói với cậu à? Mình và anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi.” Lâm San che miệng cười khúc khích, “Mình đúng là có phúc.”
Tôi cầm tấm thiệp trên tay, lòng hoang mang, không biết nên phản ứng thế nào.
Lâm San. người từng là bạn thân nhất của tôi.
Năm đó, tôi và cô ấy thân thiết như hình với bóng.
Sao cô ấy có thể...
“Thôi nào... Chuyện cũ rồi đúng không Tiểu Sơ, đưa thiệp cho người ta đi.”
Mọi người vội vã hoà giải.
Giang Chi Hoài đột nhiên đưa tay đẩy tấm thiệp trước mặt tôi ra, bật cười thành tiếng:
“Ai cho cô cái gan dám kết hôn với người khác?”
Lời nói vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức chìm trong im lặng.
Sắc mặt của Lâm San cũng thay đổi.
Tôi sững người, đầu óc trống rỗng, khẽ hỏi lại: “Tôi tại sao không thể kết hôn với người khác?”
Từng ấy năm qua, bao nhiêu nhục nhã, giễu cợt tôi đã phải gánh chịu còn chưa đủ hay sao?
Giang Chi Hoài nhếch môi cười, giọng dịu dàng nhưng đầy mỉa mai: “Thứ mà tôi đã vứt đi, không có tư cách đi tìm người khác, đúng không?”
“Chi Hoài.”
Giọng nói thản nhiên vang lên từ phía vị trí chủ tọa, âm điệu nhàn nhạt nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Thẩm Vọng Tân ngước mắt, ánh nhìn bình thản như gió thoảng mây bay: “Được rồi.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng dứt khoát như mệnh lệnh.
Không ai dám phản bác anh ấy.
Bởi vì anh còn quyền lực hơn cả Giang Chi Hoài.
Thời đi học, anh đã là học thần cao lãnh, không ai dám lại gần.
Sau khi tốt nghiệp, anh luôn là nhân vật chính trên các chuyên mục tài chính, cả truyền hình lẫn báo chí.
Giang Chi Hoài có quan hệ không tệ với anh nên không nói gì thêm, nhưng lại giật lấy tấm thiệp trong tay tôi, mở ra rồi cười.
“Vọng Tân, trùng hợp ghê, vị hôn phu của cô ta cũng họ Thẩm. Tôi thật sự tò mò muốn biết là vị thần thánh phương nào.”
Tên được in trên thiệp là Thẩm Huyền.
“Vậy sao?”
Thẩm Vọng Tân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhếch môi cười nhàn nhạt: “Vậy đúng là trùng hợp thật.”
Thẩm Vọng Tân chỉ ngồi lại một lát rồi rời đi vì nhận được cuộc gọi công việc.
Anh bận trăm công ngàn việc, có thể xuất hiện tại buổi tụ họp nhỏ này đã là điều không dễ.
Tôi cũng tìm cớ đi ra ngoài.
Lúc tới cửa, tài xế của anh đã mở sẵn cửa xe Rolls-Royce.
“Thẩm tiên sinh!”
Tôi đuổi theo đến mức thở hổn hển.
Thẩm Vọng Tân nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
Gương mặt lạnh lùng của anh dưới ánh đèn đường càng thêm xa cách.
“Đêm nay... cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn.”
Thẩm Vọng Tân bình thản mở miệng: “Chúng ta sắp kết hôn, em nên trực tiếp công khai.”
Tôi há miệng, thở dốc, nhất thời không nói nên lời.
Hôm tôi trở lại Giang Thành, khi đang đứng ở đầu đường ngẩn ngơ nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, thì tình cờ gặp xe của Thẩm Vọng Tân.
“Về gặp Giang Chi Hoài sao?”
Đó là câu nói đầu tiên của anh.
“Cậu ta sắp kết hôn rồi.”
“Với tính cách thích kiểm soát của cậu ta, nếu em muốn sống ở Giang Thành, e rằng sẽ rất khó khăn.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.