Pháp luật bảo vệ người có tiền, ngay cả chuyện phân chia tài sản tôi cũng chẳng lo.
Tôi là đứa siêu quyết đoán, hôm sau đã lôi anh ấy ra thẳng cục dân chính.
Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, anh ấy trịnh trọng tuyên bố: "Sau này em có phẫu thuật gì thì anh ký giấy tờ được rồi nhé."
Tôi trêu: "Anh không sợ em rút ống thở của anh à?"
Lâm Việt lắc đầu: "Em đúng là đồ máu lạnh, vừa cưới xong đã tính Gi*t chồng."
Giờ thì anh ấy cũng biết dạy đời tôi rồi đấy.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức cực kỳ linh đình, xa hoa.
Tôi hoàn toàn không muốn làm rình rang như thế.
Nhưng Lâm Việt một mực khăng khăng: "Anh đã từng ngã đau ở chỗ này, anh phải đứng dậy ở chính chỗ này. Anh nhất định phải làm thật lớn, cho cả thiên hạ biết Lâm Việt này cuối cùng cũng cua được em."
Tôi đáp: "Anh không cần phải như thế đâu, em ngại lắm đấy. Giờ anh là chồng hợp pháp của em rồi, nói năng phải ra dáng một chút chứ."
Anh ấy cười hề hề: "Vậy thì tối nay cho anh ngủ nhờ nhé."
Tôi thật sự sắp ૮ɦếƭ vì cười với anh ấy.
Nhưng sự thật là kết hôn thực sự rất mệt mỏi.
Chúng tôi đều đã ngoài ba mươi, không còn những Ham mu*n trần tục của tuổi trẻ nữa.
Đêm tân hôn, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế trong vườn của trang viên.
Dưới ánh trăng sáng, anh ấy dịu dàng hỏi tôi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi đáp: "Em đang nghĩ, em đã đi được đến ngày hôm nay, cũng đỉnh thật đấy."
Tôi gần như đã thay đổi số phận của tất cả các nhân vật trong câu chuyện này.
Tôi đã đặt mình vào một vị trí mà mọi drama đều không thể chạm tới, khiến tất cả những người xung quanh tôi đều trở thành người tốt, bất kể họ có thật lòng hay không.
Tôi cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ những người bị gọi là "nữ phụ độc ác" đang mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng.
Chưa từng làm tổn thương họ dù chỉ một chút, ngay cả khi tôi có thể.
"Đó là điều đương nhiên." Lâm Việt gật đầu, "Vậy còn sau này, sau này em còn tâm nguyện gì không?"
Tôi suy nghĩ một chút.
"Em hy vọng trên thế giới này sẽ không còn những câu chuyện ngược đãi kỳ quái nữa."
"Em hy vọng tất cả phụ nữ đều dám dấn thân và chiến đấu ngoài xã hội."
"Em hy vọng mọi người đều công nhận giá trị của công việc nội trợ và thiên chức làm mẹ."
Lâm Việt nhìn tôi thật lâu, không nhịn được mà thốt lên một tiếng: "Anh thật sự bị em thuyết phục rồi."
Anh ấy là tín đồ của tôi.
(Hết truyên)
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.