Cuối cùng, tôi chỉ cho anh ta: "Anh thấy không, anh phải dẫn dắt đối phương kể về chuyện của họ, sau đó không ngừng khen ngợi, họ sẽ sẵn lòng chia sẻ với anh, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau."
Lâm Việt suy luận: "Vậy sáng nay cô làm gì?"
"Nghĩ về anh." Tôi buột miệng nói.
Ánh mắt anh ta lấp lánh, quay đầu đi một cách che giấu, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
Tôi cụp mắt, thong thả cắt miếng bít tết: "Chỉ là một chút kỹ năng giao tiếp nhỏ."
Cơ bản thì tôi hài lòng về buổi hẹn hò này.
Trong nguyên tác, tôi - người thế thân này chưa bao giờ hẹn hò với anh ta, thậm chí còn không xứng đáng được ăn một bữa cơm tử tế.
Đây không phải là vấn đề anh ta có yêu tôi hay không, mà là vấn đề trong lòng anh ta, tôi còn có phẩm giá cơ bản của một con người hay không, có xứng đáng được đối xử nghiêm túc hay không.
Nghĩ đến điều này, tôi bảo anh ta xách túi cho tôi, nói bóng nói gió trách móc anh ta không biết nhìn sắc mặt.
Đường đường là một tổng tài mà xách túi vải bố của tôi, trông cũng đẹp trai đấy chứ.
Về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh liền hắt thẳng vào mặt tôi một cốc nước: "Đường Tâm Nhu, nghe nói cô bám lấy anh trai tôi rồi, cô thật không biết xấu hổ."
Lâm Tĩnh là em gái của Lâm Việt.
Đằng sau mỗi nữ chính trong truyện ngược, đều có một cô em chồng cực phẩm cùng anh trai ђàภђ ђạ cô ta.
Từ San San là bạn thanh mai trúc mã của họ, tôi và họ không cùng đẳng cấp.
Cô ta cho rằng tôi trèo cao để lấy lòng anh trai cô ta, trong nguyên tác, cô ta thường xuyên đánh mắng và sỉ nhục tôi.
"Cô tưởng giống chị San San là hay lắm à? Làm thế thân thì cả đời cũng chỉ là thế thân, đừng hòng ngóc đầu lên được!"
Tôi lau nước mắt trên mặt, gọi điện cho Lâm Việt.
Không khóc lóc, cũng chẳng làm ầm lên, tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh ta tối nay có rảnh không.
“Có, cô muốn ăn ở đâu?"
"Ra ngoài ăn thì kém lãng mạn quá," tôi liếm nhẹ giọt nước còn đọng trên môi, thản nhiên nói trước mặt Lâm Tĩnh, "Tối nay tôi qua nhà anh, anh nấu cho tôi ăn nhé."
Nói xong, tôi dập máy.
Lâm Tĩnh như phát điên, hét lên như nước sôi trào ra khỏi ấm: "Anh trai tôi sao có thể cho cô đến nhà, còn nấu cơm cho cô ăn? Anh ấy bị điên rồi à? Cô dựa vào cái gì chứ?!"
Tôi nhếch mép cười khẩy: "Cô đoán xem?"
"Con khốn, cô có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc là cô không thể tốt nghiệp không?!"
Nhà họ Lâm quả là một gia tộc lớn mạnh và đầy quyền lực.
Không lâu sau, tôi bị giáo sư hướng dẫn gọi lên.
Ông ấy nghiêm khắc chỉ trích lối sống của tôi: "Tôi nhận cô vào đây để làm nghiên cứu, vậy mà cô lại đi cặp kè với đại gia, gây xôn xao dư luận khắp thành phố. Ngày nào cũng xe sang đưa đón, cô còn tâm trí đâu mà học hành nữa?"
Trong câu chuyện gốc, giáo sư hướng dẫn đã tiếp tay cho Lâm Tĩnh ђàภђ ђạ nhân vật chính, khiến danh tiếng của cô ấy bị hủy hoại nghiêm trọng, cuối cùng cô ấy buộc phải bỏ học và trở thành con chim trong long son của Lâm Việt.
"Tôi không hoàn thành dự án hay không ghi chép dữ liệu ư? Lần thí nghiệm nào mà tôi không ở lại đến tận đêm khuya?" Tôi chất vấn ông ta, "Ông chụp mũ tôi như thế, chẳng lẽ chân nhà họ Lâm thơm tho đến vậy sao?"
Giáo sư hướng dẫn nắm trong tay tương lai của mỗi sinh viên, làm sao có thể chịu được sự phản kháng như vậy, ông ta tức giận đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Đã cuối thu, tiết trời se lạnh, tôi đứng ngoài hành lang, bỗng nhận ra quần áo mình vẫn còn ướt.
Phó giáo sư Từ ở phòng bên cạnh thấy tôi tội nghiệp, liền dẫn tôi vào văn phòng, đưa cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ: "Thay vào đi."
Tôi nhìn gương mặt hiền lành, thanh tú của cô ấy, lờ mờ nhớ ra cô ấy tên là Từ Tri Thu, là một trong số ít nhân vật phụ trong nguyên tác từng đối xử tốt với nữ chính.
Đáng tiếc là đất diễn của cô ấy không nhiều, chỉ biết cô ấy mãi lận đận ở vị trí phó giáo sư, không thể thăng tiến được.
"Đắc tội với giáo sư hướng dẫn, có lẽ em sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp đâu." Cô ấy pha cho tôi một cốc trà sữa nóng.
"Có nhận được thì đã sao? Tốt nghiệp thạc sĩ cũng thất nghiệp như thường, bây giờ kiếm việc đâu có dễ."
"Hơn nữa em là con gái, nếu thật sự muốn phát triển trong giới học thuật thì những khó khăn trong đó, cô Từ chắc chắn là hiểu rõ hơn ai hết." Tôi cầm cốc trà sữa, đưa mắt nhìn cô ấy: "Cô Từ, em đang có một dự án rất tiềm năng, khách hàng cũng đã sẵn sàng, cô có hứng thú tìm hiểu một chút không?"
Buổi tối, Lâm Việt lái xe đến đón tôi: "Lâm Tĩnh bắt nạt cô à?"
Lâm Tĩnh rất thích mách lẻo, nói xấu tôi trước mặt Lâm Việt.
Tôi càng giải thích thì càng giống như đang che giấu, mà che giấu đồng nghĩa với việc đó là sự thật, khiến Lâm Việt ngày càng chán ghét và coi thường tôi.
"Cô ấy rất dựa dẫm vào anh, thấy anh quan tâm đến tôi nên trong lòng không nỡ rời xa người anh trai này, không sao đâu. Nhưng mà..." Tôi ngừng lại đúng lúc.
"Nhưng mà sao?"
"Lâm Tĩnh rất muốn dấn thân vào giới giải trí, không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày đi thử vai - thành tích của cô ấy vốn rất tốt." Chỉ vài lời nói, tôi đã khiến Lâm Việt cau mày.
Trong câu chuyện gốc, sau này Lâm Tĩnh lại trở thành Ảnh hậu.
Cái quái gì vậy, còn là ngôi sao hạng A, kiếm 208 vạn một ngày, sao chuyện tốt lại cứ rơi vào nhà họ Lâm các người thế?
Tôi quyết tâm thay đổi số phận của cô ta: "Trong lớp tôi, những người có gia thế như cô ấy thường đi du học hết."
"Cô nói đúng." Lâm Việt hoàn toàn tán thành.
Nhanh nhanh chóng chóng đưa cô ta ra nước ngoài, học ba bốn năm gì đó, đợi cô ta về nước thì cũng đã lớn tuổi rồi, giới giải trí không thể chứa chấp cô ta nữa.
Chúng tôi đi siêu thị một chuyến, sau đó trở về căn biệt thự ở ngoại ô của Lâm Việt. "Con gái bây giờ đều rất yếu đuối, đặc biệt là những người như chị Từ, anh theo đuổi được chị ấy, chắc chắn không phải để chị ấy nấu cơm phục vụ anh đúng không?"
"Đến lúc đó sẽ thuê người giúp việc." Lâm Việt nói một cách thản nhiên.
Tôi cười khẩy, ૮ɦếƭ tiệt, bây giờ anh ta cũng biết thuê người giúp việc rồi đấy.
Thế quái nào trong truyện gốc tôi lại phải nấu canh cho anh ta suốt ba năm trời chứ?!
“Con trai biết nấu ăn là một điểm cộng lớn, thường cũng được coi là người biết chăm lo cho gia đình và có tình cảm. Ở khoản tình cảm thì anh hơi kém, vì công việc nên ít có thời gian bên cạnh chị Từ, vậy nên tôi khuyên anh nên vào bếp nhiều hơn, nấu ăn nhiều hơn."
Lâm Việt *** vest, đeo tạp dề lên chiếc áo sơ mi trắng: "Lúc du học tôi cũng có nấu ăn, giờ không còn quen tay nữa rồi."
"Tôi sắp không đợi được nữa rồi, mau để tôi kiểm chứng tay nghề của anh đi." Tôi ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar, lười biếng chống cằm xoay tròn, nhìn anh ta bận rộn bên trong.
Ôi chao, đúng là phong thủy luân chuyển mà!
Cuối cùng cũng đến lượt anh ta rửa tay nấu canh cho tôi rồi, thích thật đấy.
Lâm Việt từng du học, tay nghề làm món Tây hóa ra lại khá ổn.
Tôi khen anh ta: "Màu sắc, hương vị, mùi thơm đều đủ cả, không có vấn đề gì lớn, anh chỉ cần tìm hiểu xem chị Từ thích ăn gì, rồi chiều theo sở thích của cô ấy là được."
"Cô ấy thích ăn cay, ăn đậm đà." Ánh mắt Lâm Việt có chút hoài niệm.
Trong nguyên tác, tôi nấu ăn cho anh ta ba năm, anh ta còn chẳng nhớ tôi thích ăn gì, ánh trăng sáng vừa quay về đã gọi món cá nấu cay cho tôi - một đứa bị đau bụng kinh ăn cùng.
Xem ra không phải do trí nhớ kém, mà là tâm tư không đặt trên người tôi.
Cũng phải, ai lại đi nhớ một đứa con gái bám dai như đỉa thích ăn gì chứ.
Tôi khuấy bát súp gà nấm: "Món này không tốt cho sức khỏe lắm, anh phải chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng một chút - Anh cho nhiều kem và phô mai vào món ăn như vậy, mỡ máu có còn bình thường không?"
"Hả?" Lâm Việt sững người một lúc.
"Tôi thấy anh thường xuyên bận rộn công việc, cũng không có thời gian tập thể dục, lại ăn nhiều thịt cá và còn uống rượu, kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của anh thế nào?"
Lâm Việt nghiêm túc hơn: "... Cũng tạm ổn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.