Tôi xuyên không trở thành nữ chính trong một câu chuyện đầy bi thương.
Trong câu chuyện đó, tôi chỉ là thế thân của ánh trăng sáng, bị tổng tài bá đạo đối xử không ra gì, nhưng vẫn hết lòng vì anh ta.
Tôi phải làm việc nhà, nấu canh, thậm chí làm ấm giường cho anh ta, và còn phải chịu đựng sự chế giễu của bạn bè anh ta.
Cuối cùng, ánh trăng sáng trở về và không ngừng sỉ nhục tôi.
Để lấy lòng cô ta, anh ta đã đuổi tôi đi.
Sau khi tôi bị ung thư ђàภђ ђạ đến ૮ɦếƭ thì anh ta mới hối hận.
Tôi chỉ mất đi mạng sống, còn anh ta lại đánh mất tình yêu đích thực của đời mình!
Tôi quyết định đi một con đường hoàn toàn khác với những gì đã định sẵn.
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, Lâm Việt đưa cho tôi ba mươi vạn một tháng, để tôi làm bạn gái thế thân của anh ta.
Ngoại hình Lâm Việt cũng khá được, đúng như những gì người ta hình dung về một tổng tài bá đạo:
"Từ nay cô sẽ sống ở đây, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi, mỗi ngày đợi tôi trở về."
"Tôi còn phải đi học."
"Nghỉ học đi."
Ban đầu nữ chính đã bỏ học, chỉ biết làm osin cho anh ta, hoàn toàn tách biệt với xã hội, không có lấy một đường lui.
Đương nhiên tôi không muốn đi theo vết xe đổ của cô ấy:
"Tổng giám đốc Lâm, tôi đã tìm hiểu một chút, anh chọn tôi là vì tôi giống ánh trăng sáng của anh, Từ San San."
"Anh đã yêu cô ấy sâu đậm như vậy, không thể quên được cô ấy, sao lại đi tìm thế thân chứ? Chẳng phải như vậy là làm vấy bẩn tình yêu của anh hay sao?"
Người đàn ông đang định đè tôi xuống ghế sofa sững người một lúc: "Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm."
"Món quà cưới giá trị nhất mà một người đàn ông có thể mang đến là lòng chung thủy, sự trong trắng và trinh tiết."
"Từ San San chỉ đi nước ngoài thôi chứ có phải qua đời đâu. Nếu cô ấy trở về mà biết anh có người khác, cô ấy sẽ đau lòng lắm!"
"Cho phép tôi nói thẳng, trong giới phụ nữ chúng tôi, trường hợp của anh sẽ bị gọi là đồ bỏ đi, rẻ tiền, chẳng ra gì. Vốn dĩ còn chút hy vọng hàn gắn, giờ thì tan thành mây khói rồi."
Lâm Việt bất ngờ bị cuốn vào một bài giảng về phẩm hạnh đàn ông.
"Đừng có nghĩ đến chuyện lừa dối cô ấy, giấy không gói được lửa đâu." Tôi nghiêm nghị lắc lắc ngón trỏ.
"Hơn nữa, giữa chúng ta chỉ là giao dịch tiền bạc. Nếu vượt quá giới hạn, anh sẽ bị coi là ***, vi phạm pháp luật hình sự đấy. Chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của anh và giá cổ phiếu công ty."
"Thế mà cô nhận tiền cũng nhanh ấy nhỉ." Anh ta liếc xéo tôi, rồi thận trọng đứng dậy, buông tôi ra.
"Tôi muốn giúp anh. Tôi có khuôn mặt mà anh hằng ao ước, có thể xoa dịu trái tim tan vỡ của anh, nên tôi sẽ không ngần ngại gánh vác trách nhiệm này - tất nhiên không phải bằng cách Bán th*n."
"Cô không muốn ℓàм тìин nhân của tôi, vậy cô định an ủi tôi thế nào?"
"Tôi có thể giúp anh luyện tập cách theo đuổi cô ấy." Tôi thay đổi tư thế ngồi.
Trong nguyên tác có nói lúc tôi ngước nhìn lên trông rất giống cô ấy.
"Anh đừng nghĩ tôi là người thay thế, anh phải có niềm tin. Từ giờ trở đi, tôi chính là Từ San San. Hãy tưởng tượng xem, nếu bây giờ cô ấy ở đây, anh sẽ làm gì."
Lâm Việt ***, ánh mắt có chút mơ màng: "… Cô ấy chưa bao giờ đến đây."
Hứ, thật vô dụng, chỉ là một kẻ si tình.
"Nhìn xem, không phải bây giờ tôi đã đến rồi sao." Tôi mỉm cười dịu dàng, "Anh định làm gì đây, hả?"
Lâm Việt chìm đắm trong vẻ đẹp của tôi dưới ánh đèn mờ, nghiêng mặt định hôn tới.
Tôi lập tức đẩy anh ta ra.
“Hôn một cô gái khi chưa được cô ấy cho phép là hành vi quấy rối T*nh d*c." Ánh mắt tôi sắc lạnh, cằm hơi nhếch lên, "Đi vào nhà vệ sinh, làm ướt áo rồi khoe cơ bụng ra."
Lâm Việt vẫn còn đang chìm đắm trong cái đẩy vừa rồi, khuôn mặt ngập tràn sự ngạc nhiên.
Tôi mạnh mẽ kéo anh ta dậy, đẩy vào nhà vệ sinh và chụp lại một bức ảnh cơ bụng.
Tôi đã tỉ mỉ chỉnh trang cho anh ta, cúc áo sơ mi bị cài sai một cái, đường cong hình chữ V chạy xuống dưới thắt lưng đen, phía dưới là quần tây và giày da đen, vừa nghiêm trang lại vừa gợi cảm.
“Từ San San mà xem được sẽ tấm tắc khen cho mà xem." Tôi ném điện thoại cho anh ta. "Gửi cho cô ấy đi."
Lâm Việt lảng tránh ánh mắt tôi. "...Tôi không làm được."
"Anh chưa từng theo đuổi con gái bao giờ à? Chưa từng yêu đương đàng hoàng sao?"
Một tia lúng túng và bực bội thoáng qua trong mắt Lâm Việt.
Tôi liếm liếm môi. "Thế này đi, tôi sẽ làm huấn luyện viên tình yêu riêng của anh, mô phỏng Từ San San tương tác với anh, nói cho anh biết làm thế nào để được lòng con gái hơn."
"Anh vừa rèn luyện được kỹ năng yêu đương, vừa có kinh nghiệm tình trường, sau này khi đi tỏ tình với Từ San San sẽ không còn luống cuống tay chân nữa."
"Hơn nữa chúng ta làm việc theo hợp đồng, hoàn toàn mang tính chất thương mại, không dính dáng đến tình cảm, cũng sẽ không có tiếp xúc thân thể, không ảnh hưởng đến sự trong sạch của anh."
Lâm Việt suy nghĩ một chút. "Được thôi."
"Vậy bây giờ tôi phải về rồi, anh lái xe đưa tôi về đi."
"Cái gì?"
Tôi liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ đã mười một giờ rồi, trời quá muộn, con gái về nhà không an toàn, anh phải đưa đi - hơn nữa bây giờ tôi là chị Từ, anh không thể lấy tài xế ra để đối phó với tôi đâu nhé."
Lâm Việt nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu, cuối cùng lấy chìa khóa xe đưa tôi về trường.
Tôi đổi WeChat thành giống của Từ San San, gửi tin nhắn cho anh ta: Hôm nay rất ngoan.
Lâm Việt: Chúc ngủ ngon.
Đúng là mấy tên sở khanh đều do chiều chuộng mà ra.
Khi bạn hy sinh cho bọn họ, thậm chí đánh đổi cả tình cảm, bọn họ lại xem bạn chẳng ra gì.
Nhưng khi bạn thiết lập luật chơi có lợi cho mình, đặt ra những quy tắc rõ ràng, rồi thản nhiên kiếm tiền từ bọn họ, bọn họ lại trở nên rất lịch sự.
Thậm chí còn phải cảm ơn bạn.
Ngày hôm sau, tôi chủ động gửi tin nhắn chào buổi sáng cho anh ta, Lâm Việt cũng trả lời "chào buổi sáng", và nhắn lại hẹn gặp buổi trưa.
Tôi sửa soạn một chút, đúng giờ bước lên chiếc Bentley của anh ta.
"Hôm nay biểu hiện tốt. Trả lời tin nhắn rất nhanh, hẹn gặp cũng chủ động, lại còn lái xe sang trọng thế này, rất nể mặt tôi, chỉ là..." Tôi mỉm cười quan sát anh ta.
"Chỉ là gì?"
"Tóc của anh cần cắt tỉa rồi đấy." Tôi nhìn đủ lâu, rồi làm bộ lịch sự dời ánh mắt đi.
Lần đầu tiên Lâm Việt cảm nhận được cái gọi là "ánh nhìn soi xét của phụ nữ", anh ta có chút hoảng hốt đưa tay lên vuốt tóc, sau đó suốt cả quãng đường cứ vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, xem kiểu tóc của mình rốt cuộc có vấn đề gì.
Thực ra, ánh mắt cũng là một dạng quyền lực.
Đàn ông luôn soi mói phụ nữ, ánh mắt của họ đặt ra những quy chuẩn cho phụ nữ, ví dụ như thế nào là đẹp, thế nào là gợi cảm.
Tôi thẳng thừng nhận xét Lâm Việt, chỉ để cho anh ta biết, giữa chúng ta ai mới là người nắm quyền chủ động.
Sau đó tôi cũng duy trì trạng thái này trên bàn ăn:
"Nhà hàng rất tốt, món ăn rất ngon, anh cũng rất lịch sự, nhưng tôi cảm thấy anh không giỏi lắm trong việc làm cho con gái vui – khi anh ở bên chị Từ cũng trầm lặng như vậy sao?"
Lâm Việt hơi căng thẳng ho một tiếng: "Tôi không biết rõ nên nói chuyện gì với con gái."
"Khen tôi đi." Tôi nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt anh ta.
Anh ta hơi sững sờ, mặt đỏ ửng: "... Hôm nay cô rất xinh đẹp."
Anh ta quay đầu lại và nói: "Cô ăn mặc giản dị trong sáng quá."
Tôi đáp: "Thêm chút chi tiết vào thì hay hơn khen chung chung đấy, còn gì nữa không?"
Anh ta ấp úng một hồi lâu rồi nói: "Màu son của cô đẹp lắm."
Thấy anh ta bí từ, tôi cúi xuống cắt miếng bít tết và hỏi: "Sáng nay anh có bận không?"
"Cũng tạm."
"Kể cho tôi nghe chút chuyện công ty đi, tôi rất muốn biết. Tôi chưa từng gặp tổng giám đốc nào khác, chỉ quen mỗi anh thôi." Tôi chống cằm, nhìn anh ta bằng ánh mắt chân thành nhất.
Lâm Việt bắt đầu kể về công việc, tôi chỉ việc dẫn dắt và khen ngợi.
Chẳng mấy chốc, anh ta đã chia sẻ rất nhiều.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.