Vấn đề duy nhất là Daniel.
Hai năm nay bệnh của Daniel không ngừng tăng thêm, Harry chỉ có thể tùy lúc giúp nó khôi phục chứ không còn phương pháp nào tốt hơn, cách một đoạn thời gian giáp mặt với tử thần một lần, hơn nữa theo thời gian trôi qua, khoảng cách càng ngày càng ngắn, bây giờ cứ hai ngày phát bệnh một lần.
“Ai……” Harry thở dài một hơi. Dù hai năm trước Voldemort cũng đã nói cho cậu về tình huống này, nhưng chuyện đến trước mắt, lần lượt nhìn thấy Daniel vô thanh vô tức đình chỉ hô hấp như vậy, trái tim cậu cũng muốn ngừng đập. Lúc trước nghe theo lời khuyên của Nicolas đem Daniel đến Thụy Sỹ dưỡng bệnh, tinh thần của nó tốt hơn rất nhiều, nhưng bệnh tình vẫn không ngừng xấu đi. Thời gian không còn nhiều, mỗi khi nghĩ vậy, lòng Harry nóng như lửa đốt, cảm xúc đó khiến cậu trở nên tàn nhẫn khi giải quyết công việc.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên mi gian, không có tác dụng, lại lấy ra đũa phép cho chính mình mấy câu thần chú nhỏ, tâm tình dần dần tốt hơn, nhìn vào gương cười vài lần, xác định nụ cười của mình hoàn mỹ, mới an tâm xuống lầu.
Tiểu Daniel đang chơi đùa ở lầu hai, Harry đẩy cửa đi vào, liền thấy Tina – y tá chăm sóc Daniel ôm nó nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đẹp. Tina là một cô gái Muggle mắt xanh tóc vàng, lúc trước, để chọn lựa một y tá thích hợp với Daniel, Voldemort mất không ít tâm trí, cuối cùng chọn lựa Tina, khiến Harry vui vẻ là khổ tâm của Voldemort không uổng phí, Daniel rất thích vị y tá này.
Harry chậm rãi đi đến bên cửa sổ, hướng Daniel giang hai tay, tiểu Daniel với mái tóc rối loạn a a vươn tay muốn ôm.
“Ba ba Harry!” Daniel vui vẻ kêu to.
Harry ôm lấy Daniel từ tay Tina, hỏi: “Hôm nay tình trạng của Daniel thế nào?”
Tina dịu dàng nhìn Daniel, nói: “Chủ nhân Harry, tình trạng của thiếu gia Daniel tốt hơn hôm qua, các triệu chứng đều bình ổn, tuy suy yếu hơn những đứa nhỏ cùng lứa, nhưng nói tóm lại là khỏe mạnh. Hiện tại đáng lo là tinh thần của thiếu gia Daniel, bề tôi nói thẳng, chủ nhân Harry, tinh thần của thiếu gia Daniel cực kỳ tệ, bệnh không hề có dấu hiệu lặp lại nhưng tinh thần của nó trầm xuống, đối với một đứa nhỏ hai tuổi mà nói, đó là vấn đề nghiêm trọng.” Giọng điệu của cô nghiêm túc, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Vấn đề nghiêm trọng sao……” Harry cúi đầu, vươn tay chơi đùa với Daniel, Daniel cũng vươn bàn tay nhỏ bé tròn tròn bắt lấy ngón tay của Harry.
“Đúng vậy, vấn đề nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.” Tina nhấn mạnh.
“Có cách giải quyết?”
Tina gật đầu, “Đương nhiên có, biện pháp đơn giản nhất chính là ngài hoặc chủ nhân Voldemort có thể làm bạn bên cạnh Daniel.”
“Chúng ta vẫn luôn làm vậy.” Harry nói, “Rảnh một chút chúng ta sẽ đến thăm nó.”
“Cái này không đủ! Các ngài phần lớn đều là năm ngày mười ngày mới đến một lần, ngẫu nhiên có thể liên tục hai ba ngày đến thăm nó, tần suất như vậy không đủ. Bề tôi hy vọng chủ nhân Harry có thể nhớ kỹ, Daniel mới chỉ có hai tuổi, nó cần người thân ở bên cạnh, đây là bản năng một đứa trẻ cần, huống chi bây giờ Daniel đang ở trong tình trạng này.” Tina dùng ánh mắt đau buồn nhìn tiểu Daniel đang cười vui vẻ bắt lấy những ngón tay của Harry, “Nó rất cô đơn, nó cần người thân yêu thương.”
Người thân yêu thương…… Harry im lặng. Hai năm nay cậu và Voldemort chia nhau hành động, Voldemort phụ trách chủ động xâm nhập Muggle, cậu phụ trách giám sát việc chế tạo vu khi và dạy bảo Tử thần thực tử, gần đây cũng bắt đầu giao thiệp với thế giới Muggle, dùng thiện ý và chân thành của cậu giúp Voldemort tạo ấn tượng, cho nên cậu và Voldemort bận rộn nhiều việc, cực kỳ bận rộn, khó có thời gian dài làm bạn bên cạnh Daniel, cho dù cậu rất lo lắng cho nó.
Tina cũng đặc biệt yêu thương Daniel, bởi vậy Harry rất coi trọng lời nói của cô, nhìn đứa nhỏ đáng yêu trong lòng gọi “Ba ba ba ba”, nhìn nó vui vẻ phấn chấn, lòng Harry như tan ra. “Được, ta hiểu ý của ngươi, Tina, ta sẽ cân nhắc.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.